4. yêu, là chết ở trong lòng một ít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng rãi được quét sơn màu xám khói, với bốn bức tường đều là gương, chỉ một phía nhỏ, không có gương vì phải lấp cửa ra vào và một phía rất nhỏ nữa không có gương vì phải lấp cửa của căn phòng bên trong, xuất hiện tiếng nhạc ồn ào xập xình xen kẽ mọi thể loại. Duy chỉ có một chàng trai thẫn thờ ngồi thu lu vào một góc.

Park Jihoon cầm trống lắc tay đến cạnh Guanlin đang như người mất hồn mà gõ gõ liên hồi, đây là một trong những thứ đạo cụ của nhóm mà theo mọi người nghĩ thì nó vô dụng nhất, chỉ để sử dụng để nghịch phá mà thôi. Jonghyun thường hay lải nhải bên tai Park Woojin về cái thứ rõ ràng không có công dụng gì như này tại sao phải tha về phòng tập cho chật chội hơn. Thứ âm thanh hơi khó nghe được phát ra xem như không miễn nhiễm đối với Guanlin, chí ít là vào lúc này.

Jihoon bị làm cho mất hứng, liền ngồi xuống cạnh Guanlin, xem xét cậu em trai bị gì. Phát hiện đôi đồng tử Guanlin mãi nhìn về một điểm ngay chân tường, đôi tay cứ mân mê gáy quần, Jihoon bèn hưng phấn đứng dậy, bước đến chỗ đông người mà hô hào.

- Tin động trời, Lai Guanlin, thằng bé nó lại biết yêu rồi.

Mọi hành động của sáu con người còn lại đều đồng loạt ngưng trệ. Đầu tiên phải kể đến Choi Minki đang pha chế một loại thức uống mà hiển nhiên không ai dám thử, ngoại trừ Kim Jonghyun ngồi cạnh, cùng với một đống anime trải đầy đất và quyển anime còn dở dang trên tay, lâu lâu lại liếc sang Minki một cái. Tiếp đến là Kim Dongbin đang chăm chú vào máy ảnh của mình, Dongbin còn được mọi người ưu ái gọi với biệt danh là "camera-binniebinnie", nghe có vẻ hơi củ chuối, nhưng Dongbin hiển nhiên không hề từ chối biệt danh đó, cũng không có hứng thú. Ba con người còn lại gồm Sungwoo, Daniel, Woojin ở góc phòng đang hào hứng phiêu mình theo từng đoạn nhạc xếp chồng lên nhau. Và chính xác, những thứ âm thanh hỗn tạp từ nãy đến giờ đều xuất phát từ hai thùng loa vali đen giật đùng đùng giữa căn phòng rộng lớn. Còn Park Jihoon, người con trai đanh đá nhất phố phường làng hội thì đang rêu rao tin người anh em tốt của mình lại một lần nữa biết yêu, nhưng nói trắng ra, Jihoon cũng chẳng biết gì đâu.

Tình hình đang rất ư là tình hình, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người mà tâm trạng vẫn đang treo ngược cành cây ở góc tường kia. Lai Guanlin bình thản nhìn từng người một, khó khăn mở miệng.

- Em lỡ phải lòng một cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi rồi, phải làm sao đây ?

Jihoon há hốc mồm, những con người xung quanh cũng há hốc mồm, cứ tưởng đoán mò thôi, không ngờ đúng thật. Mà trọng điểm là ba chữ "một cậu nhóc" đáng quan ngại kia, có cho tiền cũng chẳng ai nghĩ Guanlin lại thích một nam nhân.

Con người với mái tóc màu vàng khói, bằng một cách cục súc không-thể-cục-súc-hơn tiếng lại lôi Guanlin dậy. Người này là Park Woojin, còn được mọi người gọi với cái tên thân mật hơn là Park Chamsae (Chim Sẻ), vì lý do hết sức đơn giản là Woojin giống chim sẻ, mà không biết là có giống thật hay không, cứ thế mà gọi. Woojin có lẽ là người thân thiết nhất và hiểu rõ Guanlin nhất.

- Chamsae, nhẹ nhàng với em thôi.

Có một thứ ở Guanlin được gọi là không thật, đó chính là sự làm nũng không hề giữ chút hình tượng như hiện tại đây, dĩ nhiên, chỉ ở trước mặt cả bọn 7 người này mà thôi.

Woojin gằng giọng, câu hỏi không chủ ngữ vị ngữ.

- Nói, tên thằng bé đó là ai ?

- Yoo Seonho, sinh viên năm hai ngành tâm lí học, em ...

Chỉ kịp nói đến đó, Guanlin đã bị Jihoon nhanh nhảu cướp lời.

- Em nói, Seonho, là đứa trẻ có gương mặt xinh đẹp với khả năng chơi dương cầm thiên phú đó, đúng chứ ?

Mọi người lại đổ dồn ánh mắt vào Jihoon, xem ra những mối quan hệ chẳng hề đơn giản cho lắm. Choi Minki cuối cùng cũng đứng dậy, dùng sức mạnh nhỏ bé của mình chen vào chính giữa, sau đó dõng dạc rành mạch hùng hổ mà tuyên bố với Guanlin.

- Không sao, con trai hay con gái không quan trọng, Guanlin, chỉ cần em thích, mọi người sẽ giúp đỡ và ủng hộ em.

Đồng loạt, sáu người đều đồng tình gật đầu. Nói đến việc này, phải kể ra, Guanlin là đứa bé nhất hội, cho dù bằng tuổi Dongbin như lại sinh sau nên được xem như em út. Một thân một mình Guanlin đến Hàn Quốc sống từ khi còn chưa trưởng thành, bằng một cách nào đó, định mệnh đưa đẩy Guanlin gặp những người anh, người bạn có những tính cách dở hơi khác biệt nhau, rồi từ đó tạo nên một tập thể tám người độc nhất vô nhị. Mà hơn hết, Lai Guanlin nợ mọi người rất nhiều, nợ tình cảm, nợ sự quan tâm, ân cần, chăm sóc, nợ cả những nụ cười mà mọi người luôn mang đến cho Guanlin.

- À, mà Jihoon, em biết cậu nhóc Guanlin thương thầm nhớ trộm ư ?

Nghe hỏi như thế, Jihoon cười cười.

Còn có thể không biết sao.

___

Ngước mặt nhìn trần nhà, những bản độc tấu piano của Yiruma phát bên cạnh, Seonho thế này, nãy giờ đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, và dường như nếu không có tiếng chuông cửa kịp thời kia, Seonho sẽ tiếp tục phí thời gian vô bổ vào việc nhìn trần nhà nữa mất.

Ngay khi Seonho nhận ra ba bóng dáng quen thuộc trước cửa, cậu có cảm giác như muốn chạy thật nhanh lên phòng trở lại. Nhưng ba con người ấy đã kịp phát hiện Seonho đang đi xuống, liền ồn ào gọi tên cậu thật to, khiến cậu không muốn cũng phải lê lết thân người ra mở cửa.

- Tại sao ba người đến cùng lúc vậy ?

- Xin chào.

Samuel, Junghye và Justin xem câu hỏi của Seonho như không khí, chào một cái lấy lệ rồi tự nhiên lách sang người Seonho để vào nhà. Trên tay Samuel là một vài túi xốp mà dường như vừa mua ở siêu thị nào đó về, mỗi người trên vai còn mang theo nguyên cái balo to tướng, những tưởng sẽ định cư ở nhà Seonho luôn chứ không phải chỉ ở chơi qua đêm. Junghye là người hào hứng nhất, cô chạy quanh khắp nhà dù đây đã là lần thứ mấy không đếm nổi Junghye sang nhà Seonho rồi. Người điềm tính nhất Justin cũng phải bật cười một chút khi thấy dáng vẻ Junghye tựa chú sóc nhỏ.

- Seonho, tớ đem đồ xuống bếp nhé.

Câu hỏi của Samuel là cho có, sự thật rằng Seonho vừa quay phắt lại đã không còn thấy dáng dóc người bạn thân này nữa.

Mà nếu có thắc mắc, Seonho cũng không biết Samuel thân với Justin và Junghye từ khi nào, vì ba người căn bản quen nhau thông qua Seonho. Có một dạo, Samuel hẹn Seonho đi chơi, rõ ràng là Seonho vô cùng hào hứng, cuối cùng lại chẳng ra làm sao. Vì sự xuất hiện của Justin và Junghye dã đành, còn có thêm một anh trai tên Park gì đó mà cậu chẳng nhớ nổi, đi cùng, thành ra, Seonho là người bị bỏ rơi. Liếc mắt sang hai người bạn học với cậu cả thời trung học đến đại học, chỉ biết quan tâm lẫn nhau, nhìn thì giống tình nhân thôi rồi. Nhưng nặng nề hơn là tên bạn chí cốt từ thuở ấu thơ ấy, chẳng rõ người tên Park gì đó là gì đó của Samuel, nhưng suốt cả buổi đi chơi, Seonho chỉ biết ngẩn mặt than trời vì sự ân cần chu đáo quá mức của Samuel dành cho anh Park gì gì đó.

- Các cậu muốn làm gì thì làm, tớ lên phòng trước.

Seonho để lại câu nói cuối cùng rồi chuồn lên phòng, thế nào cũng banh, cứ để cho banh một lượt luôn đi.

Kể cũng lạ, tính khí Seonho trẻ con như vậy, hễ đụng vào những người trẻ con hơn lại thành ra một cậu nhóc trưởng thành, ngược lại gặp những người trưởng thành, lập tích thu mình về bản chất chú gà con ngoan ngoãn.

Mở cửa phòng bước vào, Seonho tắt ngay bản nhạc piano đang phát đến đoạn song tấu hay nhất, mất hết hứng thú để mà nghe. Thế giới ban nãy là của riêng Seonho, đùng một phát, bị ba con người kia chiếm mất. Có điều, Seonho sai rồi, thế giới của cậu không phải là bị ba kẻ khua xẻng múa nồi ở dưới chiếm mất, mà là một người khác.

Ding.

Cái âm thanh quen thuộc mà Seonho nghe đến mức sáo rỗng, cậu cũng chẳng còn thiết tha xem ai là người gửi tin nhắn. Nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, Seonho vẫn phải mở lên, những dòng chữ hiện trên màn hình khiến cậu phải đọc đi đọc lại xem mình có hoa mắt hay không.

"Seonho, cuối tuần này rảnh không, đi chơi cùng anh nhé ?"

Tin nhắn này của Hwang Minhyun, Seonho chưa kịp hồi âm, đã có một dòng tin nhắn, của một người khác, được gửi đến.

"Seonho, cuối tuần này có thể gặp lại em không ?"

Lần này là Lai Guanlin.

Seonho dụi dụi mắt một lần nữa, định sẵn cho mình một ý nghĩ, đáng lẽ tin nhắn của Minhyun phải được cậu ưu tiên trả lời, nhưng vì một tác động mơ hồ mà đến tận sau này Seonho mới hiểu, đã khiến cậu ấn vào trả lời tin nhắn của Guanlin.

"Được thôi, chiều mai em rảnh, nhắn cho em địa chỉ và thời gian cụ thể, em sẽ đến."

Tin nhắn được gửi đi, Seonho quả thật không biết mình có hối hận hay không, đơn thuần trong thâm tâm cậu vô thức nghĩ đến cái ôm ngày hôm đó của Guanlin. Seonho biết Guanlin chỉ vì để che đi tầm nhìn của cậu hướng về người ấy, sợ cậu thành ra buồn mà cư xử với cậu như vậy, Seonho là biết, nhưng sao lại tỏ ra không biết, hoặc là cố tình tỏ ra không biết.

Hương thơm nghi ngút dưới nhà tỏa ra khắp nơi, vô tình chạy xộc vào mũi Seonho đánh thức mọi dây thần kinh não đang tạm thời ngưng trệ của cậu. Bụng Seonho kêu réo lên, rõ ràng khi nãy ăn rồi, tại sao nghe mùi hương quen thuộc thì bụng lại phản xạ có điều kiện như vậy. Hành động không theo một tự chủ nào, Seonho chạy ngay xuống bếp nếm thử tất cả mọi món ăn có trên bàn, bằng tay, đến khi Junghye phát hiện ra thì cô la toáng lên, phải khó khăn lắm Justin mới dỗ cho im lặng được.

- Seonho, tật xấu sao mãi chẳng chịu bỏ vậy.

Samuel tiến lại gần, dùng đũa kẹp một vài miếng chả chiên vừa gắp từ chảo ra thổi nguội rồi đưa vào miệng Seonho, lời nói mang chút ý tứ trách móc nhưng lại cực kì yêu chiều.

- Tớ quên mất nhà có Junghye.

Nếu là Justin và Samuel thì tự động không sao, còn hễ là Junghye thì tự động thành ra có sao. Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài ngang vai được uốn xoăn đang bày ra bộ mặt hậm hực trước mặt đây, tính cách rõ là đanh đá cùng một hệ với Seonho, mà chỉ có hơn chứ không thể kém, nhưng ngoài cái đanh đá ra, chẳng còn thứ gì giống nhau nữa. Junghye cực kì để ý việc sạch sẽ của bản thân và của cả những người thân thiết xung quanh, mà theo như kiến thức Seonho có thì đây là chứng rồi loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) nhẹ. Đặc biệt là một người hay ăn uống bằng tay như Seonho, thường bị Junghye cảnh cáo và thậm chí còn la hét ầm ĩ như vừa rồi. Tuy nhiên, Junghye cũng không đến độ mà nhìn một vết bụi nhỏ cũng sẽ thấy chướng mắt, chỉ là sạch sẽ vẫn phải sạch sẽ.

Tất cả mọi món ăn trên bàn cứ như được nấu cho Seonho, từng món từng món đều hợp khẩu vị của cậu, nói đúng hơn, thì đúng là nấu cho Seonho. Để hiểu cậu được như vậy chỉ có mỗi mình Samuel.

- Seonho, rửa tay đi hẵng vào bàn.

Justin đi ngang có nhắc nhở một câu, cũng chỉ vì hòa bình thế giới mà thôi. Seonho trề môi liếc sang cô bạn, rồi lười nhác tiến về phía đến bồn rữa tay, cho xà phòng vào cọ kĩ từng ngón, cái việc cọ kĩ từng ngón là Junghye chỉ cậu, mà cậu, chỉ thực hiện khi có mặt Junghye.

Suốt buổi ăn không khí đều rôm rả, những cuộc trò truyện không rõ đầu đuôi cứ mặc nhiên mà xếp chồng lên nhau, đặc biệt là Samuel cứ một câu là nhắc về Park Jihoon hai câu cũng là Park Jihoon mà ba câu thì cũng chẳng ai khác ngoài Park Jihoon. Mãi cho đến khi Seonho hỏi rằng Park Jihoon và Kim Samuel hiện tại đang hẹn hò hay gì, thì chàng trai lớn lên ở Los Angeles này mới bị sặc cơm mà ngừng nói. Thật chất Seonho có thắc mắc kể từ lúc đi chơi cùng nhau mà có mặc Jihoon rồi, nhưng vì nhìn mối quan hệ giữa Jihoon và Samuel còn thua độ thân thiết của Justin và Junghye chán, mà Justin và Junghye còn chưa hẹn hò, thành ra Seonho cũng chẳng nghĩ sâu xa. Tuy nhiên mấy ngày gần đây thấy Samuel có vẻ càng lúc càng nhắc về Jihoon nhiều hơn, nên Seonho không khỏi hoài nghi, chí ít nếu không hẹn hò thì cậu bạn thân này cũng phải có cái gì đó với Jihoon.

- Seonho, lúc trước tớ cưa cẩm cậu mãi mà cậu không chấp nhận, bây giờ với Jihoon anh ấy cũng không chịu chấp nhận.

Nghe được mấy lời như thế, Seonho nhoẻn miệng cười. Cậu thừa biết, câu trước của Samuel là đùa, câu sau mới là thật, mà nếu câu sau là thật, thì Samuel chết chắc.

- Samuel, cậu mà biết yêu, thì cậu toi đời rồi.

Là một con người sống không mơ mộng quá nhiều về câu chuyện cổ tích về công chúa xinh đẹp và bạch mã hoàng tử, thay vào đó lại sống cực kì thực tế, tuy khái niệm của Seonho về tình yêu vẫn chỉ là một khoảng mơ hồ, nhưng trên mặt lý thuyết, Seonho biết chắc tình yêu là con đường nhanh nhất đi vào chỗ chết, chết là chết trong lòng, đặc biệt là yêu đơn phương. Cảm thấy may mắn khi bản thân đối với Minhyun có vẻ chưa được gọi là tình yêu, Seonho ôm tim thở phào nhẹ nhõm. Junghye và Justin cũng gật đầu phụ họa cho câu nói của Seonho, thấy cảnh đó, Seonho không còn nhoẻn miệng cười nữa mà bật cười hẳn một tiếng rõ to, lấy đôi đũa đang nằm trong tay chỉ vào lần lượt từng người.

- Cậu, và cả cậu nữa, hai người cậu đều sắp toi luôn rồi, gật đầu gì mà gật đầu.

Chắc chắn với lời nói của mình, đến Seonho cũng không ngờ rằng, cậu lại tự đi vào cái định nghĩa "chỗ chết" của bản thân.

___

Có một sự thật không thể chối bỏ, hoàng từ Đài Bắc Lai Guanlin vốn chỉ là một người bình thường, không phải thần tiên giáng trần, nên căn bản sẽ có một số thứ cực kì ghét bỏ, ví dụ như những loại đồ ngọt. Thứ đồ ngọt duy nhất Guanlin có thể cho vào miệng chính là marshmallow.

Vậy mà hiện tại đây, Guanlin đang ngồi trên chiếc sofa đen dưới phòng khách, vừa xem một bộ phim yêu thích vừa uống thứ hỗn hợp nước ép đào của Choi Minki cùng những miếng đào tươi ngọt lịm mà Guanlin cho là rất đáng sợ. Khi Guanlin nhờ Minki pha cho mình một bình nước ép đào, vẻ mặt đầu tiên của Minki là không-thể-tin-nổi. Minki liên tục hỏi những câu hỏi đại loại như "tại sao", "vì lý do gì lại muốn uống thứ bản thân ghét", hay gần như thế, mà Guanlin thì lười nhác ậm ừ cho qua. Câu trả lời cho những câu hỏi đó, Guanlin đương nhiên biết rõ hơn ai hết, anh là đang tìm hiểu xem những sở thích mà cậu bé kia thích có gì hay ho, vì Guanlin muốn bước chân từng chút một vào thế giới của Seonho. Đến khi tìm hiểu thật thì Guanlin gần như mất đi toàn bộ vị giác. Có lẽ phải dùng cách ổn hơn.

.

Con người ta suy cho cùng trong chặng đường cả cuộc đời không thể tính được mình đã đi bao nhiêu và còn phải đi bao nhiêu nữa, tốt hơn hết đừng bỏ lỡ cơ hội nào cả, chỉ cần thật sự muốn nắm giữ, hãy nắm giữ. Khái niệm của Guanlin rất rõ ràng, anh đối với Yoo Seonho không thể gọi là yêu hay thích được, nhưng cảm giác đặc biệt anh dành cho cậu là khó tránh khỏi. Vả lại, Guanlin ngay giây phút bị thần Cupid bắn mũi tên tình yêu xẹt ngang vai, vốn dĩ có thể chọn cách lùi lại, nhưng không, anh đã tiến đến, ngày một nhanh và dứt khoát hơn. Guanlin không biết, cũng không muốn biết liệu mình sẽ hối hận chăng, anh là không sợ yêu. Nhưng anh thì sợ cái "chết trong lòng" của tình yêu.

Trước đây, đã có những buổi chiều muộn Guanlin lái chiếc Vespa 125 primavera* của mình đến bờ sông Hán, trước đây là sau khi Guanlin chia tay Areum. Anh thường đến ngay khi mặt trời bắt đầu lặng, để khắc ghi hình ảnh cuối cùng của những tia nắng đỏ trải dài lấp lánh trên mặt sông. Thói quen đó kéo dài mãi, cho đến vài ngày trước, thay vì tiếp tục duy trì thói quen, Guanlin đã chọn ở nhà, tìm cách bước chân vào thế giới của người khác.

___

yêu, là chết ở trong lòng một ít

vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?

.

Không chắc, thì vẫn cứ yêu thôi.

___

*Vespa 125 primavera là một trong những loại vespa cổ, xuất phát từ mẫu xe 125 VMA1, có mặt trên thị trường vào năm 1967. Đặc điểm nổi bật của xe là phần thân được thiết kế dài hơn, đủ chỗ thoải mái cho cả hai người ngồi.

___

p/s: mình thích thơ tình vô cùng, thơ tình của văn học Việt Nam đã thích mà của nước ngoài còn thích hơn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro