năm : nhóc và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, jimin tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, không gian phòng ngủ cực kì yên tĩnh.

hôm nay là chủ nhật, cậu sẽ không đến công ty nên điện thoại đã không cài báo thức. jimin nhẹ nhàng chạy ra khỏi phòng ngủ rồi lướt nhanh qua phòng khách, cậu chả thấy bóng dáng anh đâu cả. đêm qua jimin vẫn nhớ rõ cách taehyung anh vỗ cậu ngủ trên ghế sofa, cảm giác bình yên, thoải mái đến lạ thường. vậy mà bây giờ mở mắt ra lại chả thấy anh đâu, jimin liền chạy tìm kiếm khắp nhà.

đến khi chạy ra sân vườn thì thấy bóng dáng quen thuộc, taehyung đang trồng cái gì đó.

- taehyung anh đang làm gì đó ?

jimin cùng với chiếc sơ mi trắng xộc xệch chạy một mạch đến chỗ anh, đầu tóc rối bời lại thành ra rất dễ thương. taehyung đơ người vài giây rồi dắt jimin cậu lại gần xem. anh chỉ tay về phần đất phía dưới, tươi cười nói.

- anh trồng khoai lang, đã trồng xong từ sớm rồi.

jimin sống trên thành thị đến giờ, đây là lần đầu tận mắt chứng kiến đất đang được gieo trồng là như nào. và cũng là lần đầu thấy một anh nông dân như taehyung.

- aa... đây là lần đầu em thấy một người trồng khoai lang trong nhà đấy

jimin trầm trồ ngạc nhiên, còn taehyung bên cạnh cũng rất thích thú. hóa ra cả hai đều có một phần không biết, taehyung không rành về công nghệ và jimin thì không biết về trồng trọt.

- tầm hai tháng là chúng ta sẽ thu hoạch được rồi đó nhóc

jimin bị ai kia gọi là nhóc liền bĩu môi hờn dỗi. cái gì mà nhóc chứ ? người ta đã sắp mười tám rồi đấy chứ.

- đừng có kêu em là nhóc mà.

taehyung cười cười gật đầu.

- anh biết rồi nhóc à

cuối cùng, jimin dí anh chạy khắp nhà.
sau đó, đương nhiên là không có sau đó nữa, jimin bị vấp con hổ bông dưới sàn rồi té dập đầu gối.

cậu nhóc mười bảy tuổi, hai khóe mắt đỏ hỏn ôm chân khóc lớn.

còn chàng taehyung khù khờ chạy đi tìm trong nhà xem có bông gòn hay thuốc khử trùng không. rồi sau đó mới phát hiện là mình chưa mua những thứ ấy.

anh rối hết cả đầu, hai chân nhanh nhanh chạy đi tìm đồ trong phòng, miệng không ngừng nói động viên cậu.

- aa jimin đừng khóc, anh đang đi tìm đây, đợi anh đi, đừng khóc nha

taehyung lục trong balô và lấy ra một sấp lá xanh. đây là loại là mà mỗi khi anh bị thương, bà vẫn hay lấy ra nhai rồi đắp vào chân của taehyung.

- có rồi, jimin đợi anh

taehyung lấy một cái lá lớn, chạy nhanh đến chỗ cậu, bỏ nó vào miệng nhai thật nhiễn rồi đắp vào đầu gối của cậu.

- nó cầm máu rất tốt đấy, đã vậy sẽ còn giúp em mau lành vết thương nữa.

jimin khi được đắp thứ thuốc lạ vào đầu gối thì thấy vết thương trở nên rất mát, cảm giác đau cũng đỡ đi nhiều. dùng mấy ngón tay bé tí của mình mà gạt đi nước mắt.

- chân em như vậy thì mai đi làm được không ?

taehyung bị hỏi cũng chỉ biết gãi đầu suy nghĩ.

- chắc mai sẽ lại ổn thôi, đừng lo

nói rồi anh đi nấu cơm, còn jimin thì ngồi đó xem TV. được một lúc thì cậu khựng người suy nghĩ...

- rốt cuộc tại sao mình và anh ấy lại thân thiết như thế nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro