Chương 6: Đừng uống rượu đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So-eun bối rối trước câu hỏi của Tae-joon và lắp bắp trả lời.

"Dạ... vâng, vâng. Tất nhiên, tôi có thể tự đi được."

"Vậy được rồi, hẹn gặp lại vào ngày mai. (Xuống nhanh đi.)"

Câu trong ngoặc lại hiện lên trong đầu So-eun. Cô vội vàng tháo dây an toàn và mở cửa xe.

"Cảm ơn giám đốc đã đưa tôi về."

Tuy rằng khá lúng túng khi phải nói lời cảm ơn trong bầu không khí gượng gạo này, nhưng So-eun vẫn thật sự thấy biết ơn khi giám đốc đã cho cô đi nhờ nên cô cúi đầu thật sâu. Ngay khi cửa xe đóng lại, chiếc xe đen lập tức phóng đi.

Vị giám đốc mới của chúng ta thực sự rất giỏi trong việc khiến người khác xấu hổ.

Việc bắt taxi ở một nơi trời ơi đất hỡi có vẻ khó khăn. Nhưng nếu quay lại trạm xe buýt và chờ xe thì chắc chắn sẽ mất thêm thời gian.

So-eun đành phải đi bộ trên con đường mà cô còn không biết là ở đâu.

Dù đã hơn 7 giờ tối nhưng thời tiết vẫn nóng bức. Trong khi đi bộ, mồ hôi trên trán So-eun đã chảy xuống má.

May mà khoảng cách không xa lắm. Cô đến quán rượu đúng giờ và thấy Hee-wook đang đứng chờ ở cầu thang.

"Anh!"

So-eun vui vẻ chạy đến.

"Anh, anh đợi em à?"

"Tại sao em lại đến đây?"

Nhưng Hee-wook không tỏ ra vui mừng khi thấy So-eun. Vẻ mặt hớn hở của cô nhanh chóng tắt ngúm.

"Vậy thì em về nhé?"

"Không, em đã vất vả đến đây rồi. Thôi thì cứ ở lại đi. Trời ơi, mồ hôi em kìa."

Hee-wook lấy khăn tay từ túi ra và lau mồ hôi trên mặt So-eun. Chiếc khăn tay với họa tiết hoa thật sự thu hút ánh nhìn của So-eun.

"Khăn tay đẹp ghê. Anh được tặng à?"

"So-eun à, anh có chuyện muốn nhờ em."

Có vẻ như Hee-wook không để ý đến câu hỏi của So-eun, anh chuyển sang một chủ đề khác. Mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc.

"Thực ra, chuyện em giúp mẹ anh, anh chưa nói với ai cả. Không ai trong công ty biết đâu."

"... Vâng?"

"Dù anh rất biết ơn em nhưng không biết người khác sẽ nghĩ sao. Nếu chuyện này bị lộ sẽ có nhiều lời bàn tán, mà thế giới này nhỏ bé lắm, không biết nó sẽ lan truyền rộng đến mức nào. Anh chuyện đó không tốt cho em."

"..."

"Em cũng không nói với công ty, đúng không? Em bảo là đi du lịch."

Đó là vì cô lo rằng công ty sẽ lấy lý do sức khỏe làm cái cớ để gây khó khăn cho cô.

Dù cảm thấy điều đó thật bất công nhưng So-eun cũng không thể phản bác. Cô im lặng không nói gì.

"Nếu chúng ta kết hôn và có tin đồn rằng Hee-wook kết hôn vì anh ấy bị em tóm được điểm yếu, chuyện đó sẽ gây bất lợi cho hai chúng ta, đúng chứ?

Có vẻ như Hee-wook đang cố gắng để So-eun hiểu. Nhưng cô cũng không thể tỏ ra không vui.

Bởi yêu ai đó không phải là mong muốn được công nhận.

Bởi cho đi rồi mong phải được đáp lại thì không phải tình yêu chân thành.

"... Được rồi, em hiểu mà."

"Cảm ơn em. Vậy thì anh nhờ em nhé."

Khi So-eun bình tĩnh trả lời lại, Hee-wook vui vẻ ôm lấy So-eun và vỗ nhẹ vào vai cô.

"Giờ thì đi lên nào."

Hai người cùng nhau lên cầu thang như một cặp tình nhân hạnh phúc.

"Cô So-eun!"

Khi cửa quán rượu mở ra, một cô gái gọi tên So-eun và chạy ra cửa.

"Chào, tôi là Choi Hyun-ji! Rất vui được gặp cô!"

Đó là luật sư Choi Hyun-ji mà So-eun đã thấy trong ảnh. Hyun-ji nắm tay So-eun và lắc lắc. Có vẻ như cô ấy đã uống rượu, nhưng nhìn vẫn rất dễ thương.

"Chào luật sư."

So-eun cúi đầu chào. Hyun-ji vẫn nắm tay So-eun và trêu Hee-wook.

"Anh Hee-wook đã kêu gào rằng anh ấy phải đi đón bạn gái."

Hyun-ji rất thân thiện. Hee-wook chỉ cười ngượng mà không nói gì.

So-eun, người đã biết lý do Hee-wook đứng chờ trước quán rượu, cảm thấy hơi ngại.

"Mọi người ơi! Đây là bạn gái của luật sư Yang Hee-wook, cô Han So-eun!"

Hyun-ji hét lên khi đến chỗ ngồi. Ba người đàn ông vỗ tay và reo hò. Hee-wook giới thiệu từng người cho So-eun.

So-eun chào từng người và ngồi cạnh Hee-wook. Hyun-ji cũng ngồi cạnh Hee-wook ở chỗ khác.

Một lúc sau, Hyun-ji quay sang So-eun đang ngồi im lặng và hỏi:

"So-eun, cô làm nghề gì vậy?"

Hyun-ji nghiêng người về phía So-eun và tựa vào Hee-wook một cách tự nhiên.

So-eun đưa danh thiếp cho Hyun-ji và trả lời:

"Tôi làm việc ở Trung tâm Dịch vụ của Điện tử K."

"Vậy cô là kỹ thuật viên sửa chữa hả?"

"Đúng vậy."

"Vậy cô có thể sửa bất kỳ thứ gì sao?"

"Lĩnh vực của tôi là điện thoại di động, nhưng tôi cũng biết một chút về các thiết bị khác."

"Wow! Thú vị quá! Tủ lạnh nhà tôi là của K, nhưng dạo này bị hỏng. Khi nào cô có thể đến nhà tôi được không?"

So-eun bị mê hoặc bởi yêu cầu của Hyun-ji và gật đầu.

"Nếu có cơ hội, tôi sẽ xem giúp."

"Wow! Chúng ta phải lên lịch ngay!"

Hyun-ji phấn khích lên tiếng và hơi lảo đảo. Vì cô ấy dựa vào Hee-wook, nên Hee-wook đã giữ cô lại.

"Luật sư Choi, em say quá rồi đấy."

Hee-wook mỉm cười và đỡ Hyun-ji dậy.

"Đúng vậy. Ôi, mệt quá. Ôi, mệt quá."

Hyun-ji cười và thừa nhận mình say.

"Luật sư Yang, em đã vất vả rất nhiều thời gian qua. Anh biết chứ."

"Anh biết. Anh biết mà."

"Vì mẹ của anh phẫu thuật, nên em đã giúp anh rất nhiều."

"Đúng vậy. Anh rất biết ơn em đấy."

"Vậy anh phải trả ơn em chứ! Đúng không nào?"

Hyun-ji thủ thỉ khi rót rượu vào ly của Hee-wook.

......

Qua wordpress để đọc tiếp: https://cheycheygeschichte.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro