Chương 6: Cá ăn ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Giai Giai giúp hai đứa trẻ đi tắm, Lý Minh Hà nhìn đám cá mà ngẩn người. Nàng chưa từng ăn cá nên không biết nên xử lý đám cá này thế nào. Diệp Hiểu Mạn tắm xong trước đi ra thì thấy một màn này.

"Bà nội, người sao thế?" Diệp Hiểu Mạn không hiểu hỏi.

"Tiểu Mạn, này..." Lý Minh Hạ ngại ngùng nhìn đứa cháu nhỏ hơn mình mấy đời, không biết phải mở lời thế nào "Cá này bà nội không biết nấu".

"Bà nội nếu không để cháu làm cho". Đối với người độc lập từ nhỏ như nàng những kĩ năng cuộc sống này sao làm khó được nàng, nàng còn lo lắng bà nội chưa làm bao giờ, nấu sẽ không ngon, lãng phí hương vị hoang dã khó có được này, phải biết rằng những con cá tự nhiên này so với những con mua được ở chợ phải tươi ngon hơn.

Nói xong, nàng lấy dao xử lý vẩy cá. Lý Minh Hạ lo lắng nhìn bàn tay nhỏ nhắn cầm con dao có chút to "Tiểu Mạn, nếu không cháu nói bà nội làm cho".

Diệp Hiểu Mạn nghĩ nghĩ cũng tốt, dù sao một người chưa từng ăn mà lại biểu hiện quá thành thạo có vẻ rất dọa người.

"Bà nội, người hãy cạo hết vẩy ở phía trên con cá, sau có rạch một vết ở bụng cá lấy hết ở trong ra, chỗ đầu cá này bỏ mang cá đi rồi rửa sạch là có thể nấu rồi". Diệp Hiểu Mạn vừa nói vừa chỉ chỗ cần xử lý.

Quả nhiên là người hay làm việc nhà, Lý Minh Hà làm rất nhanh. Rất nhanh bốn con cá đã xử lý xong.

Diệp Hiểu Mạn đã xem xét đến việc người nhà mình chưa từng ăn cá hơn nữa cá lại nhỏ cho nên quyết định ăn hai con trước, hai con còn lại ướp muối cho bữa sau.

Cá này nấu thế nào đây? Cá kho tàu? cá chua ngọt? cá xì dầu? cá hấp? Trong đầu Diệp Hiểu Mạn hiện lên từng cách làm cá của kiếp trước, nghĩ thôi đã muốn rớt nước miếng rồi. Lý tưởng của con người rất phong phú, hiện thực lại rất ít, nói cũng không sai một chút nào. Phương pháp có nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, nơi lạc hậu đến chim cũng không ỉa này, củi gạo dầu muối cũng là khó có được rồi, đừng nói gia vị chua ngọt gì đó, đó là thứ mà 99% người nông dân ở đây chưa nghe thấy bao giờ. Đường là thứ quý giá người có tiền trên trấn mới có, dấm hình như thời đại này chưa có. Nghĩ đến gia vị, Diệp Hiểu Mạn bị đánh trở về hiện thực, vẫn là thành thật nấu không thôi.

Chuẩn bị bắt tay nấu, lại nhìn đồ trong nhà bếp, gừng đâu? Hành đâu? Đây là những thứ gia vị khử mùi bình thường nhất đều không có, đúng là làm khó nàng!

Ôm một tia hi vọng, Diệp Hiểu Mạn đáng thương nhìn Lý Minh Hà "Bà nội, trong nhà có dưa chua không?"

Đây là món ăn nhỏ bình thường nhất của nhà nông, cái này chắc có đi. Nếu không có, bảo nàng một người đến từ thế kỷ 21 làm sao làm đồ ăn khi không có gia vị, đó không phải là nấu không sao.

"Dưa chua? Có chứ, cháu cần không, bà bây giờ đi rửa hai bó mang ra". Lý Minh Hà quay người qua hũ dưa lấy ra 2 bó cải dưa chưa, để Diệp Hiểu Mạn phải ngẩn người. Được thôi, nàng thừa nhận mình không nên dùng kiến thức của kiếp trước để nhìn thế giới này, thứ nên có không có, không nên có thì thời đại này lại xuất hiện, nàng phục rồi được chưa?

Dưa rau cải là thứ hợp nhất để làm cá dưa chua rồi, nghĩ đến mùi vị đó, thêm một bát cơm, Diệp Hiểu Mạn bị rau dại dày vò một thời gian dài liền muốn rơi nước miếng. Nhanh chóng bảo Lý Minh Hà nâng cá lên, đem dưa cắt tốt, theo các bước cho gia vị, đầu này Lý Minh Hà – một người lớn lên trong nhà bếp cũng không đơn giản, từng bước theo Diệp Hiểu Mạn nói, một lúc sau, hương vị đã dâng lên, để Diệp Hiểu Thành vừa tắm xong cũng phải tròn mắt nhìn chằm chằm nồi.

Nấu xong cá dưa chua, Diệp Hiểu Mạn để Lý Minh Hà lấy rau cải xoong đang ngâm nước muối bày ra đĩa. Do không muốn nhà khác phát hiện ra nhà mình có cá, hôm nay mọi người đều về muộn, làm xong bữa ăn này thời gian cũng rất muộn rồi, mọi người trong nhà không thể không lấy đèn dầu dùng trong năm mới ra.

Dưới ánh đèn dầu, mọi người ăn đến vui vẻ, tuy không có ớt, gừng những loại gia vị của kiếp trước, mùi vị cũng không ngon như kiếp trước nhưng quý là ở thịt.

"Ông nội, bà nội, cha nương, đệ đệ, ăn cẩn thận, cá này có xương". Lo lắng ánh đèn tối, mọi người không cẩn thận bị hóc xương, Diệp Hiểu Mạn liền nhắc nhở. Cá ăn đến vui vẻ, nhưng Diệp Hiểu Mạn liền phát hiện ra một vấn đề - Rau cải xoong không có ai ăn. Biết mọi người lo lắng, Diệp Hiểu Mạn nhanh chóng gặp một đũa, nhưng hành động này làm mọi người đều dừng lại nhìn nàng.

Mặc dù nói đã nghe Diệp Hiểu Mạn nói qua rồi, nhưng mọi người đã nghe qua lời truyền hại người lâu rồi, đối với thứ này vẫn không quá an tâm.

"Mạn mạn, vẫn là cha ăn trước đi" Nói xong dường như còn sợ người khác chanh với ông liền gặp cho vào miệng, vừa ăn vừa gật đầu.

Diệp Hiểu Mạn thấy vành mất liền nóng. Có người nhà thương yêu như vậy, nàng sẽ không bao giờ trách ông trời đưa nàng đến nơi này nữa, so với thế giới cô đơn thì nơi này càng làm người ta ấm áp. Nếu đã đến rồi, sau này nàng sẽ cố gắng giúp nhà này sống tốt.

"Hâm nhi, con không sao chứ?" Lý Minh Hà lo lắng nhìn con trai, nếu không phải những năm này sống không tốt nàng sẽ không nguyện ý để con trai mạo hiểm.

"Không sao. Cha nương, người đừng nói rau này ăn thật ngon, ngọt mát vô cùng, so với những rau dại ngon hơn rất nhiều". Diệp Vĩnh Hâm nói xong liền không quên gắp thêm một gắp "Mọi người hãy thử đi".

"Tôi đã nói Mạn Mạn là phúc tinh của nhà chúng ta mà". Diệp Trung Căn vừa nói vừa cười gặp lên ăn "Rất ngon, rất ngon".

Nghĩ lại Diệp Hiểu Mạn lúc đó bị đại phu phán chết cũng sống lại, không phải nói đại nạn không chết sẽ có phúc sao? Kết hợp với những hành động mấy ngày nay của Diệp Hiểu Mạn, mọi người đều tin rồi.

Nhìn thấy mọi người ăn rau thường ngày cũng thấy vui, Diệp Hiểu Mạn càng kiên định quyết tâm của bản thân – nhất định phải làm cho nhà này sống tốt.

Một bữa ăn tối ấm áp mỹ vị kết thúc rồi, ý thức tiết kiệm của người nông dân rất cao, không kịp tắm cũng chỉ rửa chân rồi lên giường đi ngủ.

Đối với việc buổi tôi không tắm Diệp Hiểu Mạn từ lúc bắt đầu ngạc nhiên giờ đã thành quen, củi lửa đều không dễ có. Nhưng chỉ là người khác, để nàng không tắm liền ngủ, thật đúng là muốn lấy mạng nàng. May là người trong nhà thương nàng, đều cho nàng tắm, nếu là con gái của nhà khác sớm đã xẻo thịt rồi, con gái ở đây là căn bản là không đáng tiền.

Chỉ có thể cảm thán thời đại không giống, nếu ở kiếp trước mọi người đều gọi con gái là người kêu gọi ngân hàng, càng lúc càng hiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro