Chương 2: Ăn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 tháng trước.

Bác sĩ mở hình chụp CT vùng bụng của So-eun và Mal-hee rồi giải thích.

"Không có gan nhiễm mỡ, kích thước và hình dáng đều rất ổn. Rất phù hợp với người nhận."

Nghe kết luận của bác sĩ, cả Yang Hee-wook và Kim Mal-hee đồng thanh kêu lên.

"Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ."

Mal-hee cúi đầu liên tục như thể đã hoàn thành ca phẫu thuật rồi.

"Phải cảm ơn người hiến tặng chứ."

Bác sĩ vừa nói vừa chỉ về phía So-eun. Mal-hee ngay lập tức quay sang nắm chặt tay So-eun. Nhìn thấy gương mặt đầy xúc động của Mal-hee, So-eun mỉm cười đáp lại. Nhưng cô không thể xúc động như họ được.

"Con dâu tương lai đã có quyết định rất lớn đấy. Trường hợp này không hiếm, nhưng dù sao đây vẫn là quyết định không dễ dàng. Mẹ chồng đúng là có phước."

"Đúng vậy. So-eun nhà mình đúng là bảo bối của gia đình."

Nghe bác sĩ nói thêm, bà Kim Mal-hee gật đầu đồng ý. Lúc này, Hee-wook chen vào.

"Thực ra không chỉ là mẹ chồng bình thường đâu. Vì bố mẹ So-eun đã mất nên mẹ tôi coi So-eun như con gái ruột."

"Đúng vậy, như con gái của tôi vậy."

Bà Mal-hee đáp lại Hee-wook, vỗ vào So-eun. Mỗi lần tay bà vỗ, cơ thể So-eun lại lắc lư.

Nhìn vào mối quan hệ đẹp giữa mẹ chồng – con dâu này, bác sĩ mỉm cười rồi chỉ lại vào hình CT. Trên hình gan của So-eun hiện rõ một vệt dài. Nhìn vào bức hình, tay trái của So-eun từ từ đưa lên dưới ngực phải. Dù chỉ là bức hình thôi nhưng chỗ sắp phẫu thuật dường như đã bắt đầu đau nhói.

"Từ đây đến đây, gan trái sẽ cắt bỏ khoảng 50% đến 60%. Gan của người hiến tặng nặng khoảng 1kg nên khoảng 500g sẽ được cắt."

"Không phải có thể cắt đến 70% sao? Tôi nghe nói như vậy mà."

Hee-wook hỏi, giọng anh khiến tay trái của So-eun siết chặt hơn.

"Có thể cắt đến 65%. Nhưng tất nhiên phải có sự đồng ý của người hiến tặng."

Nghe câu "sự đồng ý của người hiến tặng", ánh mắt của Hee-wook và Mal-hee đều hướng về So-eun.

So-eun thầm tính toán trong đầu. "Người hiến gan phục hồi nhanh", "Chỉ vài tháng thôi là mình sẽ quên mất là đã phẫu thuật". Dù đã thu thập thông tin trên mạng để lấy can đảm, nhưng cô vẫn thấy sợ.

So-eun hỏi với giọng nhỏ đi.

"...Sẽ mất bao lâu để hồi phục hoàn toàn sau phẫu thuật?"

"Thông thường, chỉ cần một tháng là chức năng gan sẽ trở lại bình thường."

"Khi nào kích thước gan sẽ trở lại 100%?"

"Tôi không thể nói chắc chắn vì đây là quá trình tái tạo nội tạng, nhưng nó sẽ trở lại kích thước gần như ban đầu sau ba tháng."

So-eun tràn đầy tự tin vì đây là ý kiến của bác sĩ nổi tiếng đứng trong top 5 bác sĩ phẫu thuật gan hàng đầu cả nước. Khi cô im lặng gật đầu, Hee-wook tiếp tục hỏi.

"Vậy thì không chỉ hồi phục 100%, mà có thể còn hơn 100% nữa. Cắt bỏ cái cũ để có cái mới hơn, đúng không bác sĩ?"

Hee-wook hỏi bác sĩ như thể muốn khẳng định rằng mọi việc đều đang tiến triển tốt. Có vẻ anh ấy rất phấn khởi vì đã kéo dài được sự sống của mẹ mình.

Bác sĩ quan sát biểu cảm của So-eun trong giây lát rồi miễn cưỡng cười nhẹ.

*

[Em đang ở công ty à? Hôm qua bảo em sẽ đến bệnh viện mà sao không thấy em?]
Hỏi nhanh thật.

Giờ làm việc. So-eun liếc qua tin nhắn của Hee-wook rồi lật úp điện thoại xuống.

Hôm qua, So-eun đứng ngoài phòng bệnh nghe lén cuộc trò chuyện giữa Hee-wook và Mal-hee rồi quay gót bước đi. Cô không biết phải đối mặt với họ như thế nào.

Đó là những lời mà cô chưa bao giờ được nghe trực tiếp trước đây. Bà Kim Mal-hee luôn đón tiếp So-eun với một nụ cười, và khi cô sắp phẫu thuật, bà ấy đã khóc và nói rằng cô còn trẻ mà phải phẫu thuật như vậy thì sao mà chịu nổi. Tất nhiên, bà ấy cũng không bao giờ chê bai gia đình hay học vấn của So-eun. Ít nhất là trước mặt cô.

Dù sao thì giữa họ cũng có một tình cảm được hình thành qua thời gian. Họ luôn tỏ ra tử tế và tốt bụng với cô, nên dần dần, cô cũng tự thỏa hiệp với bản thân.

'Ừ, không có ai lại không nói xấu sau lưng cả.'

Chẳng lẽ mình không nghĩ một đằng nói một nẻo? Đúng không nào?

Mình cũng từng cười không ngớt trước mặt sếp, rồi lại phàn nàn với anh đấy thôi.

Đó là lỗi của mình vì đã nghe lén cuộc trò chuyện của họ.

Tốt nghiệp một trường đại học danh giá và làm tại một công ty luật nổi tiếng, anh chắc chắn phải đối mặt với nhiều cám dỗ xung quanh. Người ta bàn tán không ít về chuyện đó. Nhiều người cảm thấy tiếc nuối vì một người như anh ấy lại đi yêu một kỹ sư chỉ học xong đại học.

Dù cố gắng hiểu nhưng...

"Chị So-eun, em đi mua salad cho chị nhé? Em nhớ chị thích ăn salad mà."

Khi đang chìm đắm trong suy nghĩ, người đồng nghiệp mới, Park Bo-bae, đã cắt ngang tâm sự của cô. Đã quá trưa rồi. Giờ ăn trưa bắt đầu từ 12 giờ, nhưng So-eun vẫn đang loay hoay giải quyết đơn hàng của khách buổi sáng, nên Bo-bae mới quan tâm đến cô.

Trước khi phẫu thuật, So-eun thường ăn salad. Gần công ty có nhiều món cay, nên cô thường mang cơm hộp từ nhà. Bà Kim Mal-hee cũng đã chú ý đến thói quen ăn uống của So-eun từ lâu. Bà ấy thường đặt mua rau hữu cơ cho cô, còn chuẩn bị cả đồ ăn kèm để cô mang theo đi làm.

Hee-wook cũng rất kỹ tính về chuyện ăn uống từ khi họ mới bắt đầu hẹn hò. Có nhiều hôm So-eun muốn ăn đồ chiên xào và uống say khướt. Nhưng khi đi hẹn hò với Hee-wook thì không có chuyện đó.

Cô nhớ lại buổi hẹn đầu tiên của họ và rất mong chờ chuyện đó, nhưng anh ấy lại nói như thế này:

"Anh muốn giữ gìn cho em. Đến khi chúng ta kết hôn."

Dù hơi thất vọng vì không như mong đợi, nhưng cô cảm thấy được yêu thương và trân trọng hơn, cô rất biết ơn điều đó. So-eun cũng tôn trọng quyết định giữ gìn của Hee-wook. Dù sao thì họ cũng sẽ kết hôn mà. Vì họ yêu nhau.

Nhưng... Đó có phải sự thật không?

Tình cảm anh dành cho em, sự quan tâm đến sức khỏe của em, đều là giả dối sao?

Anh làm vậy chỉ để lấy được lá gan khỏe mạnh từ em sao?

Có phải anh trì hoãn việc quan hệ vì sợ em mang thai phải không?

Khi tâm trí đã bị bóp méo, thì mọi thứ đều trở nên đáng nghi ngờ.

"Chị So-eun?"

Khi thấy cô vẫn ngơ ngác, Bo-bae lại hỏi.

"À, xin lỗi. Cảm ơn em nhé."

So-eun đưa tiền cho Bo-bae với nụ cười ngượng ngùng.

Bo-bae đứng dậy với vẻ mặt phấn khích.

"Em định ăn ở căng-tin công ty. Em nghe nói giám đốc mới đã ăn trưa ở đó."

Ah... So-eun gật đầu trước lời của Bo-bae.

Nghe nói anh ta đã tới công ty mà không làm lễ nhậm chức, vị tổng giám đốc mới kiêm trưởng phòng rất được mọi người yêu thích ngay từ ngày đầu tiên. Nghe đâu đẹp trai lắm.

Bình thường So-eun cũng sẽ tò mò một chút, nhưng hôm nay cô không có tâm trạng mà chỉ lặng lẽ mỉm cười.

"Em nghe nói anh ta xuất thân từ một gia đình danh giá, nhưng anh ấy lại ăn ở căng-tin công ty. Chắc hẳn là một người giản dị."

Bo-bae nghiêng đầu hỏi cô một cách lịch sự, háo hức để được gặp giám đốc mới.

"Salad ricotta ngon lắm, để em mua nhé. Chị thấy sao?"

"Ừ, chị thích. Cảm ơn em, Bo-bae."

Cô muốn ăn món gì đó béo ngậy và no hơn, nhưng không nói vì sợ làm phiền người khác. So-eun là người không thích đưa ra yêu cầu hay đòi hỏi.

Nụ cười lúc vẫy tay của cô tắt ngay lập tức sau khi đồng nghiệp rời khỏi.

Cô lại cầm điện thoại lên. Cô lo lắng rằng việc chần chừ gửi tin nhắn sẽ khiến cô càng thêm phiền muộn.

So-eun hít một hơi thật sâu và nhắn tin cho Hee-wook: [Em hơi bận.]

[Nếu bận thì cũng nên nói một chút. Mẹ đã phải đợi rất lâu đấy.]

Lần này tin nhắn trả lời đến ngay lập tức.

Không rõ vì lý do gì, So-eun cảm thấy nhẹ nhõm với việc anh trả lời nhanh chóng.

Đúng vậy. Họ không bỏ rơi mình.

Mình cũng không bỏ rơi họ.

Không thể bỏ. Mình đã trao đi một phần của bản thân rồi.

Cô đã lún quá sâu. Cô không thể tưởng tượng được cuộc sống nào khác bây giờ.

[Xin lỗi. Cuối tuần em sẽ đến.]

So-eun ấn gửi tin nhắn trả lời một cách kiên định.

Một lúc sau, hai tin nhắn đến.

[Được rồi. Cả bố và chị anh đều có việc cuối tuần. Em có thể ở lại phòng bệnh một chút không?]

[À, còn có thể nhờ em làm vài món không? Mẹ có vẻ không hợp với đồ ăn bệnh viện. Anh sẽ gửi công thức, làm theo đó giúp anh nhé.]

Gương mặt So-eun cứng đờ trước hai tin nhắn liên tiếp. Khi cô do dự không biết có nên trả lời không thì trưởng phòng Im Ji-hyung gọi cô.

"Han So-eun, không ăn trưa à?"

"Công việc hơi bị dồn nên không kịp ạ. Còn trưởng phòng thì sao?"

"Tôi sắp đi ăn rồi. Em cũng nên ăn trưa đi."

"Bo-bae sẽ mua salad cho em ạ. Chúc trưởng phòng ăn ngon."

Khi nghe So-eun nói rằng cô thay bữa trưa bằng salad, trưởng phòng Im có vẻ hơi lo lắng.

"Han So-eun, tôi biết em làm việc chăm chỉ, nhưng công ty sẽ không biết gì đâu. Chỉ biết làm việc mà không chăm sóc bản thân không phải là đức tính tốt đâu."

Trưởng phòng Im rời đi sau khi nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên.

So-eun cảm thấy lời khuyên của trưởng phòng Im có phần như chỉ trích.

Hy sinh không phải là đức tính tốt, hy sinh không phải là đức tính tốt...

So-eun lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng trong đầu và lại cầm điện thoại lên.

[Sao anh không tự làm thử xem? Mẹ sẽ cảm động lắm đấy.]

Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức. Lần này cũng có hai tin nhắn.

[Dĩ nhiên là anh đã thử rồi. Nhưng em biết đấy, khi anh làm thì mẹ đều phàn nàn là không ngon. Nhưng đồ em làm thì mẹ đều ăn ngon miệng.]

[Nếu em thấy phải chuẩn bị nhiều món quá thì chỉ cần nấu cháo thôi nhé. Mẹ ăn cháo xong thì tối nay chúng ta sẽ đi ăn gì ngon nhé. Em thích cơm lươn nướng ở Namsan đúng không? Đi ăn cơm ở đó nhé. Nếu còn thời gian thì chúng ta cũng có thể đi dạo nữa.]

Nhìn tin nhắn, So-eun lưỡng lự. Anh đã cầu xin khẩn thiết đến mức cô cảm thấy không thể từ chối. Cô cảm thấy nếu mình không hoàn thành việc đã hứa và làm mối quan hệ này tan vỡ thì cô sẽ hối hận.

So-eun thở dài và gửi tin nhắn trả lời.

[Được rồi.]

[Cảm ơn em, So-eun. Em là người duy nhất. Anh yêu em.]

Lần này cũng nhận được tin nhắn trả lời ngay lập tức.

Dù nghe được những lời yêu thương nhưng So-eunn vẫn cảm thấy không vui.

Cốc cốc.

Khi So-eun đang nhìn chằm chằm vào tin nhắn ngắn gọn của Hee-wook, tiếng gõ bàn từ bên cạnh làm cô giật mình.

Hả?

So-eun quay đầu sang và sững người khi thấy một người đàn ông lạ đang đứng gần mình.

Do mải nhắn tin với Hee-wook, cô không để ý có người đến gần. Cô không nhận ra rằng người đàn ông đã đứng sát bên cạnh mình.

Dù làm việc với toàn nam giới nhưng So-eun không thân với họ. Cô chủ yếu làm việc một mình với khách hàng và không có thời gian trò chuyện với đồng nghiệp.

Việc người đàn ông to lớn này đứng gần quả là một cú sốc lớn với cô.

"Cô không ăn trưa à?"

"......"

"Han So-eun."

Người đàn ông nhìn xuống bảng tên của So-eun và gọi tên cô.

Người đàn ông đứng gần đến mức So-eun phải ngước đầu lên mới nhìn thấy anh.

Người đàn ông này mặc vest chứ không phải đồng phục công ty.

Làn da trắng, bờ vai rộng, đường nét mặt sắc sảo, sống mũi cao, khóe miệng hơi cong, đôi mắt dài và đôi mắt hai mí mờ... Ánh mắt cô dừng lại vài lần trong giây lát.

Anh ta rất đẹp.

Đẹp đến mức khiến So-eun cảm thấy quen thuộc. Như thể gặp một ngôi sao điện ảnh.

Khi So-eun đang nhìn anh ta với vẻ bối rối, trưởng phòng nhân sự đang đứng bên cạnh người đàn ông đẹp trai giới thiệu.

"Đây là giám đốc Kim Tae-joon mới đến."

"Á á á, vâng, vâng, vâng!"

Đúng là người đó. Người hoàng tộc.

Vị giám đốc mới đang ở căng tin sao lại ở đây!

So-eun, mặt đỏ bừng, vội vã đứng dậy và cúi chào.

"Thực sự không cần phải đứng dậy."

Tae-joon thì thầm, như thể anh ấy thích thú trước phản ứng của So-eun, rồi tiếp tục nói.

"Tôi hỏi cô có gì ăn không."

"Có ạ, đồng nghiệp tôi sẽ mua salad cho tôi."

"Salad?"

"......."

"Ăn cái đó thì có làm việc được không?"

"À, tôi, thì là...... ăn kiêng......"

"Cô có chỗ nào cần giảm cân đâu."

Anh thì thầm rất nhỏ. So-eun không nghe rõ.

Cô không dám hỏi anh vừa nói gì, chỉ biết im lặng, môi khô khốc và cúi đầu xuống.

"Xin hãy đi đi, hãy đi nhanh lên" cô thầm cầu nguyện trong lòng và cúi đầu khi Tae-joon bắt đầu di chuyển. Cuối cùng có vẻ như anh sắp rời đi.

"Cô đi theo tôi một chút nhé, So-eun."

Anh ta lại gọi tên So-eun.

Khuôn mặt vốn đỏ bừng giờ đã tái nhợt. Cô cảm thấy gan mình đang làm việc hết công suất và rất mệt mỏi.

Anh ta muốn nói với mình bí mật gì? Mình đã làm sai điều gì sao? Nghỉ không lương có phải là sai không? Có phải anh ta muốn thay thế vị trí của mình không? Cô gạt nỗi lo lắng sang một bên và im lặng đi theo anh.

Sau khi tạm biệt trưởng phòng nhân sự, So-eun theo Tae-joon lên thang máy. Tae-joon nhấn nút tầng 7. Đây là nơi mà So-eun chưa bao giờ đặt chân đến.

Khi cửa thang máy đóng lại, Tae-joon hỏi.

"Cô làm việc ở đây được bao lâu rồi?"

"Đã được 4 năm ạ."

"Tại sao cô lại vào K-Group?"

À, đây có phải là cuộc trò chuyện kinh điển trong thang máy không? Nếu trả lời sai có bị sa thải không?

So-eun cố gắng nhớ lại những câu trả lời mẫu mà cô đã học thuộc cho buổi phỏng vấn bốn năm trước. Chưa cần cô trả lời, câu hỏi khác đã được đưa ra.

"Nhà cô ở đâu?"

May mắn thay, đây là câu hỏi có thể trả lời ngay lập tức.

"Ở Gwonseon-dong ạ."

"Không xa lắm nhỉ. Nhà của cô ở đó?"

"Không, tôi đang sống một mình."

"Một mình?"

"Vâng."

Trong khi cuộc trò chuyện khô khan của họ tiếp tục, cửa thang máy mở ra và hai người đã đến tầng 7.

So-eun phải bước thật nhanh mới theo kịp sải chân của Tae-joon. Cuối cùng, họ đến một cánh cửa trông có vẻ nghiêm túc và nặng nề, Tae-joon lại nói.

"Cô đợi một chút nhé."

Một lúc sau, Tae-joon rời văn phòng mang theo một túi giấy nặng. So-eun không dám ngẩng đầu, nhận lấy túi giấy từ tay Tae-joon.

"Ăn đi."

Hộp bên trong túi giấy có gắn nhãn "Cơm lươn nướng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro