7. nếu như là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát và tên chương không quá liên quan đến nội dung.

___

Vào môt chiều thu tháng chín năm mười sáu tuổi, Seonho đã bắt gặp được một dáng hình khiến trái tim nhỏ bé lần đầu tiên cảm nhận được sự rung động. Chàng trai cao lớn mang gương mặt không góc chết cùng giọng nói ngọt ngào đang mỉm cười thuyết giảng trước cả trường về những vấn đề mà đến hiện tại Seonho cũng chẳng nhớ rõ chúng là gì. Vốn dĩ người đó đã rất thu hút, vậy mà trong một khoảnh khắc bất chợt anh còn nhìn thẳng vào ánh mắt Seonho khiến tim cậu vô tình lỡ mất một nhịp đập.

Seonho lần đầu tiên biết rằng trái tim mình có thể đập vì một ai khác, không màng đến việc đối phương là nam hay nữ, cậu đã dùng hết sự dũng cảm tiến đến bắt chuyện.

- Chào anh, em là Yoo Seonho. Em có thể làm bạn với anh được không?

- Được chứ. Chào em, anh là Minhyun, Hwang Minhyun.

Người tên Minhyun có hơi bất ngờ với vẻ mặt gấp gáp của người đối diện nhưng ngay lập tức lấy lại phong thái, chủ động đưa tay ra. Seonho ngỡ ngàng một lúc lâu, sau đó trái hẳn với sự bạo dạn vừa rồi, rụt rè bắt lấy tay của Minhyun.

Kể từ hôm ấy, Seonho bằng một thứ tác động mạnh mẽ nào đó, liền quyết định trở thành một nhà tâm lý học tương lai. Lấy lý do là hậu bối đi sau, Seonho tìm đủ mọi cách len lỏi vào cuộc sống của Minhyun, dần dà trở thành một người bạn thân.

Nhưng tất cả dường như chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn thân", vì Seonho ngay cả tính hướng của mình còn không rõ, nên mãi chẳng dám nói với Minhyun tình cảm của mình.

Cho đến khi Seonho gặp Lai Guanlin, moi chuyện đã dần đi theo một chiều hướng khác hoàng toàn, bởi Seonho không biết, khi nghe Minhyun thẳng thừng từ chối, thật ra tận cùng đáy tim, cậu không hề thấy đau.

___

"Guanlin, trái tim em ngừng đập rồi."

Tiếng bước chân Guanlin ngày càng dồn dập.

Ngay khi Guanlin nhận được tin nhắn của Seonho, anh đã lập tức gọi cho cậu. Trong điện thoại vừa có tiếng thút thít của Seonho cùng vài lời nói ngắt quãng mà Guanlin không tài nào hiểu chính xác cậu đang nói gì, chỉ biết đại khái là, ừm, Seonho vừa bị Minhyun từ chối không thương tiếc lấy một lời.

Guanlin tức tốc lái xe lên đại học A. Sau khi gửi xe, anh không chần chừ mà chạy loạn cả lên để tìm xem Yoo Seonho đang ở đâu. Trường thì rộng thênh thang, cũng may hỏi han thì có người bảo rằng thấy Seonho đang gục mặt ở băng ghế đá ở sân sau, Guanlin vội vàng cám ơn rồi chạy nhanh đến đó.

Chân Guanlin đột nhiên hẫng một nhịp khi thấy Yoo Seonho vứt bỏ tất cả hình tượng đẹp đẽ mà ngồi khóc thật to giữa khoảng sân rộng lớn đầy ắp người như hiện tại. Guanlin tiến lại chỗ Seonho đang ngồi, chưa kịp nói lời nào đột nhiên vạt áo khoác liền bị túm lấy, cậu kéo Guanlin vào sát, dùng tà áo của anh chùi nước mắt rồi tiếp tục khóc to hơn. Mọi người xung quanh dần tụ tập đông đúc, ánh mắt nhìn Guanlin như dò xét điều gì đó.

"Không phải đang cho rằng mình khiến Seonho khóc đó chứ?!?"

Guanlin bất đắc dĩ thở dài, thầm mắng người tên Hwang Minhyun mà anh chưa nói chuyện một lần nào, vì cớ gì biến Seonho thành bộ dạng "khó nhìn" sau đó liền biến mất để lại tàn cuộc cho Guanlin giải quyết.

- Seonho,hay thôi chúng ta ra ngoài hoặc kiếm chỗ nào đó cũng được, lúc ấy em cứ mặc sức mà khóc, như thế này thì không ổn cho lắm.

Cậu bé mặt mày lắm lem kia ngơ ngác ngước mặt lên, phát hiện nụ cười có chút méo mó của Guanlin, Seonho mới nhận ra tình hình trước mắt.

- Đứng dậy, anh đưa em đi.

Seonho vô thức mà hành động theo, cũng chẳng để ý rằng bàn tay của mình đã bị Guanlin nắm chặt ra sao. Anh kéo cậu lách sang đám đông, đi ngang qua nơi có rất nhiều hoa xinh đẹp, Guanlin sẵn tiện ngắt một bông hoa cúc dại cài vào một bên tai Seonho, ngắm nghía một chút, đến khi cảm thấy hài lòng anh mới mỉm cười lôi cậu đi tiếp.

- Nhìn đỡ giống xác chết hơn rồi. - Guanlin chợt nhớ ra điều gì đó, mới quay phắt sang nhìn Seonho làm cậu chẳng có thời gian để giật mình - Bị tình yêu đầu đời, à không, cái đó chưa hẳn là tình yêu, bị rung động đầu đời từ chối thôi mà đã thảm đến vậy, may mắn cho anh là năm đó anh vẫn còn bình thường.

Seonho được đưa đi khắp thành phố, cả chặng đường Guanlin không nói một lời, Seonho lại càng không, một bầu không khí im lặng giữa những âm thanh hỗn tạp của gió, của lá cây, của động cơ xe, và của cả nhịp tim bị bỏ lỡ. Cho đến khi nắng lên đến đỉnh đầu, Guanlin mới cho xe vòng về một nơi mà Seonho chưa bao giờ đặt chân đến, nhà anh.

.

Điều đầu tiên khi Seonho đặt chân vào căn nhà chính là không ngớt lời thầm khen ngợi, cậu không thể không bày tỏ sự hứng thú và yêu thích của bản thân dành cho ngôi nhà này, mặc cho tâm trạng đang chẳng được tốt cho lắm.

Seonho ngồi ở bộ ghế sofa màu xám khói nhịp nhịp chân, chờ đợi Guanlin đang cặm cụi làm gì đó trong bếp. Hơn năm phút sau, Seonho chịu không được sự chán chường bởi Guanlin từ lúc đưa cậu về đây cũng chẳng hề nói câu nào, chẳng hề đắn đo quyết định nằm vật ra, không quan tâm đến việc mình là khách.

Seonho gát tay lên trán, rồi phát hiện bên tai mình có một cành hoa, săm soi một hồi mới nhớ ra ban nãy Guanlin cả gan bứt hoa trong trường rồi tự nhiên cài vào tai cậu. "Bông hoa cúc dại dành cho người thất tình" Seonho tự cười nhạo nói với bản thân như thế.

Seonho nhìn lên chiếc đồng hồ gỗ treo tường, hơn mười hai giờ trưa. Đương nhiên một cậu bé như Seonho đủ thông minh để nhận ra dụng ý của việc Guanlin chở cậu đi khắp thành phố này cốt yếu muốn cậu giải phóng bản thân và thấu hiểu lòng mình. Nhưng cả đoạn đường dài lên thê vài tiếng đồng hồ, đến cả bình xăng của chiếc Vespa cũng sắp cạn, mà cậu chẳng thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì.

Guanlin đem ra một dĩa trái cây thật to, tập trung toàn bộ sự thu hút của Seonho. Cậu phát hiện dĩa cái cây có rất rất rất nhiều loại, ở trung tâm là mấy miếng đào vàng ươm, tất cả hoàn toàn vừa mới được gọt, mà người gọt ơ đây còn ai khác ngoài Lai Guanlin ngồi trước mặt.

- Anh không giống như thích những loại trái cây này.

- Không, anh thích ăn trái cây, đừng quá ngọt như đào của em là được.

Với tay lấy một miếng xòai chua to nhất, Guanlin ung dung ăn một cách ngon lành.

- Vậy sao ở đây lại có đào, còn có cả một số loại trái cây ngọt khác?

- Chuẩn bị cho em.

- Từ khi nào.

- Cứ chuẩn bị thế thôi, chờ một ngày em sang, nếu để quá lâu đến mức thành hư thì vứt đi, mua cái mới tiếp tục trữ trong tủ lạnh, tiếp tục chờ em.

Những câu trả lời nửa đùa nửa thật của Guanlin không làm cho Seonho thoải mái hơn chút nào, ngược lại có chút khó nói trong lòng. Cậu dùng nĩa ghim vào miếng đào chính giữa cho vào miệng.

- Guanlin - Seonho cầm tay Guanlin đặt lên tìm mình - em đau.

Hành động dịu dàng bất chợt khiến Guanlin rụt tay về trong tích tắc, gương mặt có phần ửng đỏ được che dấu tinh vi.

- Em đâu có đau.

- Người ta đau đến chết mà anh vẫn không an ủi được một câu.

Tầm mắt Guanlin tuy bận đặt lên vài chậu phong lan tím trắng đủ loại trước sân nhà nhưng miệng vẫn không quên đáp lời.

- Em đau một chút cũng không huống hồ gì đau đến chết.

- Guanlin, anh đừng nói như vậy nữa.

- Người ta thường càng tổn thương thì càng muốn giấu diếm tổn thương của mình, em nhìn em xem, khóc như sống dở chết dở giữa bao nhiêu con mắt trong trường, đã vậy cứ là mình làm mẩy, muốn anh an ủi em cũng được, nhưng em phải thật sự đau đi đã.

Bối rối nhìn xuống đất, Seonho theo thói quen dùng tay quẹt quẹt đầu chóp mũi, cậu bị cảm hơn một tuần rồi, hôm nọ có bị Guanlin lôi đi khám bác sĩ nhưng đến giờ vẫn chưa hết, đầu chóp mũi đỏ hoe như biến Seonho thành một chú tuần lộc xinh đẹp dù chưa đến mùa giáng sinh.

- Nhưng vì sao nước mắt em lúc đó không ngừng rơi?

- Vì em muốn sự công bằng cho những xúc cảm đầu đời của mình.

- Công bằng?

Seonho nhấn giọng, vì thắc mắc nên ngữ điệu có phần hơi cao.

- Ừ, công bằng, vì là rung động đầu tiên, nên em muốn trải qua trọn vẹn những cung bậc cảm xúc. Dù em không đau nhưng em vẫn muốn khóc, khóc để lấy lại tất cả những tình cảm nhỏ bé mà em đã trao đi.

Suy nghĩ một lúc thật lâu, cuối cùng quyết định lấy điện thoại ra gửi cho Samuel một dòng tin nhắn "chiều nay tớ bận, cậu không cần sang đón" rồi tắt nguồn ném vào ba lô.

- Guanlin - Seonho chật vật để nói tiếp vế sau - em ở lại đây hết hôm nay được không, ngày mai em không có tiết buổi sáng.

Không có vẻ gì là bất ngờ, Guanlin chỉ gật đầu một cái.

- Em không muốn về nhà.

- Ăn đi - đưa miếng đào đến trước miệng của Seonho, Guanlin tỏ ra cực kì thản nhiên - Anh đâu nói gì, muốn thì ở thì ở.

Vị đào ngọt ngào trong miệng càng khiến sự ngại ngùng của Seonho tăng lên gấp bội, cậu khều khều tay của Guanlin.

- Em xin lỗi vì ban nãy.

Nếu là người khác thì sẽ bảo rằng "không sao đâu, do em buồn thôi mà", nhưng Guanlin thì không.

- Em xin lỗi là đúng rồi đó, hại anh bị mọi người lầm tưởng là người khiến em khóc. - Guanlin dừng lại một nhịp, sau đó hạ giọng - trong khi người gây ra chuyện thỏa mãn bản thân xong ngoảnh mặc làm ngơ.

Mặc dù âm lượng ở vế sau không lớn nhưng cũng đủ để lọt vào tai Seonho, cậu cười khẽ trong miệng.

- Ừ, Minhyun đúng là một người đáng ghét.

- Vậy mà trước đó em cũng thích cho được.

Phong cách nói chuyện mang phần trẻ con như hiện tại của Guanlin vốn dĩ Seonho chưa từng thấy qua. Tuy biểu cảm trên gượng mặt không quá sâu sắc nhưng ánh mắt Guanlin lại ánh lên vài tia tức tối, Seonho không nhịn được mà cười to hơn.

- Ừ, em cũng không thích nữa.

Không nói ra nên không biết nó sẽ dễ dàng, bây giờ nói ra rồi mới nhận thấy thật sự việc "không thích Hwang Minhyun nữa" không khó như Seonho vẫn hay tưởng tưởng. Hoặc là vì tình cảm Seonho dành cho người không hề sâu đậm đến mức có thể chết đi sống lại, nên chỉ cần muốn thì cậu sẽ có thể.

___

Nói là làm, tối hôm đó Seonho đứng trước gương tủ đặt trong phòng ngủ của Guanlin cùng bộ pyjama xanh vừa vặn. Seonho nhìn bản thân đầy hài lòng mà không biết có một người khác đang dựa vào cánh cửa phòng và bày ra vẻ mặt không-thể-say-đắm-hơn mà nhìn cậu.

- Thôi nhìn em với ánh mắt đó đi.

Seonho phát hiện người kia đứng ở cánh cửa từ nãy đến giờ. Thấy Guanlin dường như không có ý định dừng việc nhìn chằm chằm vào mình nên cậu bất giác bật cười lên tiếng. Guanlin chưa kịp trả lời thì dưới nhà có tiếng chuông cửa, nghe cách bấm chuông liên hồi kia cũng đủ để Guanlin biết là ai. Anh thở dài một tiếng rồi chạy vội xuống nhà, trong miệng không ngừng lẩm bẩm một câu "đến lúc nào không đến sao cứ phải là lúc này".

- Làm gì trên đó mà lâu quá vậy.

- Mọi người khi nào mới thôi cái sự đến mà không báo trước này đây.

Bảy dáng người cao thấp đang xen không quan tâm mấy đến câu hỏi như có như không của Guanlin mà tự nhiên bước vào nhà, trên tay đều là những túi thực phẩm chưa qua chế biến. Bước chân của Jihoon dừng lại ngay bậc thềm, đôi mắt to tròn tinh anh đã giúp Jihoon phát hiện ra có một đôi giày thể thao khác lạ nằm ở ngay kệ giày. Jihoon liền cầm đôi giày đó lên săm soi một lúc, sau đó dùng giọng điệu thắc mắc cố tình hỏi lớn.

- Guanlin, bọn anh bấm chuông mà tận một lúc sau mới thấy em xuống là vì chủ nhân của đôi giày này đúng không?

Lời nói của Jihoon đương nhiên thu hút mọi sự chú ý, Minki vừa đặt túi thực phẩm xuống đã vội chạy đến chỗ Jihoon mà ngắm nghía vật thể trên tay.

- Nè, anh thừa nhận là Guanlin có rất rất rất nhiều giày và có lẽ anh sẽ không thể nhớ hết. Nhưng mà, đôi giày này trắng này chắc chắn không phải là style ưa thích của em.

Một chàng trai muốn bao nhiêu lạnh lùng thì có bấy nhiêu như Guanlin sẽ thích những tông màu tối hơn là sáng, và màu trắng lại càng không phải gu. Điều này ai ai trong nhóm cũng biết, nên khi Guanlin vừa định mở miệng ra biện hộ đã bị Minki chặn lại ngay lập tức.

- Em, hmm...

Trước sự ấp úng của Guanlin thì có một giọng nói trầm ổn khác lên tiếng.

- Yoo Seonho đúng không?

Woojin là người hiểu rõ bản tính của Guanlin nhất, nên vừa nghe vài lời đã hiểu được nội dung tiếp theo sau sự ấp úng đó là gì.

- À.

Những người còn lại dùng ánh mắt mang đầy ý cười nhìn nhau mà đồng thanh kêu lên một tiếng.

- Đâu rồi?

- Ai?

Daniel cốc đánh vào vai Guanlin một phát.

- Seonho chứ ai hả cái thằng này.

- Trên phòng em.

Guanlin không biết lời nói của mình vừa nói ra mang một nghĩa mà vài người lại cố tình hiểu nó theo một nghĩa khác. Dongbin nãy giờ lo chỉnh chiếc máy ảnh cũng phải ngước đầu lên.

- Nhà này có rất nhiều phòng mà Seonho lại ở trên phòng của cậu nhaaaa.

Âm thanh kéo dài ở cuối câu của Dongbin khiến Guanlin có chút rùng mình. Đúng là nhà này có rất nhiều phòng nhưng Seonho bảo Seonho thích ở căn phòng của Guanlin nhất vì nó có cây đàn piano mà cậu vẫn luôn mơ ước, vởi vậy nên anh không cách nào từ chối cho Seonho ngủ ở phòng mình. Vả lại, Guanlin cũng đâu có muốn từ chối.

- Mọi người muốn làm gì thì làm đi, xong thì gọi em.

Không thể nào để bản thân bị đem ra làm đề tài chính được nữa, Guanlin quyết định sẽ trở lên phòng mặc cho những ánh mắt thích thú cùng vài lời nói mang tính trêu chọc còn vọng lên.

- Nhớ gọi Seonho xuống chung nha.

- Đừng có chiếm tiện nghi của người ta đó.

- Đừng thấy cậu bé đáng yêu mà quên mất anh em dưới này.

.

Không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng căng thẳng của Seonho hiện tại khi phải đối mặt với bảy tính cách độc lạ đang dán chặt ánh mắt vào cậu. Tuy đây không phải là lần đầu tiên Seonho gặp gỡ mọi người, nhưng để nói về độ thân thiết thì ngoài Minki và Jihoon ra, những người còn lại luôn đem đến cho Seonho cảm giác ngại ngùng khi gặp mặt.

- Em nhìn gì mà nhìn mãi, ăn đi, anh không có cho độc vào thức ăn đâu.

Minki thấy Seonho cứ ngồi đờ ra trước một bàn đầy thức ăn như vậy nên lấy tay khều cậu một cái.

- Vâng.

Seonho gật đầu nhẹ, sau đó cũng bắt đầu cầm đũa lên. Ban nãy Guanlin mở cửa phòng cùng vẻ mặt bất đắt dĩ rồi không nói không rằng liền nắm tay cậu kéo xuống nhà. Khi phát hiện ra dưới nhà này không chỉ có một mà là tận bảy người Seonho đã vô cùng hốt hoảng. Seonho có xin mọi người cho cậu vào phụ nhưng tất cả đều đuổi cậu và Guanlin ra phòng khách, khoảng hơn nửa phòng kim đồng hồ sau mới gọi vào.

Không khí trên bàn ăn ngoại trừ Seonho đang tích cực im lặng thì còn lại đều cực kì nhộn nhịp. Mọi người nói rất nhiều chuyện mà Seonho chư hiểu chữ không, may mắn thay Guanlin phát hiện ra vấn đề đó nên mới quay sang trò chuyện cùng cậu vài câu cho bớt nhàm chán.

- Sungwoo, ngày mai cậu có đến phòng tranh không, tớ muốn đi cùng.

Minki vừa lột tôm cho Jonghyun vừa thuận miệng hỏi một câu.

- Mình không biết, chắc là sẽ.

Sức chịu đựng tò mò của con người cũng có hạn, Seonho nghe đến đó liền cảm thấy bất ngờ.

- Sungwoo hyung, anh là họa sĩ sao?

Ánh mắt Daniel nhìn Sungwoo có chút phức tạp, Seonho phát hiện ngay điều đó, điều mà khó có ai thấy được. Sungwoo ngồi cạnh chỉ xoay sang cười với Daniel một cái thật tươi rồi đáp lời Seonho.

- Ừ, đã từng thôi.

Đã từng trong lời nói của Sungwoo là một chuỗi quá trình hạnh phúc rồi đến đau khổ rồi lại sang day dứt. Cuối cùng Ong Sungwoo vẫn là hạnh phúc, nhưng tồn tại một thứ hạnh phúc được tạo nên từ nỗi đau của người khác.

.

Sau khi bữa ăn kết thúc, Minki liền lùa mọi người ra phòng khách kèm theo vài dĩa trái cây vô cùng bắt mắt. Duy chỉ có Seonho là không động đến một miếng nào, cậu lấy lý do là no nhưng thật chất cái gì cũng phải có giới hạn, dĩa trái cây lúc sáng của Guanlin đã quá nhiều để cậu không thể ăn thêm một miếng nào nữa.

Nhìn những ly rượu vang liên tiếp nhau trên bàn kính, Seonho buộc miệng hỏi một câu.

- Mọi người vẫn thường xuyên uống rượu như thế này sao?

- Ừ, Seonho có muốn uống không?

Ngay khoảnh khắc Seonho quay lại phía giọng nói vừa phát ra, thì mọt tiếng "tách" vang lên rõ ràng. Dongbin ngắm nghía tấm hình vừa chụp vài lần rồi mỉm cười hài lòng.

- Nếu Seonho muốn uống, em có thể thử.

Bị giật mình vài giây bởi tiếng máy ảnh đột ngột, Seonho định hình lại một chút sau đó lắc đầu.

- Em không uống được rượu.

"Xin hỏi ca sĩ Ahn Hyungseob, vì sao bạn lại đặt tên cho album lần này là Memories."

Cái tên được nhắc đến trong tivi bằng một cách vô hình thu hút tất cả mọi người, kể cả Yoo Seonho.

- Bởi vì tất cả bài hát trong album này anh ấy đều viết cho mối tình năm mười tám tuổi chứ gì.

Không tự chủ nói ra một câu mà Seonho không hề nghĩ lời nói của mình có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào. Câu nói đó minh chứng rõ ràng cho việc Seonho biết Ahn Hyungseob và quan trọng hơn cả là Hyungseob đem mối tình của Hyungseob và Woojin vào bài hát.

- Seonho, em biết anh ấy sao?

Guanlin cũng hốt hoản không kém khi nghe được những gì từ miệng Seonho phát ra.

- Ngoài cái tên mối tình năm mười tám tuổi của anh ấy ra còn lại hầu như em đều biết.

Woojin im lặng nãy giờ không phải là không biết nói gì, mà là có quá nhiều thứ muốn nói đến mức chẳng biết phải nói gì trước.

___

p/s: Nội dung chương này có hơi (thật ra là vô cùng) dài dòng và mình cũng không biết tại sao lại như vậy :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro