5. perfume

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả vườn hướng dương rực rỡ trải dài khắp đường đi, Seonho trong lòng vừa vui vẻ vừa hận không thể đem hết cả mớ hướng dương này về nhà đặt ngập tràn căn phòng. Seonho cứ đi từng bước một để tận hưởng, không biết vì sao Guanlin lại biết đến sở thích của bản thân, nhưng cho dù là nguyên nhân gì cậu vẫn rất xúc động, bèn quay phắt sang cười thật tươi với Guanlin nãy giờ không ngắm thứ gì ngoại trừ dáng vẻ xinh đẹp hớn hở của Seonho.

Guanlin đã rất khó khăn để nhờ được Park Jihoon khó ở tìm hiểu về sở thích của Seonho, nếu không phải Minki đứng ra thuyết phục và Guanlin hứa rằng sẽ mua đồ ăn cho Jihoon thì người đó có lẽ đã không chịu rồi. Đương nhiên, Jihoon không biết Seonho thích những gì, nhưng Samuel thì biết, mà Samuel mê Jihoon như điếu đổ, bằng lẽ thường tình chỉ cần Jihoon hạ giọng một chút là sẽ nói ra ngay thôi.

Bước chân của Seonho có phần chậm dần lại, do cậu cứ chạy nhảy suốt dọc đường nên cổ chân hơi mỏi, đi đến băng ghế đá, Seonho liền ngồi phịch xuống. Ánh mắt Guanlin thấy dáng vẻ người đối diện như thế cũng lóe lên tia thích thú.

- Em ngồi ở đây đợi, anh đi mua nước.

Guanlin gấp gáp chạy đi ngay sau khi để lại câu nói, khiến Seonho có chút buồn cười, đôi chân theo thói quen lại bắt đầu nhấp nhấp theo từng nhịp. Chưa đầy năm phút sau, Guanlin quay lại cùng hai chai nước khoáng trên tay, Seonho thấy những giọt mồ hôi nhễ nhại ganh nhau chảy trên gương mặt đẹp trai kia, chậm rãi lôi từ trong túi ra một chiếc khăn tay còn rất mới cùng mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng đặc trưng, lại mang chút nam tính kết hợp với citrus hòa quyện chút gia vị và gỗ, một mùi hương không hề ủy mị mà lại mãnh liệt vô cùng mang rõ sức hút và cá tính của người sử dụng nó. Seonho đưa cho Guanlin, đôi môi thường trực nụ cười xinh xắn mà không biết ai đó vẫn chưa thể nào dứt khỏi hương thơm quyến rũ nồng say từ chiếc khăn tay.

- Em cám ơn, anh lau mặt, mồ hôi chảy ướt một bên áo rồi, anh đâu cần phải gấp gáp như vậy.

Guanlin cầm lấy chiếc khăn, bàn tay vô tình đặt trên bàn tay của Seonho, như có một dòng điện chạy qua, theo phản xạ tự nhiên cậu vội rụt tay lại trong nét mặt vui vẻ của người đối diện.

- Tại anh sợ em chờ không được.

- Em chờ được.

Seonho thích cảm giác này, không biết nên nói thế nào mới phải, nhưng cậu thật sự thích cảm giác chờ đợi Guanlin, khác hoàn toàn với cảm giác chờ đợi Minhyun. Hoặc cậu chắc chắn được việc Guanlin sẽ trở lại.

-Chúng ta đi ăn thôi, chắc em cũng đói rồi.

Guanlin là do vô tình hay cố ý, nắm lấy tay Seonho một cách tự nhiên, còn cậu là do vô tình hay cố ý, không rụt tay lại như lúc nãy mà mặc cho anh kéo đi.

Guanlin đưa Seonho đến một nhà hàng nhỏ tên là Memories, vì không gian không quá rộng nhưng lại rất sang trọng, khiến cậu hơi lạ lẫm khi đặt chân vào. Seonho đi ngay sau Guanlin lên tầng trên, người cứ nép chặt vào người anh, đây chẳng phải là lần đầu Seonho đến nơi sang trọng, thậm chí cậu đã từng ăn ở những nhà hàng lớn hơn rất nhiều, nhưng ở đây mang lại cảm giác quá yên tĩnh, thêm việc đi cùng Guanlin, nên có chút e dè. Bước chân Guanlin tiến đến nơi có người con gái mặt một chiếc quần jean ngắn cùng chiếc áo sơ mi freesize dài, nhìn kĩ thì không phải là hở hang mà là một sự sexy kín đáo, khó gần.

- Soyeon, em dẫn bạn đến đây dùng bữa.

- Kính ngữ?

Soyeon quay người lại, mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại trên tay, Seonho để ý kĩ hơn, người con gái tên Soyeon này có một gương mặt nếu nói là đẹp thì không đúng, nhưng nhìn vào là biết ngay cá tính mạnh mẽ đến đâu.

- Soyeon, chị buông điện thoại xuống chút đi.

Soyeon bật cười, chưa kịp nói với Guanlin điều gì thì cô phát hiện phía sau còn một cậu nhóc với gương mặt cực kì xinh xắn đáng yêu, không tự chủ được cô liền tiến lại gần dưới ánh nhìn bất lực của Guanlin. Về phía Seonho, thấy cảnh đó cũng không khỏi ngạc nhiên, lại không biết phải nên làm thế nào, hướng ánh nhìn cầu cứu cho Guanlin nhưng anh dường như chỉ muốn đứng đó xem trò vui xảy ra tiếp theo chứ không có ý định giúp cậu.

- Chào em, chị là Soyeon, chị của Guanlin, còn chị loại gì thì vẫn chưa biết.

Guanlin phì cười, cuối cùng cũng chịu kéo tay Seonho về phía mình để tránh khỏi người chị lắm trò này.

- Chị họ của anh.

Soyeon bước đến quầy tiếp tân nói vài câu gì đó, cũng chẳng quay trở lại nói chuyện cùng hai người, chỉ vẫy tay chào tạm biệt.

Người phục vụ đưa cho Guanlin một tấm thẻ màu vàng, trên đó có số "02", và một vài dòng chữ tiếng anh gì đó Seonho không thấy rõ lắm. Anh tiếp tục nắm tay cậu dắt vào một căn phòng ở lối rẽ phía trước, càng bước đi Seonho càng có cảm giác ấm cúng lấp đầy sự lạ lẫm khi nãy.

- Anh nghĩ em lo lắng hả?

Seonho cất lời ngay khi Guanlin vừa khép cửa phòng lại. Anh bày ra bộ dạng hơi ngạc nhiên với câu hỏi đó, nhưng vẫn bình thản mở chiếc tủ trong góc phòng ra lấy một vài loại thứ uống.

- Sao em lại hỏi vậy?

- Lúc nãy anh vừa nắm lấy tay em là xoa nó ngay lập tức.

- Không, anh nghĩ em lạnh.

Guanlin lôi từ trong balo ra một chiếc túi sưởi, nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay Seonho, ngón tay anh thừa thãi cứ xoa xoa phần mu bàn tay của cậu. Đôi khi Guanlin muốn mở bàn tay nhỏ xinh này ra đo thử xem nhỏ hơn tay anh bao nhiêu rồi sẵn tiện đan chặt vào luôn, nhưng vì hành động đó là cố ý chứ không phải nhưng lần vô thức nắm tay ba nãy, nên nghĩ rồi lại thôi.

Hai người ngồi đối diện nhau, chiếc bàn không nhỏ không lớn dành cho phòng đôi cũng chẳng phiền hà mấy đến những câu chuyện được kể ra. Càng nói chuyện nhiều Seonho mới nhận ra Guanlin thật sự là một thiếu gia Đài Bắc chính hiệu, từ buổi đầu nhìn cách ăn mặc của anh đã ngờ ngợ rằng người này hẳn giàu có lắm, nhưng vẫn không ngờ gia đình Guanlin còn giàu hơn những gì cậu từng nghĩ. RIêng Guanlin, trước đây anh không phải là người thích đi khoe khoang và đến hiện tại vẫn vậy, chỉ là anh tin tưởng cậu bé trước mắt, đơn thuần muốn cho cậu biết thật nhiều điều về mình.

Về phía Seonho, gia đình cậu không giàu có được như gia đình Guanlin, chỉ là cũng chẳng đến nỗi nào, khi mẹ đang điều hành một công ty kinh doanh, còn ba lại là một đầu bếp khá có tiếng tăm trong nghề, chắc vì thế nên khẩu vị Seonho mới phong phú đến vậy. Seonho có kể rằng trước đây cậu cũng từng ước làm đầu bếp, nhưng bản năng chưa từng xuất hiện ở không gian đầy dầu mỡ đó nên cũng đành chịu, và khi nghe đến việc hộp cơm rang Seonho làm cho Guanlin ăn là lần đầu tiên nấu ăn của Seonho, một cảm giác vui đến lạ chạy dọc theo dây thần kinh của Guanlin.

Những món ăn được mang vào đặt trên chiếc bàn, Guanlin gọi không quá nhiều món nhưng mỗi món được gọi ra đều có một sức kì diệu nào đó hấp dẫn Seonho vô cùng. Guanlin không phải dạng người quan tâm thái quá như kiểu gắp đồ ăn cho người đối diện liên tiếp, Guanlin không hề và sẽ chẳng bao giờ làm điều đó vì anh thấy nó rất vô nghĩa, thay vào đó anh sẽ để người ngồi ăn cùng mình được tự nhiên, đối với Seonho cũng chẳng ngoại lệ.

- Guanlin, em rất thích những món này.

Guanlin nghe Seonho nói thì bất chợt dừng đũa, xoáy sâu đôi mắt mình vào đôi mắt ánh nét vui vẻ kia.

- Nếu em muốn có thể trực tiếp nói với anh, bất kì lúc nào, anh cũng sẽ đưa em đi.

Seonho xém một chút là bị sặc thức ăn, cậu uống một ngụm nước thật lớn, thẳng thừng đáp lại ánh mắt Guanlin không chút kiêng dè.

- Anh có thể đừng nói những câu rợn người như vậy được không ? Em nhìn anh đâu phải kiểu người sẽ nói những câu nói đó, không phú hợp chút nào.

- Ừ, anh đúng là không phải thật.

Guanlin tự cười chính mình, đây là lần thứ hai anh gặp phải tình trạng không kiểm soát được lời nói của bản thân, lần đầu tiên là vào khoảng thời gian rất lâu trước đây, khi anh chật vật trong việc khiến Areum trở thành bạn gái mình, anh cũng đã có những phát ngôn kì dị sến sẩm như vậy, nhưng lạ nhỉ, Areum dường như rất thích.

- Guanlin, anh đưa em đến vườn hướng dương đó không phải vô tình mà vì anh biết được em thích chúng, đúng không?

Guanlin vốn không phải người dễ dàng thoải mái khi ở cùng người lạ, nhưng ở cạnh Seonho khiến anh có cảm giác rất dễ chịu, từ lần đầu tiên đi cùng nhau đã cảm nhận được ở cậu bé này có rất nhiều điểm thu hút, ngay cả việc cậu học ngành tâm lí nên rất hiểu người khác cũng khiến anh thấy hiếu kì liệu cậu bé này có thể hiểu anh được bao nhiêu.

- Đúng là sinh viên học về tâm lí có khác, ngoài tình yêu ra thì cái gì cũng biết.

Seonho bị trêu như thế cũng bật cười theo, đúng là về việc yêu đương thì cậu chẳng biết gì ngoài mớ lý thuyết khô khan trong những quyển sách dày cộm dán đầy những tờ ghi chú đủ màu sắc của mình cả.

- Em nhớ mình chưa từng nói qua về việc em thích hoa hướng dương cho anh nghe.

- Anh có gián điệp.

- Gián điệp?

Seonho đến đây lại chẳng hiểu gì nữa rồi. Người biết sở thích của cậu thì không quá nhiều, họ lại chẳng hề quen biết với Guanlin, mà người như anh có lẽ cũng sẽ không đem mình tới gặp Samuel hay Junghye, Justin bắt chuyện hỏi han. Nhưng dường như Seonho không để ý đến điều quan trọng hơn, vì sao Guanlin lại muốn biết sở thích của cậu để rồi đưa cậu đến nơi đó?

- Ừ, là gián điệp. Em muốn gặp gián điệp của anh không ?

- Em muốn.

Tính cách thẳng thắn là thế, Seonho nếu thật sự muốn thì sẽ nói mình muốn, sự tò mò của cậu đang lớn dần theo từng dây, nhất là những sinh viên học về ngành tâm lí như Seonho càng tò mò về suy nghĩ của con người hơn là những sinh viên ngành khác.

- Được, anh đưa em đi.

.

Ngồi phía sau, tuy rằng tiếng động cơ xe rất lớn và tiếng gió thổi mạnh hai bên tai nhưng Seonho vẫn nghe được những gì Guanlin nói.

- Em có thể suy nghĩ lại mà xuống xe ngay.

- Vì sao em phải làm thế ?

- Anh sợ em hối hận khi đến đó.

- Nhưng anh sẽ đưa em đi đâu ?

- Đến động của bọn anh, gián điệp mà em muốn gặp ở nơi đó.

Seonho đột nhiên hốt hoảng vì hai chữ "bọn anh" bật ra từ miệng Guanlin, có nghĩa Seonho không chỉ gặp một người bạn mà là rất nhiều người bạn của anh, nghĩa lại cũng có hơi sợ một chút vì Seonho vô cùng ngại ngùng khi gặp người lạ, nhưng trí tò mò vẫn luôn thắng.

- Em nghĩ em sẽ ổn thôi, chẳng phải còn có anh sao ?

Nụ cười hài lòng nở trên môi Guanlin, sau đó anh liền vặn ga chạy nhanh hơn.

- Đúng rồi, còn có anh mà.

Con đường Guanlin chở Seonho đi có băng ngang qua một dãy cây xanh ngắt, từng đợt lá cứ thế mà đua nhau rơi xuống, chiếc lá vàng hiếm hoi chợt rơi vào tay Seonho, cậu nắm chặt nó mà suy nghĩ đến một điều gì đó, một điều gì đó trong lòng mình. Đến tận bây giờ Seonho mới để ý, rõ ràng Guanlin chẳng hề thích đồ ngọt vậy mà nước hoa anh sử dụng lại ngọt ngào mùi vani đến lạ, cộng với hương hoa cam và một ít hương nhựa thơm hài hòa đến mức khiến cậu không nhận ra mình đã ngồi sát vào người anh từ khi nào để ngửi được mùi hương ấy rõ hơn.

- Seonho, đến rồi.

Cái phanh xe gấp gáp của Guanlin khiến Seonho bừng tỉnh trong thế giới dịu êm trên cơ thể Guanlin. Seonho ngại ngùng đưa nón cho anh rồi xuống xe, ánh mắt ngó ngàng xung quanh, nhận ra nơi này là một khu vắng người, những căn nhà thì cách xa nhau, lại rất nhiều cây cỏ, cậu buột miệng đùa với Guanlin.

- Anh có ý định bắt cóc em không vậy?

- Nếu bắt cóc em làm người yêu anh thì anh có ý định, còn lại thì không.

Guanlin như có như không để lại một câu rồi tiến lại căn nhà nằm ở cuối hẻm, bỏ mặc Seonho lúng túng cùng gương mặt đỏ ửng.

Seonho đầu tiên để ý dòng chữ "dark & night" được phun graffiti trên cửa ra vào, rồi vội bịt tai lại khi nghe thứ âm thanh hỗn tạp va đập nhau phát ra từ đâu đó mà cậu vẫn chưa định hình được ngay khi Guanlin mở cửa ra. Daniel thấy có người lạ liền chạy đến tắt thùng vali loa đen nằm ở góc phòng.

Mọi người đầu tiên là bất ngờ, sau đó là đầy bất ngờ, sao có thể không bất ngờ được khi đây là lần đầu tiên Guanlin dẫn bạn đến căn phòng này, dù là trước kia khi Guanlin còn hẹn hò với Areum, mọi người có kêu cách mấy Guanlin vẫn nhất quyết từ chối đưa Areum đến, thay vào đó để Areum gặp mọi người ở nhà anh.

Sau Daniel là tới Minki đứng dậy, Minki hào hứng kéo tay Yoo Seonho còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vào trong, ngắm nghía sơ lược Seonho rồi mới vui vẻ mở lời.

- Em là Yoo Seonho đúng không?

- Vâng.

- Anh là Choi Minki.

Ánh mắt Seonho lóe lên tia cười với người anh trai thân thiện, rồi nhận ra còn vài người nữa ngồi xung quanh lập tức làm mặt nghiêm chỉnh, điều này khiến Guanlin cảm thấy cậu thật đáng yêu. Anh bước đến nói gì đó với Minki, sau đó Seonho thấy Minki đi vào căn phòng duy nhất, rồi cảm nhận được bàn tay Guanlin đặt lên vai mình, cậu chợt nhớ đến mấy lời ban nãy của anh, lại tiếp tục đỏ mặt.

- Minki hyung thì em vừa biết rồi, người với mái tóc hồng vàng đang đứng ở phía xa là Kang Daniel, người đang chôn mình cùng một nùi truyện tranh là nhóm trưởng của bọn anh, Kim Jonghyun, người với mái tóc màu vàng khói đang dí đầu vào điện thoại là Park Woojin, người có ba nốt rùi trên má đang dở dang ăn mì là Ong Sung Woo, nhớ kĩ, là Ong-Sung-Woo, người đang ghi chép gì đó cùng cái máy ảnh cạnh bên là Kim Dongbin, chỉ có Dongbin bằng tuổi anh, còn lại đều lớn hơn.

Guanlin giới thiệu cho Seonho hết một vòng, hễ Guanlin chỉ vào ai là Seonho như một cỗ máy gật đầu lịch sự chào người đó. Mỗi cái tên anh đều không dùng kính ngữ nhưng cũng chẳng ai bắt bẻ hay phản đối gì tựa như chuyện này rất đỗi bình thường, có mỗi cậu là thấy hơi lạ.

- Vậy ai là gián điệp mà anh nói đến.

- Gián điệp có lẽ chưa về rồi.

Để lại một câu, Guanlin nhanh chóng tiến đến nhận li nước ép đào trong tay Minki đưa cho Seonho.

- Em ngồi đi, ngồi đâu cũng được.

Từ lúc nhìn thấy cách bày trí của căn phòng này là Seonho đã nhận ra "hối hận" Guanlin nói đến là gì. Anh nghĩ rằng cậu sẽ không thể thích ứng đến những điều kì lạ của nhóm anh, chẳng hạn như mọi người ở đây không ai thuộc về thế giới của ai, độc lập, nhưng theo mọt cách nào đó có thể dung hòa được với nhau. Vốn dĩ Guanlin cho rằng cuộc sống của Seonho rất đỗi bình thường, nhưng anh không hề biết, những thứ cậu yêu thích còn kì lạ hơn cả thế này.

- Các anh là một nhóm nhảy ?

Park Woojin đột nhiên thân thiện liền trả lời câu hỏi của Seonho.

- Nếu nhóm thì có tám người, nhóm nhảy thì có bốn người, bốn người kia chăm ngoan hơn không thích bỏ học nhảy nhót, nhưng dù sao em cũng tinh mắt lắm cậu bé.

Có thể là do thói quen, Seonho vốn dĩ định hỏi thêm, nhưng chưa kịp hỏi gì nữa thì cửa ra vào lại mở, một thân ảnh hiện ra, trong trí nhớ của Seonho người kia vẫn xinh đẹp như vậy.

- Nghe nói Seonho đang chờ anh về.

Người kia bình tĩnh, theo lẽ hiển nhiên thực hiện từng hành động một, đặt ba lô xuống, cởi áo khoác ra, xăng tay áo lên cao và tiến đến ngồi xuống cạnh Seonho.

- Jihoon hyung?

- Ừ, là anh, lâu quá rồi mới gặp lại em.

Cuối cùng Seonho cũng đã hiểu, hiểu đến mức chẳng thể ngờ rằng trái đất này lại tròn đến như vậy, bất chợt như nhớ ra gì đó, Seonho nắm chặt tay lại mà gào thét trong lòng.

"Kim Samuel !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro