bốn : có lẽ đã yêu rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyungie

12 lượt thích

taehyungie chắc tôi yêu thật rồi :((

yoongi hôm nay đừng đợi anh mày về nhà, tao đi hẹn hò rồi
-> taehyungie whut ??? :D ??
-> yoongi hẹn hò rồi ^^
-> taehyungie chúng ta mới lên thành phố có ba ngày thôi đó, yoongi hyung :D
-> yoongi thì sao ? mới cua được một cậu trai dễ thương, ý kiến gì ? tao đẹp trai nên có người yêu sớm đấy !!
-> taehyungie hứ :) đéo care nữa !!

[ parkjimin ]

jimin ơi
jimin à
jimin về chưa ?

vẫn đang làm việc :((

đang ở nhà hay ở công ty thế ?

đang ở công ty, tôi sắp về rồi

công ty jimin gần nhà tôi mà ?
ghé qua đi, tôi có làm bữa tối nhưng anh trai tôi không về, nên là dư một phần này !

không sao, tôi tự kiếm đại quán nào đó
ăn cũng được mà :)))

thế kiếm làm gì, ghé quán nhà tôi đi :((
nha nha nha ʕಠᆺಠʔ

có ai bảo anh dễ thương chưa ? :)))

nhiều :)))
nhưng mà dễ thương chứ không có thụ động đâu ( ͡° ͜ʖ ͡°)

thụ động ??

khi nào jimin yêu tôi thì jimin sẽ biết :))
thế nhớ qua nha, tôi đi hâm lại đồ ăn đây

ơ này
nè taehyungie!!

...

mười giờ đêm, jimin lái xe đến nhà anh, ngại ngùng nhấn chuông cửa. chừng mười giây sau, cửa lập tức được mở, kèm theo đó là khuôn mặt rạng rỡ của ai kia.

- đến rồi !! vào đi vào đi...

cậu nhanh bước vào trong, tìm đến nhà bếp và thấy một bàn thức ăn khá giản dị: nào là rau muống xào tỏi, thịt kho tiêu và canh bí dồn thịt.

- đừng nhìn nữa, mau ăn thôi !!

taehyung cởi áo khoác vest khó chịu cho jimin cậu rồi nhanh chóng đẩy cậu vào bàn ăn. anh gắp cho cậu thật nhiều thịt.

- ăn thoải mái đi, tôi nhìn cũng biết là cậu đói

quả thật đúng vậy, jimin cậu thật sự rất đói. lần nào làm việc cũng đến giờ này mới xong, các quán ăn vào lúc mười giờ thì không còn mở cửa nên đôi khi jimin chỉ ăn được mì gói là cao sang. nhưng hôm nay vừa ra khỏi công ty đã có thể được ăn, lại được ngồi trong nhà có máy sưởi ấm áp, jimin cảm thấy cực kì vui vẻ.

- lâu lắm rồi em mới ăn mấy món này

taehyung đang ăn thì bị sặc, hai mắt trao tráo nhìn jimin

- em sao ?

jimin gật đầu ngoan ngoãn. đêm qua cậu có vào trang cá nhân của anh, thấy để năm sinh là 1995, cuối cùng nhận ra là mình nhỏ hơn anh tận sáu tuổi.

- em sinh năm 2001, tuổi này đã làm giám đốc có phải khó tin không ?

jimin vờ vui vẻ giới thiệu bản thân. nhưng có lẽ phía đối diện lại cảm nhận nó bằng loại cảm xúc khác.

- chắc là em mệt lắm, đúng không ?

đêm hôm ấy, jimin cậu nhớ mãi thanh âm trầm ấm của taehyung anh. nó khiến cậu ăn không nổi được nữa, ngồi gục trên bàn ăn mà khóc nức nở.

cuối cùng taehyung phải bế jimin ra sofa, để cậu buồn bã dựa vào lòng anh rồi vỗ về. cậu nhóc này thật sự đã chịu rất nhiều mệt mỏi đây mà.

- hôm nay em đừng về nhà, ngủ lại đây với anh nha.

taehyung nói bằng tông giọng trầm, đưa mắt nhìn lấy jimin cậu. hóa ra nhóc đã mệt lã người, ngủ vào lòng anh tự lúc nào không hay.

- đáng yêu quá, đêm qua anh cũng ngồi ở đây đợi em. nhưng hôm nay cuối cùng cũng được cùng em ngồi đây, được nhìn em ở khoảng cách gần thế này.

taehyung dùng tay vỗ nhẹ vào vai cậu, jimin thoải mái vô ý khẽ cười trong lúc ngủ, hình ảnh đó bất chợt lọt vào tầm mắt của ai kia.

- quả thật em cười rất đẹp, rất dễ thương, rất đáng yêu, rất xiêu lòng, rất rất rất...hazz !

taehyung sau khi lắp bắp chả biết nói gì liền thở dài một cái, chịu không nổi được nữa, anh cúi đầu hôn vào má cậu một cái. sự mềm mại của đôi má chạm vào môi anh, hương thơm bạc hà của cậu làm anh hạnh phúc.


đêm ấy, chàng nông dân đã ôm thành thị và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro