3. epresso, đắng, và ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Play video and listen to music before reading.

___


it's beautiful life
i will stay by your side
it's beautiful life
i will stand right behind you


___

Seonho mang bộ dạng ngáy ngủ ngốc nghếch của mình vào lớp học, vừa úp mặt xuống bàn, thì xuất hiện một tiếng động lớn bên tai. Liếc mắt sang chiếc túi đầy đồ ăn, lại nhìn vào người trước mặt, Seonho có chút khó chịu.

- Samuel, sáng sớm mà cậu định làm loạn cho ai xem vậy?

Chàng trai tên Samuel đứng trước mặt, xét theo phương diện ngoại hình, quả thực rất đẹp trai, đã vậy còn là con lai hai dòng máu Hàn - Tây Ban Nha. Nếu không vì gương mặt của Samuel, có lẽ Seonho đã đánh cho cậu bạn này nhừ đòn vì sự ngông cuồng của cậu ta đối với mình rồi. Seonho cũng chẳng hiểu vì sao, Samuel học rất giỏi, đối với mọi người rất tốt, lại hay ngại ngùng với người lạ, với những chị gái xinh xắn lớn hơn hoặc những bé nhỏ tuổi hơn, nhưng tuyệt nhiên ngoại trừ bạn cùng tuổi. Điển hình là Seonho, làm bạn thân nhưng đôi khi cậu chỉ muốn đập chết Samuel vì những sự phiền phức tựa như này thôi.

- Baby à ...

- Tớ đang rất mệt, tốt nhất là cậu nên tránh xa tớ ra đi.

Samuel lè lưỡi, biết rằng Seonho là người thẳng thắn lại dữ dằn, người quen của cậu không sợ thì ít nhiều cũng nể nang cậu, tính cách như thế chẳng hiểu sao lại có thể học ngành tâm lý được, chỉ sợ sau này cậu chỉ cần rống vài tiếng là người khác từ tâm thần phân liệt thành hết bệnh luôn.

- Đây là gì đây?

Seonho chìa túi đồ ăn còn nóng đến trước mặt Samuel, ánh mắt đầy tư vị khác nhau.

- Đây hả, đây là tớ đang cưa cẩm cậu cậu bằng đồ ăn, nhưng tiếc cưa cẩm mãi cậu vẫn không chịu động lòng.

Samuel vừa nói vừa dụi dụi đầu vào vai Seonho khiến cậu rùng mình, đẩy người kia ra, rồi tự nhiên lấy đồ ăn trong túi ra thưởng thức.

- Nè, không làm người yêu tớ thì đừng có ăn đồ tớ mua.

- Cậu nói quá trễ, mà, tớ đã ăn rồi nên ăn hết luôn nha.

Seonho ngoài miệng cứ đanh đá như thế, nhưng trong lòng rất biết ơn. Mỗi sáng trường Samuel không có tiết, là chạy ngay chạy qua trường cậu, xông thẳng vào lớp cậu làm loạn một hồi cùng vài món ăn nhẹ buổi sáng. Seonho hiểu Samuel là biết cậu lười dậy sớm mua đồ ăn sáng, nên cứ có thời gian là tẩm bổ cho cậu. Còn Seonho hả, chỉ lười dậy sớm để ăn sáng thôi, chứ không hề lười ăn chút nào.

Kể cũng lạ, lười dậy sớm như Seonho, lại bỏ công dậy sớm để nấu đồ ăn cho người khác sao ?

- Nè người tình trong mộng của cậu, sáng nay tớ thấy anh ấy cùng đi với một cô gái khác ở dưới sân trường đấy.

Seonho nghe thấy thế, dừng nhai thức ăn, ánh mắt có phần rung lên nhưng sau đó lại trở về bình thường, tiếp tục công cuộc ăn uống.

- Người tình trong mộng gì chứ, tớ chỉ mến mộ anh ấy thôi cậu đừng có xuyên tạc.

Samuel thấy Seonho cố tình làm ra vẻ không sao đó, tiếp tục châm chọc.

- Baby, nếu cậu không nhanh tay thổ lộ sẽ bị người khác giành đi mất đó. Anh ấy giỏi giang, lại đẹp trai như thế mà.

Tim Seonho chùng xuống, thật ra cậu biết chứ,biết là bản thân mình không có nhiều cơ hội, nhưng cậu phải làm gì hơn đây. Minhyun đối với cậu có quan tâm, nhưng sự quan tâm đó dường như rất mập mờ. Vả lại, cậu còn không rõ Minhyun có thích con trai không mà.

- Nói chuyện đó sau đi.

- Thôi tớ về đây, tối sang nhà cậu chơi.

- Biến đi, đừng qua, nhớ là đừng qua.

Làm ơn, tên điên này bày bừa là số một, lần nào sang nhà Seonho cũng để lại một vài chiến tích oanh liệt cho cậu dọn dẹp hết. Samuel vừa vẫy tay vừa chạy đi, còn quay người mi gió một cái khiến Seonho bật cười.

___

Reng

Tiếng chuông tan học vang lên, Seonho uể oải cầm ba lô bước ra khỏi phòng học, đi cạnh còn có hai người bạn nữa là Justin và Junghye. Vừa đi vừa nói chuyện thì đột nhiên thân ảnh của ai đó làm cậu giật mình, mém ngả nhoài ra phía sau, may mắn có bàn tay nắm lại. Đến khi nhận ra người trước mặt, Seonho mới bắt đầu ngại ngùng đôi chút, một phần bởi có bạn bè cậu ở đây, một phần bởi những ánh nhìn ngưỡng mộ xung quanh.

- Guanlin hyung ... sao không đứng trước cổng đợi em.

- Ngoài kia nóng quá, anh muốn tham quan trường của em. Sau đó có ý định tìm lớp của em nhưng không biết cách nào.

Ngập ngừng một lúc, Guanlin mới nói tiếp.

- Anh không nghĩ em lại nổi tiếng vậy nha.

Seonho tỏ vẻ ngu ngơ với vẫn đề Guanlin đang nói đến.

- Anh nói gì vậy ?

Guanlin mỉm cười, nụ cười đó đẹp đến mức Seonho cũng có chút không cầm lòng.

- Thôi không có gì. Cứ cho là anh thiên tài nghe tiếng gọi của con tim mà mò được đến đây để gặp em đi. Bây giờ em tan học rồi, mình tìm chỗ nào đó nói về vấn đề của em thôi.

Justin và Junghye là bạn thân của Seonho hồi cấp 3, ba đứa đứa may mắn lên đại học vẫn học cùng trường với nhau dù khác ngành. Justin im lặng quan sát Guanlin, còn Junghye thì nói khẽ vào tai Seonho đủ để cậu nghe thấy.

- Bạn trai hả ?

Hai bên tai Seonho nghe câu hỏi đó liền nóng rực cả lên.

- Bậy.

- Nếu không làm mai cho mình đi, đẹp trai quá.

Seonho xua xua tay.

- Cậu bỏ tính háo sắc của cậu được không?

Junghye cười ma mị.

- Seonho nè, tớ thì làm sao bằng cậu được.

Đôi mắt của Seonho nhíu lại, tạo thành một chiếc dao nhọn phóng thẳng về phía Junghye, làm vai Junghye run nhẹ một chút.

- Chúng ta đi thôi.

Seonho kéo tay Guanlin đi, không quên vẫy tay tạm biệt hai người bạn của mình.

___

Lôi Guanlin ra được tới cổng trường, Seonho thở phào nhẹ nhõm. Mấy nữ sinh trong ấy người thì chụp ảnh người thì xì xào còn có người hú hét làm Seonho nhức hết cả đầu.

- Seonho, chúng ta đi đâu giờ ?

- Đến tiệm cà phê của chị em, thức ăn trưa ở đó ngon lắm, không gian lại vô cùng dễ chịu, thoải mái nữa.

.

Đặt chân đến trước nơi Seonho vừa đề cập, Guanlin thấy hơi bất ngờ. Đây chẳng phải là tiệm cà phê lúc sáng anh đã đến sao ? Không ngờ lại là nơi quen thuộc của cậu nha.

Đẩy cửa vào, chưa kịp nói gì hết thì một cô gái từ đâu chạy lại ôm chầm lấy Seonho, bàn tay cứ thế mà tự nhiên xoa đầu cậu. Seonho cố gắng lắm mới thoát khỏi vòng tay của người này, liền nhăn mặt nhắc nhở một câu.

- Jieun noona, có bạn em ở đây.

Đến khi phát hiện ra người đối diện, Jieun chỉ muốn tìm chỗ nào đó trốn đi mất, vì hành động quá khích vừa rồi. Cô ghé tai Seonho nói nhỏ.

- Dẫn bạn vào bàn đi, rồi ăn gì ra gọi chị.

- Được rồi.

Theo thói quen, Guanlin sải bước đến chỗ có chậu hoa lan rồi ngồi vào đó, Seonho thấy thế liền làm chiếc đuôi nhỏ đi theo phía sau.

- Guanlin, anh dùng gì, để em đi gọi.

- Espresso nhé.

- Anh không ăn trưa sao ?

- Hộp cơm của em đủ để làm anh no đến chiều rồi.

Seonho tíu ta tíu tít chạy ra quầy pha chế, nói nhỏ với chị nhân viên, rồi xoay sang trò chuyện cùng Jieun. Cảnh tượng đó toàn bộ lọt vào mắt của Guanlin, khiến anh vô thức nở một nụ cười, con người này sao lại có thể lúc nào cũng vui vẻ đến thế.

Một lúc sau, Seonho trở lại cùng khay thức ăn trên tay, bên cạnh còn có tách cà phê đen và một ly nước ép đào.

Guanlin nhìn thứa ăn chất đầy trước mắt, liền bất ngờ mà mở miệng.

- Seonho, bình thường em ăn nhiều như vậy sao ?

- À, như vậy là nhiều hả, em cứ tưởng còn ít.

"còn ít" của Seonho là thật sự "rất nhiều" đối với Guanlin, anh vẫn không hiểu được vì sao cậu ăn nhiều như thế nhìn lại chẳng có gì gọi là mập mạp cả, chẳng qua nhìn có vẻ cao lớn với có da có thịt mà thôi.

Đôi tay Guanlin khuấy đều tách Espresso, sau đó đưa lên nhấp một ngụm, vị cà phê chua và đắng lan dần nơi cuống họng, rồi trở nên thanh ngọt.

- Em không hiểu vì sao anh có thể uống được thứ cà phê đắng ngắt này.

Guanlin nhìn vào Seonho bằng ánh mắt dịu dàng, tách cà phê đương nhiên không làm anh say, nhưng người đối diện đã khiến anh say mất rồi.

- Em đã từng uống qua chưa mà biết nó đắng.

- Có lần em gọi Epresso dùng thử, nó như thuốc vậy, mà em, cơ bản không thể chịu được những thứ quá đắng.

Bằng một cách thật nhanh, Guanlin với lấy cánh hoa nhỏ nhắn mà bản thân không rõ đó là hoa gì, ra khỏi tóc Seonho. Trong một khoảnh khắc, ham muốn được chạm vào gương mặt yêu kiều đó bỗng trỗi dậy.

- Vậy thế nên, em thích những đồ ngọt, như ly nước ép đào này sao ?

- Không phải em thích đồ ngọt, mà là em thích đào.

- Vậy là em thích đào, vì nó ngọt ?

Bỗng nhiên Guanlin nổi hứng muốn chọc ghẹo cậu, mà Seonho, thì vẫn kiên nhẫn trả lời.

- Không, không phải thứ đồ ăn hay nước uống nào làm từ đào cũng ngọt đâu, em cơ bản là chỉ thích đào thôi.

Vừa nhai thức ăn, vừa cười, Seonho bằng cách nào cũng chẳng thể bài trừ được vẻ đáng yêu của bản thân cả.

- Seonho nè.

- Em nghe.

- Có ai từng nói với em rằng, em không nên chọn ngành tâm lý chưa? Nhìn không hợp với em chút nào cả.

Toàn bộ hành động của Seonho dừng lại trong phút chốc, bỗng cậu cười khúc khích trong miệng, bỏ dỡ thức ăn trên tay xuống.

- Lại đây, em nói anh nghe.

Như bị thôi miên, Guanlin lập tức chồm người tới, Seonho liền áp sát mặt cậu gần mặt anh, mở to đôi mắt to tròn ra, cậu nhẹ nhàng cất lời.

- Bộ dạng em như vậy, thật sự không hợp ư ?

Những vệt tương cà còn dính lại trên khóe miệng Seonho, nhìn trong khoãng cách gần như vậy, khiến Guanlin đã ngứa mắt càng thêm ngứa mắt, không do dự, anh đưa tay lau sạch chúng. Đôi mắt Seonho thành thật thoáng một tia giao động bởi hành động cực kì thân mật của Guanlin, ban đầu chỉ định đùa anh một chút, không ngờ lại bị dáng vẻ ân cần này đánh động và nơi nào đó trong tim. Ngay sau đó, cậu liền đẩy Guanlin ra mà thu người về.

- À, em, hm, cảm ơn anh.

Trái ngược hẳn với Seonho lúng túng, Guanlin lại vô cùng bình thản mà dõng dạc nói ba chữ "không có gì".

Không gian im lặng một lúc lâu, mãi cho đến khi Seonho xử lí hết mớ đồ ăn khi nãy, hai người mới trở lại bình thường, à không, không phải hai người, mà là xúc cảm nhất thời bị khuấy nhiễu của Seonho mới trở lại bình thường.

.

- Thôi được rồi, chúng ta bắt đầu nào.

Vừa nói, Seonho vừa lôi trong balo ra một chiếc laptop cùng vài quyển sách chằng chịt những tờ giấy note lớn nhỏ. Cậu bắt tay vào đánh máy tiếp tục cho bài essay của mình. Guanlin hiếu kì nhìn tới, chốc chốc lại thở dài bởi dáng vẻ đánh máy còn nhanh hơn cả khi anh chơi game. Một lát sau, không thể nhịn được nữa, Guanlin quyết định, úp màn hình laptop của Seonho xuống.

- Seonho, cứ đối diện với cái thứ khô khan đó không giúp em giải quyết được bài luận của mình đâu.

- Guanlin, nó không hẳn khô khăn đâu, và em đang đánh nốt vài dòng cuối thôi ...

- Bỏ đi, bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu.

Thuận tay, Guanlin xếp tất cả những quyển sách to tướng lên nhau rồi gom vào sát tường cùng chiếc laptop đáng thương vừa bị hắt hủi kia. Seonho căng thẳng, trơ người ra nhìn từng hành động của Guanlin, sinh viên ngành tâm lý học như cậu đáng lẽ nhiệm vụ chính là tư vấn cho người khác, hiện tại sắp phải nghe một bài tư vấn ngược lại.

- Câu hỏi quan trọng nhất, Yoo Seonho, suy nghĩ một lần nữa về bản thân em đi, từ trước đến nay em đã từng thích ai chưa, suy nghĩ kĩ rồi hãy trả lời anh.

Đối với loại câu hỏi này, Seonho có phần ấp úng, xét cho cùng, nếu thật sự như không, vậy cậu đối với Hwang Minhyun, là loại cảm giác gì. Có thể nói "em không biết", nhưng Seonho như một nhà tâm lý học tương lai, cậu hiểu, hoặc có, hoặc không, nếu không biết, thì chắc chắn là có rồi.

- Có, theo em thì có.

- Vậy cảm giác của em như thế nào ?

Seonho đăm chiêu nhìn vào Guanlin.

- Anh muốn hỏi, cảm giác gì ?

- Cảm giác của em đối với người đó.

- À, cảm giác đó, không hẳn, chỉ là ...

- Cậu bé, nếu tình cảm của em mà em không chắc chắn đó là tình cảm gì, thì hẳn không phải rồi.

- Nhưng em, trái tim em, luôn bất thường, mỗi khi gặp anh ấy.

Đôi mắt Seonho ánh lên vẻ buồn bã, thật sự thì, khoảng cách giữa cậu và Minhyun xa lắm. Minhyun như một vì sao trên cao, còn cậu là một đứa trẻ chưa đủ chính chắn trưởng thành, chỉ đang cố gắng bắt lấy những vì sao ấy, nhưng vốn dĩ những vì sao luôn ở quá xa, xa đến nỗi dù cố gắng thế nào Seonho vẫn không thể chạm đến.

Bắt gặp tia ủ rủ trong mắt cậu, Guanlin muốn nói gì đó, nhưng phải suy nghĩ một lúc lâu, anh mới có thể cất lời.

- Cảm giác bất thường mà em nói, hiện tại vẫn còn, đúng không?

Cái gật đầu của Seonho khiến Guanlin, không, nói chính xác hơn là trái tim bị bỏ quên nhịp đập từ rất lâu của anh, một lần nữa trỗi dậy cảm giác có chút nhói. Vô thức đặt tay lên tim, ổn định nó lại.

- Guanlin, em, thật sự là một đứa ngốc nghếch lắm.

- Tại sao em lại ngốc ?

- Khi nãy anh bảo em không nên chọn ngành tâm lý học, anh đó, nói đúng rồi. Ban đầu, em có ý định vào trường nghệ thuật, nơi mà tài năng của em có cơ hội phát triển hơn. Nhưng em đã đột ngột chuyển hướng đi của mình, chỉ vì một ánh mắt mà em vô tình bắt gặp, để rồi say đắm. Anh nói xem, em như thế có phải là ngốc ngếch quá không ?

Guanlin im lặng, từng lời từng lời của Seonho, anh đều lắng nghe mà không hề bỏ sót bất kì chữ nào. Một mớ hỗn động trong đầu chập chừng nối lai với nhau từng chút từng chút một, tạo cho Guanlin nét không vui thoáng qua.

- Seonho, anh nghĩ tình cảm em dành cho người em đang đề cập chính là thích.

Ánh mắt Seonho hướng vào chậu hướng dương đặt trên quầy pha chế của cửa tiệm, lòng định ra một câu trả lời chắc nịch.

- Không, em không nghĩ thế.

- Vì sao em biết ?

- Guanlin ... - Yoo Seonho bật cười - anh đừng quên em là sinh viên năm hai ngành tâm lý học nhé. Em chuyển ngành vì một người, không có nghĩa em sẽ mặc định tương lai mình theo người đó. Vả lại, từ khi em bắt đầu học ngành tâm lý, em cảm thấy thật sự hứng thú hơn hết, dù cho trước đó em căn bản có khả năng, chẳng qua chỉ là không để tâm mà thôi.

Đứa tay xoa xoa tay cầm của tách cà phê, trong đầu Guanlin nảy ra một ý nghĩ. Anh nâng tách, hướng về phía Seonho.

- Anh quên nhanh vậy, khi nãy bảo rằng em không thể chịu được những thứ quá đắng mà.

Guanlin cố tình nhét cho bằng được tách cà phê vào tay Seonho, lời nói nửa thật nửa đùa.

- Em uống thử xem, nhưng lần này hãy chậm rãi cảm nhận vị của nó. Đôi khi, bên trong những thứ quá đắng mà trước giờ em không thích, lại chất chứa thứ gì đó ngọt ngào hơn thì sao.

Seonho nhận ra một phần hàm ý của câu nói vừa rồi, nghĩ ngợi vài giây, cậu quyết định làm theo lời anh, chậm rãi thưởng thức tách Espresso, mà cậu đã từng nghĩ rằng cả đời mình sẽ không bao giờ uống lại nó nữa.

Biểu cảm đầu tiên của Seonho chính là nhăn mặt, tay run run đặt tách cà phê xuống, tay còn lại bấu chặt vạt áo sơ mi. Nhưng sau đó, cơ mặt cậu dãn ra đần, sự dễ chịu lan tỏa khắp đôi mắt màu nâu. Cũng như Guanlin, hương vị đầu tiên Seonho cảm nhận chính là chua và đắng, hương vị ấy lan dần xuống cuống họng rồi trở nên thanh ngọt, đến lạ lùng. Trong vô thức, cậu nhìn anh, nụ cười rực rỡ trên môi, cậu định nói gì đó, nhưng một thân ảnh khác tiến vào quán cà phê, làm ngắt đoạn câu nói chuẩn bị được nói ra của cậu.

Người ấy mặt áo sơ mi trắng, tay vẫn nhét một bên túi, phong thái trầm ổn, đang nói cười vui vẻ, một bộ dạng rất hiếm thấy, cùng với người con gái cạnh bên. Hai người vô cùng thân mật, dường như lại rất hợp nhau.

Guanlin quan sát ra chuyển biến chẳng đẹp mấy trên gương mặt Seonho, vội xoay người lại, thầm đánh giá Minhyun. Guanlin vốn có thể dùng nhiều cách khác, để dời đi sự chú ý của Seonho, nhưng lần này, lại chọn cách mà trên thực tế rõ ràng không phù hợp với tính cách bị động của anh. Guanlin đứng dậy, trong tích tắt xoay chiếc ghế sang đối diện Seonho, đối diện này không phải đối diện cách bởi một cái bàn khi nãy, mà là đối diện không bị ngăn cách bởi thứ gì cả. Anh ngồi xuống, nắm chặt lấy tay cậu mà kéo vào lòng mình. Một chuỗi hành động xảy ra trong chớp nhoáng, khiến Seonho còn chưa ý thức được điều gì, chập chờn phát hiện mình đã nằm gọn trong vòng tay ai đó, trước mặt chỉ còn chiếc áo hoodie nâu cùng mùi hương đặc biệt của anh, mùi hương mà cậu chưa từng ngửi qua, nhưng cư nhiên đặc biệt dễ chịu, cũng đặc biệt khó quên.


Trái tim non nớt của Seonho sau này rồi sẽ phải chịu tổn thương biết bao nhiêu

Chính cậu mãi mãi không thể hình dung được.


___

P/s: các cậu biết không, có một khoảng thời gian, mình bị bỏ rơi, một cách rất nghiêm trọng. Nhưng vào lúc ấy, với bản tính mạnh mẽ kiên cường của bản thân, mình đã chủ quan cho rằng nỗi đau này sẽ qua nhanh thôi. Không ngờ, nó lại in sâu quá, sâu đến nỗi, những lần mình bắt đầu type truyện này, thì mình phải ngăn không cho nước mắt mình rơi đầu tiên.

mình thề, mình không phải một đứa yếu đuối, càng không để cho bản thân mình yếu đuối trước mặt ai. nhưng mà, các cậu biết đấy, có những thứ, mạnh mẽ cũng chẳng thể giải quyết được điều gì cả.

đọc đến đây rồi, mình chỉ muốn nói rằng, hãy khóc với bản thân thôi nhé, hoặc nhiều hơn, là ba mẹ các cậu. ngoài ra tốt hơn hết là hãy giữ cho mình mạnh mẽ hết sức có thể với người khác, ít ra nếu các cậu không có người bảo vệ, vẫn sẽ bảo vệ được bản thân mình.

mình chỉ tâm sự đôi chút, mình không phải chuyện gia tư vấn, nhưng nếu muốn các cậu hãy nhắn tin thủ thỉ với mình, mình có rất nhiều câu chuyện nhạt nhẽo muốn được kể luôn ấy.

mọi người ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro