6. anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, kể từ lần gặp gỡ nhóm "dark & night" của Guanlin, đã có rất nhiều việc diễn ra với Seonho.

Đầu tiên là phải kể đến bài luận, Guanlin đã nhờ Minki và Jonghyun tư vấn giúp cậu về mối quan hệ không cùng giới tính, tuy không hẳn là sâu sắc lắm nhưng đã được người thầy khó tính của cậu chấp nhận duyệt cho qua. Seonho không biết lần "được ưu ái" vừa rồi là may mắn hay là xui xẻo, chỉ biết nhờ có vậy cậu mới biết thêm một người bạn, và sau đó là rất nhiều người bạn. Seonho cũng giữ liên lạc với tất cả thành viên trong nhóm của Guanlin, đặc biệt là Minki và Jihoon, một người thì vô cùng quý mến cậu ngay từ lần đầu gặp gỡ, còn một người lại là nhược điểm của Samuel.

Nhắc đến Samuel thì phải kể đến việc Seonho đã tra tấn Samuel cả buổi chiều trước sự chứng kiến của Justin và Junghye.

- Vì sao cậu lại bán đứng tớ?

- Đừng nói cậu không thích tớ làm như vậy.

- Nhưng ít ra cũng phải nói cho tớ nghe trước khi đi kể lể với người khác chứ.

- Anh ấy không phải là người khác, anh ấy là Park Jihoon, của tớ.

- Của cậu? Tỏ tình một lần cậu còn chưa dám, vậy mà từ khi nào đã trở thành của cậu rồi.

- Tớ nói của tớ có nghĩa là của tớ, tỏ tình hay không không quan trọng.

Sau câu nói đó của Samuel là một tràn dài luyên thuyên của Seonho, cậu nói nhiều đến mức Justin và Junghye nghe một lát cũng cảm thấy áp lực theo, đành bỏ đi giữa chừng trước sự ngỡ ngàng cầu cứu của Samuel. Nói chung cứ xem như lần đó là một bài học đáng đời của Samuel khi đã chọc điên người mà rõ ràng Samuel hiểu rõ người đó nhất.

.

Seonho bắt đầu đề nghị Guanlin cho phép cậu tự nhiên ra vào căn phòng "dark & night" vào một buổi chiều chủ nhật, khi mà cậu được anh đưa ra bờ sông Hán ngắm hoàng hôn buông xuống. Một thời gian không quá dài cũng chẳng ngắn lắm đã trôi qua, Guanlin và Seonho dần trở nên thân thiết hơn, cũng chẳng rõ vì sao có thể thân nhau được trong khi tính cách và sở thích của hai người quá khác biệt, chỉ biết rằng có một người muốn gặp thì sẽ có một người không muốn chối từ.

Guanlin không trả lời ngay, có nói với Seonho là chờ để anh về hỏi ý bảy người còn lại, vì quyết định không phụ thuộc ở riêng anh, cậu ậm ừ rồi nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió lướt trên da thịt mình lạnh ngắt. Guanlin không nhanh không chậm mở cốp xe lôi một chiếc áo khoác đen ra khoác lên người Seonho khiến cậu hơi bất ngờ, người như Guanlin những thứ này chỉ có thể là cố tình chuẩn bị chứ không thể có sẵn được, nghĩ đến đây Seonho thấy lòng mình trở nên ấm áp, không phải nhờ chiếc áo khoác của Guanlin.

- Tối rồi, anh đưa em về.

Hai người đứng ở đây cũng đã hơn một tiếng. Seonho ban đầu đi theo vì Guanlin nhưng do lần đầu tiên tận hưởng được cảm giác thoải mái này, nên đứng liền một tiếng đồng hồ. Nếu Guanlin còn không nhắc nhở chắc cậu định đứng đây đến khi nào rét cóng mới thôi.

Xe Guanlin dừng trước cổng nhà Seonho, định chống xe xuống thì phát giác ra cậu bé này đã gục trên vai anh từ lúc nào, đây cũng không phải là lần đầu tiên, thói quen này không hề tốt, nếu không ngồi vững thì cậu sẽ bị ngã, anh là chạy xe máy chứ đâu phải chạy xe hơi. Guanlin nhẹ nhàng lay lay Seonho, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn anh rồi mới uể oải xuống xe.

- Anh đi về cẩn thẩn, đừng quên hỏi việc đó giúp em.

- Seonho, sáng mai anh không có tiết, anh đến đón em.

Guanlin nói câu sau không liên quan gì đến câu trước, khiến Seonho đang trong tâm trạng ngái ngủ mà còn phải bật cười. Chiếc xe Guanlin rời đi, đột nhiên điện thoại trong giỏ xách cậu có cuộc gọi đến, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Seonho lưỡng lự một lúc rồi bắt máy.

- Em nghe, Minhyun hyung.

- Sáng mai em có đến trường không?

Lâu rồi mới nghe lại giọng nói của Minhyun, Seonho cứ ngỡ là mình quên đi mất, nhưng cậu lại chẳng ngờ tim vẫn còn đập mạnh đến vậy, phải rồi, là rung động đầu đời mà.

- Em có tiết buổi sáng.

- Vậy anh hẹn gặp em ở cổng trường được chứ, lâu quá rồi không gặp em.

- Được thôi.

Seonho vốn dĩ định bảo "em bận" nhưng lời vô thức nói ra cũng chẳng rút lại được.

- Vậy ngày mai anh chờ em trước cổng trường.

Seonho cúp máy, lê thân người cùng trái tim nặng trĩu bước vào nhà, nhìn lên đồng hồ thì đã quá mười giờ tối. So với trước đây thì hai tháng qua đi cùng Guanlin cậu đúng là có về trễ hơn rất nhiều. Biết sao được, thế giới của Guanlin có quá nhiều điều mà trước đây cậu chưa từng khám phá, mà anh thì sẵn sàng để cậu bước chân vào thế giới đó một cách vô điều kiện.

Vẫn là thói quen kì lạ, Seonho không cởi đồ mà nhảy ngay vào bồn tắm, lần này là chứa nước ấm. Seonho thả dòng suy nghĩ miên man trôi tuột về một buổi sáng tinh mơ nào đó cách đây không lâu, khi cậu còn đang say mình trong giấc ngủ vì sáng hôm ấy không có tiết, thì bị những hồi chuông điện thoại liên tục đánh thức, mắt nhắm mắt mở nhìn ba chữ "Lai Guanlin" trên màn hình thì cậu liền uể oải bắt máy.

"Anh đang ở trước nhà em."

Chỉ một vài chữ thôi đã khiến Seonho hốt hoảng bật dậy vọt vào nhà tắm, chưa đầy năm phút sau liền bước ra ngoài, đây có thể nói là kỉ lục làm vệ sinh cá nhân nhanh nhất từ trước đến giờ của Seonho. Cậu chậm rãi bước xuống nhà dưới để mở cửa, vừa ló đầu ra đã thấy Guanlin cùng một nụ cười chào buổi sáng thân thuộc, anh đang tựa lưng vào thân cây bằng lăng như mọi ngày, Seonho cảm thấy tay chân thừa thải vì chẳng biết làm gì. Mọi hôm Guanlin chỉ sang vào những ngày cậu có tiết để đưa cậu đi học thay vì việc đi bộ hằng ngày, ban đầu cậu cũng cảm thấy hơi ngại vì trường thì quá gần nhà, nhưng Guanlin bảo rằng anh muốn làm thế nên cậu cũng chẳng đành lòng chối từ.

- Nhìn em không có vẻ gì là có ý định mời anh vào nhà nhỉ ?

- A !

Seonho kêu lên một tiếng rồi lúng túng đẩy cửa rộng ra cho Guanlin dẫn xe vào, bởi đây là lần đầu anh bước vào bên trong căn nhà cậu không tránh khỏi tò mò mà nhìn xung quanh. Căn nhà hai tầng với tông màu chủ đạo là kem sữa, nội thất đơn giản, bày trí cũng gọn gàng không quá phức tạp. Tuy nhiên có một vài chỗ được sắp xếp khá ngộ nghĩnh nếu không muốn nói là kì lạ, đặc biệt là những bức họa khó hiểu màu mè đập vào mắt Guanlin, từ phòng khách cho tới nhà bếp hay phòng ngủ, mỗi nơi đều đặt một chậu hướng dương vàng lịm xen lẫng vài bông hướng dưng đỏ rực.

- Những bức họa trên tường là do chị Jieun vẽ tặng em, anh đừng thắc mắc chị ấy vẽ cái gì, đến em còn không hiểu nổi.

Guanlin ngồi ở sofa, nghe Seonho nói thế anh mới định hình vài giây trong kí ức của mình xem ai là Jieun, sau đó bày ra bộ dạng bất ngờ.

- Chị Jieun là họa sĩ sao? Anh có nhìn thế nào cũng không giống.

Seonho vừa chuẩn bị ít đồ ăn sáng ở trong bếp vừa nói vọng ra, đương nhiên đồ ăn sáng ở đây là những thứ mà Guanlin mua đến và chuẩn bị ở đây là chỉ việc đổ ra dĩa sau đó mang lên cùng ít nước uống.

- Chị ấy trước đây vừa học kinh tế vừa làm họa sĩ, nhưng sau khi chia tay người yêu thì chị ấy cũng mất hết động lực để tiếp tục vẽ, lấy được bằng đại học xong liền vứt vào một xó rồi mượn tiền gia đình mở một quá cà phê, như anh thấy đó. Ba mẹ Jieun phản đối bao nhiêu nhưng chẳng lẽ bỏ mặc con gái mình. Vẫn may là chị ấy đã quên đi nỗi đau về người yêu cũ, nhưng cố tìm mãi cũng chẳng thể tìm lại cảm hứng ngày nào để tiếp tục việc hội họa yêu thích.

- Động lực của chị Jieun là anh người yêu đó à?

Guanlin nhận hai cốc nước từ tay của Seonho, một cốc là cà phê đắng, cốc còn lại là nước ép đào.

- Jieun bảo rằng chị bắt đầu học vẽ vì anh ấy, sau đó dần trở thành đam mê. Có duy nhất một điều khiến em không ngờ đến, anh người yêu đó nhỏ hơn Jieun hai tuổi, sau này cũng bỏ hội họa rồi bỏ luôn chị của em.

Hai người cùng ngồi ăn mà miệng vẫn không ngừng luyên thuyên về vài ba chuyện cuộc đời, Seonho lần đó thấy Guanlin nói nhiều đến như vậy, cũng không khỏi ngạc nhiên, khẽ nhủ thầm một câu chỉ đủ lớn để bản thân nghe "à, thì ra anh cũng có một mặt này sao?"

.

Hồi chuông vang vọng khắp nhà của chiếc điện thoại bàn cắt đứt dòng suy nghĩ của Seonho, cậu nhăn mặt khó chịu một chút nhưng vẫn bước ra ngoài lấy khăn choàng khắp người. Seonho không có ý định sẽ cởi bồ độ ướt sũng trên người ra mà trực tiếp xuống tầng dưới nhấc điện thoại.

- J-I-E-U-N ! CHỊ KHÔNG THỂ NÀO GỌI CHO EM BẰNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG ĐƯỢC HAY SAO MÀ CỨ PHẢI GỌI BẰNG MÁY BÀN MÃI VẬY?

Seonho chưa kịp để người gọi đến nói gì, vội vàng hét lên nhấn mạnh từng chữ một trong hơi thở gấp gáp.

- Anh có gọi qua di động cho em, nhưng em không nghe máy.

- Gua..guanlin?

- Ừ, anh đây.

Sau khi nghe được giọng nói ấm áp chắc-chắn-không-phải-là-giọng-nữ ở đầu dây bên kia Seonho liền xấu hổ dập máy. Cậu chạy thật nhanh lên phòng, tự trấn an mình vừa rồi chỉ là hiểu lầm, Seonho sẽ không để ý nhận ra lý do vì sao mình lại xấu hổ như thế. Đột nhiên có tiếng tin nhắn điện thoại báo đến, là của Guanlin.

"Em đi tắm thay đồ đi rồi gọi lại cho anh."

Lại thêm một tin nhắn.

"Nhớ đừng có ngủ quên nữa."

Tâm trạng bị Minhyun là cho tuột dốc ban nãy bỗng chốc biến mất chỉ nhờ vào hai dòng tin nhắn của Guanlin như có như không mà quan tâm Seonho.

.

Từng đợt gió thổi qua khiến cho lá của cây ngân hạnh hiếm hoi trong khu phố rơi nhẹ nhàng, một vài chiếc lá chưa kịp ngả hết màu vàng ruộm đặc trưng, từ tốn đáp xuống cạnh chân nơi Guanlin đang ngồi trên sân thượng nhà của anh. Xung quanh còn có Sungwoo, Daniel, Jihoon, Dongbin, Jonghyun, Minki và Woojin cùng một chai rượu vang đến từ Pháp. Rượu vang là thứ rượu đầu tiên cũng là duy nhất Guanlin uống và đương nhiên anh đặc biệt thích nó. Guanlin từng nếm thử mùi rượu Soju phổ biến ở Hàn nhưng khi Guanlin uống nó cũng như khi anh uống thử ly nước ép đào, khẩu vị không khớp.

Guanlin nâng ly thủy tinh lên chạm ly cùng bảy người còn lại, ánh mắt vẫn dán sát chiếc màn hình im lìm đã hơn nửa vòng kim đồng hồ. Không lẽ lại ngủ nữa rồi ?

- Guanlin khi thích Yoo Seonho và Guanlin khi thích Choi Areum có vẻ không giống nhau.

Minki vừa lẩm bẩm vừa tách hạt dẻ cho Jonghyun, tiện tay lấy vài hạt thảy sang Sungwoo đang ngồi thơ thẩn.

- Guanlin năm mười bảy tuổi và Guanlin năm hai mươi tuổi, nếu giống nhau thì em thấy việc đó còn lạ hơn.

Chàng trai với mái tóc vàng khói đáp lời Minki, đôi mắt nhìn lơ đãng về phía bầu trời đêm. Giữa nhiều vì sao lấp lánh trên cao, Woojin tìm mãi vẫn không có một ngôi sao nào sáng hơn vì sao trong mắt người đó, kể từ khi nhìn thấy người ấy đứng trên sân khấu, Woojin có cảm giác bản thân như quay về những tháng ngày tươi đẹp của năm mười tám tuổi, ngồi cạnh bên nghe người ấy hát những bài hát vốn không phải là gu nhạc của mình. Bốn năm trôi qua, có những thứ muốn nó trở về nguyên vẹn như thuở ban đầu nhưng không cách nào có thể tìm lại được.

- Nhớ Thỏ à ?

Guanlin dốc cạn số rượu có trong ly rồi lại rót tiếp một ít, bâng quơ hỏi một câu mà nghe qua không cần nói cũng biết là dành cho Woojin.

- Lần đầu tiên em nhìn thấy Woojin, lúc đó em mới mười sáu tuổi, anh ngồi cạnh Thỏ cùng nụ cười rực rỡ nhất. Hết năm đó, Woojin mười chín, Thỏ cũng mười chín, nhưng hai người cuối cũng chẳng còn ngồi cạnh nhau như tuổi mười tám xinh đẹp kia nữa rồi.

Sungwoo nghe Guanlin nhắc đến Thỏ, liền không ngăn được mà tiếp lời.

- Ngày tốt nghiệp cũng là ngày cuối cùng hai đứa có thể gặp nhau, vậy mà suốt buổi Woojin chẳng thèm nhìn Thỏ lấy một lần, làm thằng bé chạy đến chỗ anh khóc nức nỡ, trách Woojin nhiều đến mức anh còn nhớ như in mấy lời trách móc đó.

- Thỏ lúc nào ...

- Mấy người sợ tôi chưa đủ buồn hay sao. Hyungseob thì bảo là Hyungseob, Thỏ Thỏ cái gì, biệt danh đó chỉ tôi được gọi, ai cho mấy người gọi chứ.

Jihoon chưa kịp nói thêm câu gì đã bị Woojin ngắt lời, nhưng Jihoon không phải dạng vừa mà tiếp tục mỉa mai Woojin.

- Mỗi lần nói đến Hyungseob là bắt đầu dở chứng, cậu có ngon thì ngày ấy đừng bỏ rơi nó, nó đến cả lời tạm biệt cũng chưa nhận được từ cậu.

Ngừng một lúc lâu, đến khi ăn hết phần hạt dẻ trong tay, Jihoon mới nói thêm.

- Đã vậy hôm trước gặp lại, cậu đến cả hai tiếng "xin chào" cũng chẳng dám nói với nó.

Woojin thở dài, lấy viên hạt dẻ của Minki vừa tách xong trong ánh mắt ngỡ ngàng của Jonghyun bỏ vào miệng, sau đó nằm vật ra.

- Đến ngày cuối cùng còn khiến cậu ấy khóc, can đảm nào để mình chào cậu ấy trong ngày gặp lại đây?

Minki cốc đầu Woojin, sẵn tay lấy chai rượu vang thứ hai bật nút.

- Trong đôi mắt xinh đẹp của Hyungseob đến tận bây giờ vẫn chỉ có mỗi mình em, em là cố tình hay thật sự không thấy được điều đó vậy Woojin?

Không gian tĩnh mịch bỗng bị tiếng chương điện thoại của Guanlin phá vỡ. Guanlin nhìn vào màn hình, anh không vội bắt máy, bàn tay mân mê chiếc lá ngân hạnh, mãi đến cuộc gọi thứ ba anh mới mỉm cười cầm điện thoại đứng dậy.

- Em xuống phòng trước.

- Hôm nay bỏ cuộc sớm vậy, người yêu gọi à.

Woojin tuy là tâm trạng chẳng khá lên được bao nhiêu nhưng vẫn không quên châm chọc Guanlin một tí, Guanlin cũng chẳng buồn đáp lại lời Woojin, ánh mắt đầy tư vị bước đi.

Nếu là người yêu thì tốt rồi.

.

- Anh nghe.

- Em xin lỗi, anh chờ có lâu lắm không?

- Không lâu - Guanlin cười khẽ, thì thầm vào điện thoại - ... đủ để bọn anh bàn hết chuyện đời.

Seonho với tay lấy cây bút dạ trên đầu tủ, chưa kịp chạm tay đến thì cậu bèn nhận ra sự bất thường trong lời nói của Guanlin.

- Anh uống rượu?

Hơi thở Guanlin trở nên mạnh mẽ đến mức Seonho dường như có thể nghe thấy từng nhịp phát ra đều đều từ bên kia đầu dây. Guanlin ngã mình xuống giường, giọng nói nửa đùa nửa thật.

- Seonho, anh say rồi.

Seonho đầu tiên là ngồi xuống, mặc cho việc cây bút dạ chưa được lấy, cậu tiến đến cây dương cầm thân thuộc mà cũng khá lâu rồi cậu chưa chạm vào. Guanlin không nghe Seonho nói gì tiếp theo, mà chỉ nghe được những nốt nhạc quen thuộc cất lên, cho đến khi bản đàn dứt thì ánh mắt Guanlin cũng đã dần trở nên mơ màng.

- Minhyun hyung hẹn em ngày mai ăn sáng với anh ấy.

- Ừ.

- Em không biết anh ấy rốt cuộc muốn em phải thế nào.

- Ừ.

- Minhyung và cô gái ở quán của Jieun cũng không còn đi cạnh nhau như trước nữa.

- Ừ.

- Anh nói xem, anh ấy chỉ đơn thuần hẹn em đi ăn sáng thôi đúng không?

- Seonho.

- Em nghe.

- Anh nhớ em.

Đúng lúc có một đoàn moto chạy xẹt ngang qua, những âm thanh gào rú bất chợt khiến Seonho không hề nghe thấy Guanlin vừa nói gì.

- Anh nói lại đi, vừa rồi âm thanh bên ngoài lớn quá em không nghe rõ.

- Anh nói là anh buồn ngủ.

Seonho bật cười, tiếng cười đủ lớn để lọt qua đầu dây điện thoại đến tai của Guanlin, anh vô thức cười theo, cũng chẳng rõ vừa rồi do tác động của rượu hay do bản thân thật sự muốn nói như thế.

- Vậy anh ngủ đi, mai gặp lại.

- Ừ, em ngủ ngon.

Buông thõng chiếc điện thoại rơi tự do xuống giường, Guanlin day day huyệt thái dương, cũng đã lâu rồi không uống nhiều rượu đến thế, chẳng qua hôm nay là ngày hiếm hoi mà mọi người có thể tụ lại đầy đủ, khiến anh cao hứng hơn bình thường. Guanlin lười biếng nên để đèn sáng trưng, sau đó trùm mền lên đầu, ánh mắt không thoải mái mà nheo lại.

___

Thời tiết ngày càng chuyển lạnh, ngay khi Seonho vừa bước xuống đã nhận ra thân ảnh quen thuộc của người nào đó ngồi chiếc Vespa Primavera sẵn chờ. Sắc mặt Guanlin sáng nay không được tốt lắm khiến Seonho vừa nhìn thấy đã vội hoảng hốt, tiếp đến cậu leo lên xe Guanlin, vừa leo vừa mấp máy môi.

- Anh có thật sự biết uống không vậy, bỏ cuộc đầu tiên mà nhìn cứ như xác chết.

Hôm qua Seonho có trò chuyện vài tin cùng Minki. Minki bảo sau khi Guanlin nhận được cuộc gọi của cậu là rời bỏ cuộc vui chôn mình trong phòng, ai gọi cũng không màn đến nữa. Seonho vì điều nhỏ nhặt ấy cứ suy đi nghĩ lại rồi nụ cười bất giác cao đến tận mang tai, cứ như vậy cả đêm.

Guanlin mở máy xe rồi đột ngột rồ ga phóng đi làm Seonho không giữ thăng bằng mà ngã nhào về trước, hai tay ôm chặt lấy eo anh.

- Muốn biết thì hôm nào đó uống cùng anh đi.

Nhìn nụ cười có phần không đoan chính của Guanlin trong gương, Seonho ngại ngùng rụt tay về, cũng không nói thêm bất kì điều gì nữa.

Hôm nay bầu trời không thoáng đãng như mọi ngày, mới sáng sớm mà đã thấy được một chút ánh xám lấp ló che khuất những tầng mây trắng muốt đang lơ lửng. Guanlin từ xa đã phát hiện Hwang Minhyun đứng ngay trước cổng trường, anh như muốn con đường này rẽ sang một hướng khác để tránh đụng mặt đồng thời tránh cho Seonho đi cùng người này.

Một cựu học sinh với vẻ ngoài sáng sủa cùng thành tích học tập không thể chê vào đâu như Minhyun thì việc thu hút ánh nhìn của nhiều người là không thể tránh khỏi. Minhyun là học trò cưng của rất nhiều giảng viên, nên anh thường hay lui đến đại học A, một phần cũng vì lời nhờ vả của một số giảng viên trong việc chia sẻ và góp ý cho những sinh viên hậu bối, và Yoo Seonho là một trong số hiếm những hậu bối thân thiết với Minhyun.

Dừng xe lại ở một nơi cách chỗ Minhyun đứng không xa, Guanlin chủ động tháo nón bảo hiểm cho Seonho, trước đây anh cũng làm việc này vài ba lần, tuy không thường xuyên nhưng chỉ cần nổi hứng anh sẽ làm, mà ngày hôm nay, Guanlin đặc biệt nổi hứng.

- Guanlin, chiều không cần đón em, em bận ít việc, về sẽ nhắn anh sau.

.

Những đợt gió ngày càng mạnh hơn, thổi tung cả mái tóc nâu che trước vầng tráng cao của Seonho. Minhyun không do dự mà vương tay vuốt những sợi tóc vào sai nếp, sẵn tiện xoa đầu Seonho vài cái.

- Hơn hai tháng không gặp trông em tươi tắn hẳn ra. Mà lần nào ở cạnh anh em cũng im lặng đến đáng sợ.

"Do lần nào ở cạnh anh em cũng ngại."

Suy nghĩ Seonho là thế nhưng nào dám nói ra. Cậu lấy tay quẹt chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh, tay kia mân mê vạt áo sơ mi đang được giấu dưới lớp áo khoác dày cộm. Thấy Seonho không trả lời, ánh mắt Minhyun liền trở nên phức tạp.

- Seonho.

- Em nghe.

Ánh mắt Seonho dời từ mũi giày lên gương mặt Minhyun, sau đó phát hiện Minhyun đang nhìn chằm chằm vào mình. Màu đỏ từ mũi lan rộng ra hai gò má, Seonho chẳng thể nào kiểm soát được.

- Em biết anh học ngành tâm lý rất giỏi?

- Em biết.

- Em biết anh nhìn thấu tâm tư của người khác rất tài?

- Em biết.

- Vậy em còn dám thích một người như anh đến tận bây giờ?

Mọi cử động của Seonho dừng lại ngay khoảnh khắc đó. Nếu hiện tại có chỗ nào có thể chui xuống được, Seonho sẽ không ngại ngùng mà lập tức chui xuống ngay. Cậu làm sao trong khoảng thời gian dài thích anh như thế mà không nhớ đến việc anh là một cựu học sinh xuất sắc của ngành này chứ.

- Seonho, anh biết rung động đầu đời của em chính là anh, nhưng nó không được gọi là tình yêu đầu, cũng chẳng phải là thứ tình cảm khiến em chết đi sống lại. Anh chợt phát hiện việc cứ thế im lặng với em không phải là cách hay, nên anh đã quyết định đến đây, để nói chuyện cùng em. Với tư cách là một tiền bối, một người bạn thân và một người anh trai, anh thật lòng khuyên em đừng thích anh nữa hay một thứ tình cảm nào đó gần như thích thì cũng hãy ngừng lại đi.

Minhyun nói đúng, đây chẳng phải một tình yêu khiến Seonho chết đi sống lại, nhưng sao cậu vẫn cảm thấy khó thở nơi lồng ngực.

- Anh không kì thị con trai, và cũng không chỉ thích mỗi con gái, nhưng có một điều chắc chắc là anh không thích em. Em ngày hôm ấy gan dạ đến bắt chuyện làm thân với anh, khiến anh có ấn tượng sâu sắc và quý mến em vô cùng, nhưng "quý mến" đó không có cách nào trở thành "thích" được.

Seonho cúi gầm mặt xuống, không dám ngước lên lấy một lần để đối diện với ánh mắt quyết đoán của Minhyun. Thì ra bầu trời hôm nay u ám hơn mọi ngày là có lí do của nó.

Minhyun đặt tay lên vai của Seonho dịu dàng vỗ về.

- Anh xin lỗi vì hẹn em ra đây để nói những điều như vậy. Chúng ta vẫn sẽ làm bạn thân, nhưng anh mong lần sau gặp lại, em sẽ nhìn anh bằng một ánh mắt khác.

Đeo ba lô vào, trước khi rời đi Minhyun không quên bỏ lại một câu mà đáng tiếc tạm thời Seonho chẳng để lọt vào vào tai.

- Anh chàng chở em đến ban nãy, ánh mắt nhìn em chứa cả một bầu trời ôn nhu.

.

Seonho ngồi một mình giữa sân trường rộng lớn, sự bi thương cùng cô đơn tột độ cứ ồ ạt chiếm lấy tâm trí cậu. Seonho không ngờ việc bị từ chối lại buồn đến thế này, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi ra. Cậu vừa khóc vừa lôi chiếc điện thoại ra gửi tin nhắn đến một người.

"Guanlin, trái tim em ngừng đập rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro