Chương 1: Dịch Vụ Khách Hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật 10 tuổi của Kim Tae-joon được bao phủ bởi hai màu trắng và đen.

Trong bức ảnh bị chôn vùi dưới những bông hoa cúc trắng, bố mẹ cậu đang cười, nhưng không ai theo họ mà cười cả.

"Ôi trời, tội nghiệp quá. Làm sao mà họ có thể nhắm mắt rời khỏi thế gian này, để lại đứa con còn nhỏ thế này..."

Thay vì chúc mừng sinh nhật Tae-joon, mọi người lại gửi lời chia buồn.

Một ngày trước sinh nhật của Tae-joon, khi đang trên đường trở về nhà sau khi hoàn thành công việc hàng năm, bố mẹ cậu đã qua đời trong một tai nạn giao thông. Trong bụng mẹ cậu, một sinh linh nhỏ bé đang dần phát triển, và vì thế, đã có ba người mất mạng.

Tài xế đã vượt qua vạch giữa và không kịp tránh chiếc xe tải đang lao tới từ phía đối diện. Không, thực ra là tài xế đã nhanh chóng bẻ lái nên đã sống sót, nhưng bố mẹ Tae-joon ngồi ở ghế sau thì tử vong ngay tại chỗ. Đây là một thảm kịch do tài xế ngủ gật gây ra.

Kim Seok-woo, con trai trưởng của Chủ tịch tập đoàn K, đồng thời là giám đốc công ty điện tử K, và Seol Jin-hee, một phát thanh viên xuất thân từ cuộc thi sắc đẹp, cả hai người đã ra đi một cách đầy đau thương, khiến tin tức về cái chết của họ trở thành tin nóng hổi. Phóng viên đã vây kín trước nhà tang lễ và một số người còn chụp hình bên trong nhà tang lễ.

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, con trai duy nhất của hai người quá cố, Kim Tae-joon, vẫn lặng lẽ tổ chức tang lễ. Vào ngày cha mẹ qua đời, cậu bé đã không thể tin nổi và gào khóc, nhưng cậu dần trở nên bình tĩnh trong khung cảnh hỗn loạn đó. Mọi người đều ngạc nhiên trước sự trưởng thành của cậu, điều mà một cậu bé 10 tuổi không thể làm được.

Thực ra, cảm xúc của Tae-joon vẫn bị khóa chặt trong lòng cậu.

"Ông ơi, người đã giết mẹ và bố con đâu rồi?"

Sau khi kết thúc tang lễ, trên đường trở về nhà, Tae-joon hỏi Chủ tịch Kim Jae-pil.

"Ông ta sẽ bị tử hình phải không? Hay là bị ở tù suốt đời?"

Trước câu hỏi bất ngờ, Jae-pil đã mím môi lại, nhưng rồi ông lên tiếng.

"Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng nhưng có lẽ sẽ không có án tử hình, có lẽ cũng không phải chung thân. Có lẽ chỉ một hai năm tù thôi."

"Tại sao chứ? Mẹ và bố con đã chết rồi cơ mà?"

Tae-joon hỏi với đôi mắt đầy phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy người ông đầy quyền lực của mình lại bất lực đến thế.

"Ông không thương bố mẹ con sao? Ông phải khiến ông ta ở tù suốt đời chứ, bố con là giám đốc mà, còn công ty của bố thì sao? Ông phải yêu cầu ông ta bồi thường cả nghìn tỷ đồng!"

"Chúng ta là người như vậy đấy, Tae-joon à."

Jae-pil hiểu cảm giác của cháu và nhẹ nhàng đáp lại. Đây là sự thật mà cậu bé nên biết về thế giới. Đó là nỗi đau mà tầng lớp thượng lưu phải chịu đựng mà không ai hiểu được.

"Có lúc chúng ta phải chịu sự bất công vì chúng ta đã có quá nhiều thứ rồi. Không ai hiểu nỗi oan ức của chúng ta cả. Dù chúng ta có ghét người lái xe đến mấy, chúng ta cũng không thể dồn anh ta vào vực sâu địa ngục và đau khổ như vậy, chúng ta vẫn phải tha thứ. Địa vị xã hội là như thế đó."

"..."

"Bây giờ có thể hơi khó hiểu, nhưng rồi một ngày nào đó cháu cũng sẽ hiểu thôi."

"Không. Nếu thế thì cháu sẽ từ bỏ địa vị xã hội này."

Trước lời khuyên của ông, Tae-joon trẻ tuổi siết chặt nắm đấm và nghiến răng.

"Cháu sẽ nguyền rủa ông ta suốt đời."

Khi cổng biệt thự mở ra, Tae-joon nhảy xuống xe và chạy đi.

"Tae-joon à!"

"Cứ để nó đi."

Seok-hwa, cô của Tae-joon, nhanh chóng gọi cậu, nhưng Jae-pil ngăn lại.

Tae-joon chạy băng qua khu vườn rộng lớn của biệt thự. Đó là sự phản kháng mạnh mẽ nhất mà cậu có thể làm ở độ tuổi này.

Cậu biết mình có nhiều thứ hơn những người khác. Nhưng cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bố mẹ trở lại.

Từ giờ trở đi, cậu sẽ phải sống quãng đời còn lại một mình.

Cậu chạy cho đến khi hết hơi và thấy mình đang ở tòa nhà dành cho nhân viên. Trong khung cảnh mờ đi vì nước mắt, cậu thấy một cô bé nhỏ tầm sáu, bảy tuổi, một tay cầm cây kẹo mút, tay kia thì nắm tay đầu bếp của biệt thự.

Đó là cô bé mà cậu đã thỉnh thoảng thấy trong khu vườn của biệt thự.

Han So-eun. Tae-joon ngay lập tức nhận ra rằng cô bé là con gái của người tài xế gây tai nạn.

"Cô ơi, bao giờ bố con về? Sao đến giờ vẫn chưa về ạ?"

Cô bé ngây thơ ngước đầu lên hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh như chiếc kẹo mút di chuyển giữa đôi môi của cô bé. Khuôn mặt trắng ngần và mái tóc ngắn được tết gọn gàng trông thật đáng yêu.

Cô là một đứa trẻ sáng sủa nhưng cậu không thể tha thứ cho cô.

Giám đốc bộ phận thiết bị gia dụng của K Electronics, Kim Seok-hwa, đang đợi đứa cháu duy nhất của mình tại một nhà hàng.

Vài phút sau khi cô ngồi xuống, đứa cháu Tae-joon mới xuất hiện.

Cháu trai cô nay đã 30 tuổi.

Từ xa, Seok-hwa đã nhận ra cậu và cảm thấy xúc động.

Tae-joon tìm được chỗ ngồi của mình và lịch sự cúi chào người phục vụ trước khi chào cô.

"Cảm ơn."

Thái độ lịch thiệp, giọng nói trầm ấm vang lên một cách dịu dàng.

Cậu mang lại cho người ta ấn tượng là một người rất tình cảm, đồng thời với bờ vai rộng và thân hình cường tráng khiến cậu trông thật đáng tin cậy.

Tae-joon ngồi xuống và chào cô mình.

"Cháu xin lỗi, cô đã đợi lâu chưa ạ?"

"Không, cô cũng mới đến thôi."

Seok-hwa không thể ngừng mỉm cười khi nhìn đứa cháu trai 30 tuổi của mình lớn lên, không còn chút dấu vết của cậu bé ngày xưa.

"Sao lần nào nhìn cháu cô cũng thấy đẹp trai hơn nhỉ? Thật là sáng sủa, sáng sủa lắm."

Đó là phản ứng tự nhiên của cô khi nhìn vẻ ngoài của cháu trai. Tae-joon chỉ nhếch môi như thể đã quen với những lời khen như vậy.

Rồi món khai vị cũng được mang lên.

Mặc dù đã một năm kể từ lần cuối anh gặp lại cô của mình nhưng Tae-joon vẫn không phát ra chút tiếng động nào. Đây là những quy tắc ăn uống mà anh đã học được qua quá trình giáo dục nghiêm khắc. Trong bữa ăn yên tĩnh, không có tiếng nhai hay tiếng va chạm của dao nĩa, ánh mắt Seok-hwa đổ dồn vào cháu trai mình.

Cháu trai của cô đã lớn thành một chàng trai hoàn hảo, với vẻ ngoài điển trai và sự duyên dáng được thừa hưởng từ cha mẹ.

"Không biết ai sẽ lấy được cháu đây. Cháu không có bạn gái à?"

"Nếu có thì cháu đã về Hàn Quốc rồi đúng không?"

"Không có ai theo đuổi cháu à?"

"Làm gì có chuyện đó."

"Phải có chứ? Sao lại không có được?"

"Cháu không biết nữa. Có lẽ tính cách cháu không tốt?"

"Đúng không? Nếu không thì không có lý do gì khác."

Cô của cậu đùa và Tae-joon cười lớn.

"Đến lúc cháu phải kết hôn rồi, Tae-joon à."

"Cháu không kết hôn đâu, cháu sẽ sống như cô."

"Cô không phải là không muốn kết hôn, mà là không thể."

Thấy Seok-hwa có vẻ hơi bực mình, Tae-joon càng cời lớn hơn. Nụ cười của anh rộng hơn, để lộ lúm đồng tiền. Khi Seok-hwa thấy cảnh này, cô chợt nhớ đến người anh trai đã qua đời 20 năm trước và trái tim cô đau nhói. Cô giấu nhẹm cảm xúc đó và tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng.

"Cháu chờ thêm một chút rồi về cũng được mà. Nếu thế thì cháu đã được bổ nhiệm vào trụ sở chính của công ty điện tử rồi."

Thực ra, Tae-joon đã được dự kiến trở về Hàn Quốc vào năm sau, khi cậu tròn 31 tuổi, để nhận chức tại K-Electronics. Cô nghe nói rằng đây là lời hứa giữa cậu và ông nội nên cô rất ngạc nhiên khi cậu trở lại một năm trước thời hạn.

Ngoại trừ thời gian nhập ngũ, Tae-joon dành phần lớn cuộc đời trưởng thành của mình ở nước ngoài.. Khi cậu trở về cậu được đề nghị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Điện tử K. Dù mang danh phận là giám đốc, nhưng với một người là con cháu thế hệ thứ ba của tập đoàn và đã tốt nghiệp Ivy League như cậu, vị trí này có thể chưa đủ để thỏa đáng.

"Ông nội cháu cũng quá đáng thật. Tại sao ông ấy lại giao cho đứa cháu trai quý giá của mình chức vụ giám đốc trung tâm dịch vụ. Cháu đáng lẽ phải bắt đầu ở bộ phận chiến lược kinh doanh của công ty mẹ mới đúng."

"Không đâu ạ. Chính cháu đã nói với ông là muốn đến đó."

Khi Tae-joon nghe cô của mình phàn nàn về quyết định của Chủ tịch Kim Jae-pil và cố gắng bảo vệ mình, anh lập tức phủ nhận.

"Cháu tự đề nghị sao? Tại sao vậy?"

"Dịch vụ khách hàng cũng cần thiết mà."

Tae-joon trả lời với một nụ cười và tiếp tục ăn trong im lặng.

Seok-hwa càng thêm tò mò.

*

Nguyên tắc cơ bản của dịch vụ khách hàng là tốc độ. Những người tìm đến trung tâm đều có mục đích rõ ràng, nên không thể để họ lãng phí thời gian vô ích.

Tuy nhiên, trung tâm dịch vụ lúc nào cũng đông nghẹt. Dù làm việc liên tục đến mức không có thời gian đi vệ sinh, nhưng khách hàng luôn đến nhanh hơn mức nhân viên của bạn có thể xử lý. Có nhiều việc chờ xử lý hơn là hoàn thành .

Sống mũi của cô không ngừng đổ mồ hôi. So-eun vội vàng rút giấy lau qua rồi tiếp tục tập trung vào công việc.

Sau khi nghỉ phép không lương 1 tháng, cô quay lại làm việc và suốt 1 tháng tiếp theo chỉ dám lặng lẽ quan sát phản ứng của đồng nghiệp. Đột ngột nghỉ rồi trở lại mà không giải thích gì, chắc hẳn họ cũng có cảm giác không thoải mái.

Nhưng đây là chuyện không thể tùy tiện nói ra.

Công việc bận rộn khiến mệt mỏi tích tụ, cơ thể cô dần sưng phù lên, nhưng cô cũng không thể chia sẻ điều này với ai. Ngay khi cô tạm biệt một khách hàng và chào hỏi khách hàng tiếp theo, So-eun lập tức đưa tay ra vỗ nhẹ vào chân để giảm bớt vết sưng.

Không sao đâu. Mình đã làm tốt rồi.

Mình đã cứu một mạng người mà.

Hôm nay, cô lại tự nhủ với chính mình.

Hai tháng trước, So-eun đã hiến 65% gan của mình để cứu mẹ của bạn trai, bà Kim Mal-hee.

Sau 8 tháng hẹn hò, So-eun mới biết rằng bà Kim Mal-hee đang chống chọi với căn bệnh ung thư gan. Bạn trai cô, Yang Hee-wook, đã tiết lộ điều đó trong nước mắt. Đây là lần đầu tiên So-eun thấy người bạn trai luôn mạnh mẽ và tốt bụng của mình lại khóc trong đau khổ như vậy.

Đó cũng là một cú sốc lớn đối với So-eun. Bà Kim Mal-hee luôn đối xử với cô rất ân cần và xem cô như con gái ruột. Bà không muốn mình được vinh danh chỉ vì có con trai là luật sư.

Trong suốt 27 năm cuộc đời, So-eun luôn cảm thấy mình bị coi thường, nhưng gia đình Yang Hee-wook đã mang lại cho cô cảm giác ấm áp như ánh nắng mặt trời. Khi So-eun vẫn còn băn khoăn về hạnh phúc, bà Kim Mal-hee đã chủ động nhắc đến chuyện kết hôn. Bà nói rằng nếu có được một cô con dâu như So-eun, bà sẽ không cần gì hơn, bảo cô không cần lo lắng về sính lễ hay hồi môn, chỉ cần đến với gia đình bà là được.

Vì vậy, họ bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới và cùng nhau đi khám sức khỏe. Dù không biết chi tiết về các hạng mục kiểm tra nhưng So-eun đã nghe theo lời khuyên của Hee-wook và tiến hành một loạt xét nghiệm. Khi có kết quả xét nghiệm, Hee-wook đã khóc ngay khi nhận được.

"So-Eun à, em may mắn thật đấy, máu em là nhóm O mà. Ước gì anh cũng nhóm O...."

Chỉ đến lúc đó, Hee-Wook mới tâm sự với So-eun về tình trạng sức khỏe của mẹ mình. Hee-wook đã khóc rất nhiều và nói rằng dù muốn hiến gan cho mẹ nhưng anh không thể vì nhóm máu của họ không giống nhau và không ai trong gia đình anh có cùng nhóm máu với mẹ.

Trên thực tế, ghép gan có thể được thực hiện ngay cả khi người cho và người nhận có nhóm máu khác nhau, nhưng phải cân nhắc các rủi ro.

So-eun, người có cùng nhóm máu với bà Kim Mal-hee và được cho là đủ sức khỏe để hiến gan, đã trằn trọc suốt đêm hôm đó. Cô biết mình chính là người có thể hiến gan cho mẹ chồng tương lai. Dù không phải là người thân, nhưng việc hiến gan cũng có thể thực hiện nếu có lời hứa kết hôn..

Mẹ đã từng nói rằng hãy làm con gái của mẹ, cô cũng đã từng nói rằng cô đã coi mẹ như mẹ ruột.

Cô muốn có một người mẹ thật sự. Cô muốn tin rằng mình là một phần của gia đình.

Đối với một người chưa từng được yêu như cô, những người này đã cho cô niềm tin rằng mình được yêu. Cô muốn đáp lại tình yêu đó bằng tình cảm lớn hơn nữa. Và cô cũng muốn được yêu thương mãi mãi.

Vậy nên cô đã đưa ra một quyết định quan trọng trong cuộc đời.

"Mẹ ơi, gan của con chắc chắn sẽ phù hợp với mẹ. Con sẽ đi kiểm tra lại."

So-eun sẽ không bao giờ quên giọt nước mắt của Hee-wook và bà Kim Mal-hee, cũng như biểu cảm đầy xúc động của họ sau khi cô thông báo quyết định của mình.

Sau đó, So-eun đã trải qua một cuộc kiểm tra chi tiết và kết luận rằng gan của cô hoàn toàn phù hợp với cơ thể của bà Kim Mal-hee.

Gia đình của Hee-wook vui mừng gọi đó là định mệnh. So-eun cũng cảm thấy tự hào.

Hiến tạng từ một người không phải họ hàng đòi hỏi thủ tục rất phức tạp. Người hiến phải chứng minh được quyết định của mình là hoàn toàn tự nguyện và không bị ép buộc, và phải nhận được sự chấp thuận từ cơ quan nhà nước.

So-eun đã phải gặp gỡ nhiều lần với nhân viên xã hội để chứng minh sự tự nguyện của mình, và phải chuẩn bị rất nhiều giấy tờ. Phần lớn các thủ tục phức tạp này được Hee-wook lo liệu, nhưng So-eun cũng luôn theo sát để hoàn thành các giấy tờ cần thiết.

Dù sao thì công tác chuẩn bị cho ca phẫu thuật cũng diễn ra suôn sẻ và cuối cùng So-eun đã nằm trên bàn mổ. Trên bàn mổ, cô mơ thấy cuộc sống của mình đột nhiên trở nên tốt đẹp hơn.

Ca phẫu thuật đã thành công.

Sau ca phẫu thuật, So-eun tỉnh dậy một mình.

Chỉ trong một ngày, những gì cô đã mất, những bộ phận trên cơ thể cô đã bị cắt bỏ, thể hiện rõ qua những cơn đau dữ dội đến mức khó thở.

Người đầu tiên chạy đến khi nghe tin So-eun tỉnh lại là y tá.

"Cô Han So-eun, ca phẫu thuật đã thành công rồi. Vì mổ nội soi nên vết thương cũng không lớn lắm đâu."

"Còn mẹ tôi thì sao? Và người bảo hộ của tôi đâu?"

"Chắc họ đang ở phòng bệnh của mẹ chị. Vì tình trạng của người nhận gan nghiêm trọng hơn, nên chắc mọi người đều ở bên đó."

Dù biết điều đó là bình thường và không có gì đáng để tâm, nhưng So-eun vẫn cảm thấy lòng trống rỗng.

Sau đó, tình trạng sức khỏe của So-eun luôn bị đặt ra sau sự phục hồi của bà Kim Mal-hee. Dù cùng đang nằm viện, nhưng So-eun vẫn phải lo lắng cho bà Kim Mal-hee.

Cuộc sống nằm viện mà không hẳn là nằm viện cứ thế trôi qua, và khi xuất viện,việc chuẩn bị cho đám cưới đã bị gác lại. Trong khi Hee-wook dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi cho Kim Mal-hee thì So-eun phải đến thăm Kim Mal-hee tại bệnh viện thay vì chuẩn bị cho đám cưới.

Dù nghĩ rằng mọi việc đều là lẽ dĩ nhiên, nhưng So-eun vẫn không thể tránh khỏi cảm thấy tủi thân.

Sau khi làm việc xong, So-eun nhanh chóng đi đến bệnh viện. Có một chuyến xe buýt đi thẳng từ Suwon đến bệnh viện ở Seoul, nhưng vì khoảng cách khá xa, nên mất khá nhiều thời gian.

Trên xe buýt, So-eun tự nhủ thật kiên quyết.

'Dù gì thì hôm nay cũng phải nói chuyện về chuyện kết hôn thôi. Đặt nhà hàng cưới nên làm sớm thì tốt hơn.'

Dù đã đi xem các địa điểm tổ chức cưới từ lâu nhưng cuối cùng lại chưa đặt chỗ được. Sau khi xác nhận tình trạng sức khỏe của cô và lên lịch phẫu thuật, mọi chuyện đều bị hoãn lại.

Giờ thì tình trạng của mẹ chồng tương lai cũng dần tốt hơn, nên phải bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới lại thôi.

Phải nói chuyện sao cho mẹ không buồn, phải nhẹ nhàng nói cho mẹ hiểu.

Một khi đã ấn định ngày cưới, mẹ sẽ có động lực để nhanh chóng hồi phục.

So-eun tràn đầy hy vọng tích cực và tiến về phía phòng bệnh.

Tiếng trò chuyện vang lên từ khe cửa. Đó là giọng của bà Kim Mal-hee và Yang Hee-wook.

"Cô ấy tên là Choi Hyun-ji đúng không? Làm cùng công ty luật với con thì phải."

"Vâng. Cô ấy là đồng nghiệp của con."

"Cô ấy rất thân thiện. Bận rộn như thế mà vẫn đến thăm mẹ của đồng nghiệp. Cô ấy đã kết hôn chưa?"

"Chưa, cô ấy vẫn độc thân."

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"27 tuổi ạ."

"Cùng tuổi với So-eun đấy."

Một tiếng thở dài của bà Kim Mal-hee vang lên rõ ràng từ khe cửa phòng bệnh.

"Cô ấy thật xinh đẹp. Mẹ thấy tiếc..."

Nghe giọng nói buồn bã của bà Kim Mal-hee, So-eun định nắm lấy tay nắm cửa nhưng rồi buông ra.

"Xung quanh con toàn những người vừa đẹp vừa thông minh như vậy. Cha mẹ đều còn khỏe mạnh, gia đình lại tốt nữa."

"Những người mà cha mẹ khỏe mạnh, gia đình tốt sẽ không hiến gan cho mẹ đâu."

So-eun cảm thấy thất vọng và lập tức đưa tay lên che miệng.

Bà Kim Mal-hee tiếp tục phàn nàn trong khi thở dài..

"Mẹ thật có lỗi. Vì mẹ mà con phải đánh đổi cả cuộc đời của mình, mẹ đã nhận gan của con bé..."

"Đừng nói như vậy mẹ. Bệnh tật không phải là lỗi của mẹ."

"..."

"Mẹ chỉ cần nghĩ đến những điều tích cực và tập trung vào việc hồi phục thôi."

Hee-wook thấy mẹ buồn và an ủi bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro