Chương 11: Phát hiện rừng trúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, trong nhà còn đang chuẩn bị các vật dụng để chiều ra đồng làm việc. Nhìn thấy Diệp Hiểu Mạn trở về, Diệp Trung Căn liền bỏ vật dụng xuống "Mạn Mạn và Mỹ nha đầu chơi có vui không? Vừa mới khỏi bệnh, buổi chiều ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi tiện trông đệ đệ luôn. Buổi chiều gia gia sẽ cùng mọi người đi làm việc, ngày mai sẽ mang cháu lên buổi họp chợ, đem cá đi bán rồi, gia gia sẽ mua kẹo cho cháu".

Nghĩ đến tiếng kêu của ngân lượng vào túi, Diệp Trung Căn liền cười híp mắt. Tuy rằng buổi sáng lúc câu cá còn tiếc không muốn về, nhưng Diệp Trung Căn vẫn còn có suy nghĩ, chỗ cá này lần đầu đem đi bán cũng không biết có bán được không, nếu không bán được để lại ăn cũng rất đau lòng, còn không bằng để nó sống trong hồ, xem tình hình bán thế nào rồi lại tính tiếp. Trồng hết chỗ đất này, trong nhà cũng không có việc gì nữa rồi, đến lúc đó bán tốt, mỗi ngày đều đi câu.

"Dạ vâng, gia gia người yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đệ đệ". Diệp Hiểu Mạn cười đáp. Không cần đi cũng tốt, nàng cũng dễ dàng ở nhà nghiên cứu thứ vừa nghĩ ra, nói không chừng trong mùa thu nhàn rỗi còn có thể kiếm thêm thu nhập cho gia đình, nếu có thể còn có thể mang cả thôn cùng làm nữa.

Sau khi thấy người nhà rời đi, Diệp Hiểu Mạn liền nhìn một chút cá khô đang phơi, liền phát hiện trời thu phơi đồ cũng không tồi, tiện đóng cửa rồi ra ngoài tìm bánh bao nhỏ. Đứa trẻ này đi chơi liền quên thời gian về nhà, nàng phải đi tìm nó để còn thực hiện kế hoạch của nàng nữa chứ.

Đi dạo một vòng, Diệp Hiểu Mạn liền nhìn thấy bánh bao nhỏ ở thượng du hái rau cải xanh vào hôm qua, chỉ thấy đệ đệ đang ngồi trên bờ nhìn mấy đứa trẻ 6,7 tuổi đang bắt cá, từ xa đã nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hắn.

"Đệ đệ, sao vậy?" lo lắng tuổi của bánh bao nhỏ dễ bị bắt nạt, Diệp Hiểu Mạn liền nhanh chóng chạy qua.

Bánh bao nhỏ nhìn mấy đứa trẻ trong nước, liền kéo Hiểu Mạn ngồi xuống "Tỷ, đệ lo lắng họ một chút nữa xuống bắt cá thì đồ ăn của chúng ta sẽ hết".

Nhìn thấy Diệp Hiểu Mạn đến, mấy đứa trẻ trong nước đều lễ phép gọi Mạn Mạn tỷ rồi mới tiếp tục làm việc tiếp. Diệp Hiểu Mạn gật gật đầu, cười nhìn bánh bao nhỏ "Đừng lo, đệ xem bình thường chính đệ cũng không dám lại gần rau đó mà, họ cũng vậy thôi". Có người lớn dặn dò, nàng tin là không có đứa trẻ nào dám tiếp cận rau đó, tin tưởng đống rau đó an toàn. Hơn nữa rau đó mọc rất nhanh, nếu như lo lắng có thể đem nó di chuyển vào trong ruộng, rất nhanh sẽ mọc dài.

"Ồ" Bánh bao nhỏ gật đầu, bây giờ đối với lời nói của tỷ tỷ hắn đều không có lí do gì không tin tưởng.

"Đệ còn muốn chơi cùng họ hay cùng tỷ đi chặt cây trúc?" Nước ở đây cũng không sâu, đễ hắn chơi ở đây cũng có thể, nói chung nàng đi chặt trúc cũng chỉ một lúc, chỉ cần qua một lúc lại ra nhìn là được.

"Ta cùng tỷ đi, ta giúp tỷ chặt". Hắn là nam tử hán trong nhà, hắn cần học tập tỷ tỷ, giúp gia đình kiếm thật nhiều tiền. Cá ở đây quá nhỏ không bằng cá buổi sáng mà hắn bắt, hắn mới không cần đâu. Bây giờ Diệp Hiểu Thành căn bản sẽ không coi đám cá nhỏ này vào mắt, trước hôm nay đó là thứ hắn thích nhất, mỗi lần không bắt được những đám trẻ chơi cùng hắn đều chia cho 1,2 con, nhưng sau khi thấy năng lực của tỷ tỷ hắn thì hắn thấy đây chỉ là trò chơi cho trẻ con, cho nên hôm nay hắn rất có cốt khí không xuống dưới bắt cá.

"ừ, được thôi" Diệp Hiểu Mạn kéo lấy tay của bánh bao nhỏ "Các ngươi cứ từ từ bắt, đừng làm ướt quần áo, ta mang đệ đệ ta đi trước". Diệp Hiểu Mạn rất tự nhiên coi mấy đứa trẻ ở đây thành mấy trẻ nhỏ trong nhà trẻ, nàng không nghĩ đến là hiện tại nàng mới hơn họ có 4,5 tuổi, những lời này nói ra thật kì lạ.

Kéo bánh bao nhỏ đi một vòng quanh rừng trúc, Diệp Hiểu Mạn cuối cùng chọn ra 2 cây trúc tương đối nhỏ, nguyên nhân nàng mới chỉ đang thí nghiệm, hơn nữa nàng người nhỏ khí lực yếu, đám trúc non xử lý cũng không khó lắm. Kéo hai thanh trúc về đến nhà, Diệp Hiểu Mạn liền đặt mông ngồi xuống, đúng là thân thể sau trận đại bệnh thật là yếu.

"Tỷ tỷ này" Nhìn thấy Diệp Hiểu Mạn mệt đến mức mồ hôi đầy đầu, bánh bao nhỏ liền chạy vào nhà rót cốc nước cho nàng.

"Tiểu tử này, không hổ tỷ tỷ thương ngươi". Diệp Hiểu Mạn vỗ vỗ đầu bánh bao nhỏ.

"Tỷ tỷ không được lúc nào cũng vỗ đầu ta, sẽ biến thành đồ ngốc đấy" Bánh bao nhỏ dáng vẻ đứng đắn, hành động này tổn thương đến lòng tự tôn nam tử hán của hắn.

"Sao có thể chứ, khí lực của tỷ tỷ rất nhỏ, hơn nữa tỷ tỷ thương đệ mới vỗ vỗ đệ như vậy, lẽ nào đệ không thích tỷ tỷ?" Diệp Hiểu Mạn đổi thành biểu hiện đáng thương trước mặt bánh bao nhỏ, làm bánh bao nhỏ trong lòng cũng chua xót "đệ thích tỷ tỷ, được thôi, vậy sau này chỉ để tỷ tỷ vỗ đầu đệ, người khác không được".

Sau khi nói vài lời, Diệp Hiểu Mạn thu lại tâm tư liền trầm tư nhìn vào những thanh trúc dài dài dưới chân, không biết nên bắt đầu từ đâu. Đời trước nhìn người trong nhà chặt tre tước vỏ dễ dàng như thế, đến tay mình thì lại khó như thế chứ, đúng là không vào nghề thì không biết nghề đó khó thế nào! Vốn muốn lấy đồ vì gia đình kiếm thêm một phần tiền, hiện tại đúng là khó. Nhìn thấy sắc trời, Diệp Hiểu Mạn quyết đoán bỏ cuộc, quay người đi vào phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro