sáu : kí hợp đồng hay là không kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ hai trở lại một cách rất đỗi bình thường và cũng rất đáng sợ. tối hôm nay jimin có cuộc bàn giao với giám đốc của công ty MJ, nghe bảo rằng ông ta đã gần bốn mươi và chỉ tiếp nhận nói chuyện khi trên bàn có rượu.

thế là jimin đã mời ông đến công ty mình và chuẩn bị rất nhiều rượu ngon.

- nãy giờ tôi đã giải thích rất rõ về hợp đồng, mong là ông trịnh đây sẽ đồng ý kí nó.

jimin ráng nở nụ cười công nghiệp, rồi rót rượu cho ông ta. nhưng khi cầm bình rượu lên, tay jimin đã bị giữ lại bởi đôi tay nhăn nheo của ổng.

- chúng ta có thể từ từ mà cậu park, hay là đổi địa điểm kí hợp đồng được không ?

jimin giật mình rụt tay lại, vờ mỉm cười rồi trốn tránh.

- có lẽ ông say rồi, chúng ta có thể dời lại ngày kí hợp đồng mà. để tôi kêu người gọi xe cho ông.

nói xong jimin liền chạy đi và kêu thư kí gọi taxi đến. còn bên trong, ông Trịnh khẽ cười, ông ta nào có say, chỉ là thấy con mồi này quá giữ mình chả đụng chạm được gì cả. chỉ còn một cách níu kéo cuối xem sao.

jimin đứng trước taxi, mở sẵn cửa đợi. ông trịnh từ bên trong chống gậy đi ra, vẻ mặt vờ như say không thấy đường nhìn. đúng lúc vừa ngồi được vào trong xe thì dùng tay kéo cậu vào.

- cậu park à, ngồi trong đây đi tôi kí hợp đồng.

jimin bị ông ta kéo đến đỏ tay, đôi chân nhỏ nhắn của cậu ráng cầm cự chống lại.

- ông trịnh à ông say rồi, ông buông tay ra đi !!

jimin nhỏ con nên dường như sắp bị ông ta kéo hẳn vào xe. đúng lúc ấy, một cánh tay vòng qua bụng cậu, kéo cậu ngược ra ngoài.

- taehyung ?

ông trịnh nãy giờ hứng thú vì thiếu chút nữa là sắp đưa cậu nhóc đó vào xe thì đột nhiên xuất hiện một thằng điên nào đấy kéo con mồi của ông ta ra.

- mày là ai ? không thấy tụi tao đang bàn công việc sao ?

taehyung để jimin phía sau lưng, nụ cười hình hộp thường ngày liền biến mất và để lại vẻ giận dữ trên khuôn mặt anh tú kia.

- tôi chả thấy giống bàn việc gì hết, chỉ thấy giống hiếp dâm thôi.

- MÀYYY !!

nghe xong ông ta tức như muốn máu dồn lên não, vội vàng đóng cửa taxi rồi ra hiệu chạy đi. còn taehyung lúc này mới bắt đầu bủn rủn chân tay quay sang quan tâm jimin.

- em không sao chứ ?

jimin nhìn những hột mồ hôi lạnh trên trán anh mà buồn cười. rốt cuộc vẫn là rất sợ đây mà.

- taehyung à, người anh run quá trời luôn kìa.

jimin giữ lấy đôi tay run rẩy của anh mà xoa xoa. đây là cánh tay mạnh mẽ giật cậu ra xa tên đó đây mà.

- dưới quê anh chưa từng đánh nhau bao giờ nên là không có kinh nghiệm. nhưng mà nãy thấy em bị ông ta kéo vào xe, anh không thể chịu được.

taehyung mặc kệ thân thể bản thân run đến độ nào, anh ôm jimin cậu vào lòng mà cố gắng an ủi ngược lại.

- lúc nãy em có sợ không ?

cậu bị anh ôm trọn cả vào lòng, ôm chặt đến độ có mở miệng nói thì âm thanh cũng không lọt ra ngoài được nên đành gật gật đầu cho anh biết.

đêm đó jimin lại tá túc ở nhà anh, ăn cơm của anh nấu và được taehyung vỗ ngủ thật ngon.

- jimin à, lên thành phố rồi anh mới nhận ra đời này anh nên làm gì.

- là làm gì ?

- nuôi lớn cậu nhóc nhà em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro