Chương 8: Mình đã làm cái quái gì vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn đường chiếu sáng gò má hồng của So-eun. Tae-joon cảm thấy hơi khó chịu khi thấy cặp kính của cô ấy trượt xuống tận mũi, anh muốn nâng lên cho cô hay thậm chí tháo hẳn ra.

Nhưng nhờ cặp kính trượt xuống, đôi mắt hiền lành của cô lộ ra một phần. Nhưng mí mắt của cô đang hạ xuống nên anh không thể nhìn thấy con ngươi của cô. Lông mi dài phủ bóng khiến cô trông buồn bã nhưng đôi môi nhỏ nhắn đầy đặn cứ liếm môi khiến cô trông có vẻ vui vẻ.

Han So-eun, người mới uống rượu lại sau một thời gian dài, thể hiện cô đang hối hận theo nhiều cách. Cô vừa ngân nga một bài hát không rõ lời, vừa lẩm bẩm những câu không ai hiểu rồi cười, liệt kê tên các món ăn khác nhau và liếm môi.

Khuôn mặt của Tae-joon, vốn đang lạnh lùng, cũng có chút thay đổi theo biểu cảm của cô.

Nhưng cô dường như không có ý định nhìn vào mắt Tae-joon. Dù thấy ánh mắt anh dán chặt vào cô, cô hoàn toàn không quan tâm. Cô thậm chí không thèm nhìn anh, như thể anh không tồn tại, nhưng thật kỳ lạ, thỉnh thoảng cô vẫn nói chuyện với anh.

"Tôi cũng thích vui chơi... không thích làm việc quá chăm chỉ... chỉ muốn sống thật thoải mái thôi...."

"...."

"... Sao lại hỏi tôi vào Tập đoàn K vì lý do gì."

Ánh mắt Tae-joon, vốn đang trống rỗng nhìn Soeun, bỗng dưng mở to ra.

"Vào Tập đoàn K không vì lý do gì cả. ... Nơi đó là ước mơ của những người đang kiếm việc. Nếu được nhận thì làm thôi... nếu không bị đuổi thì cứ tiếp tục làm."

Giọng nói tuy chậm rãi nhưng rất rõ ràng và có vẻ nghiêm túc. Có vẻ như không phải là nói dối, lông mày của Tae-joon nhíu lại.

Vậy thì thật sự, cô gái này không biết cha ruột của cô đã làm gì 20 năm trước. Không ai nói cho cô biết sự thật sao?

Trong khi đang bối rối, cô tiếp tục lẩm bẩm.

"Giám đốc không hiểu đâu. Giám đốc còn không phải làm bài đánh giá năng lực của công ty."

"..."

"... Thật tuyệt, tôi ghen tị đấy."

"Ghen tị với cái gì?"

Tae-joon, đang im lặng nghe, hỏi lại với vẻ không quan tâm.

"... Anh cứ thế mà làm giám đốc thôi."

"Này, tôi đã học ở Ivy League đấy. Đó là một đại học danh giá với điều kiện đầu vào vô cùng khắc nghiệt...."

Câu phản bác của cô khiến Tae-joon hơi khó chịu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn của So-eun, anh quyết định im lặng.

Tôi đã tốt nghiệp một ngôi trường danh giá với thành tích xuất sắc, thực hiện nhiều dự án lớn, hoàn thành MBA và nhận được nhiều lời mời từ các công ty. Tôi có giá trị con người rất cao... Với năng lực này, tôi có thể tìm việc ở bất kỳ đâu...

Giải thích dài dòng cho một người say rượu chắc chắn là không cần thiết, vì cô sẽ không nhớ gì đâu.

"Dù sao thì tôi không được thăng chức nhờ 'ô dù'. Tôi hoàn toàn xứng đáng với vị trí này."

"Lý do gì thì cũng như nhau cả thôi."

So-eun có thật sự có tài trong việc nói ra những gì mình nghĩ với vẻ mặt ngây thơ và hơi ngốc nghếch. Thái độ của cô khiến Tae-joon không thể kiềm chế sự bực bội, anh cúi xuống nhìn cô. Dù anh nhìn cô nhưng cặp kính dày che đi khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, khiến anh không thể nhìn rõ mặt cô.

"Ý cô 'lý do gì cũng như nhau' là sao?"

"Chẳng phải vậy sao."

Nhìn cô kìa.

Giọng nói hờ hững của cô khiến nụ cười của Tae-joon trở nên cứng nhắc.

Câu trả lời thẳng thừng của cô làm anh nhớ đến phản ứng của một cô bé bảy tuổi đã từng theo anh cách đây 20 năm.

Anh không khỏi nghi ngờ. Cô hành động như vậy có chủ đích phải không?

Hay là cô thật sự đã nhận ra anh là ai? Và giờ cô đang trêu chọc anh?

Những cảm xúc đã bị chôn giấu suốt 20 năm bắt đầu trỗi dậy.

"Cô không say đúng không? Cô cố ý phải không?"

"Tôi say thật mà. Thế nên mới... tôi mới dám nói nói chuyện như vậy với giám độc."

"Không, cô không say đâu."

"Thật mà. Ôi, thật là không công bằng. Ôi, thật là không công bằng."

"Không công bằng cái gì?"

"Trời ơi, lâu quá không gặp, vui ghê!"

"Lâu không gặp gì cơ?"

"Rượu! Tôi đã bảo là rượu mà!"

"...."

"Trí nhớ của anh kém thế này mà cũng vào được Ivy League à?"

Ha. Nhưng ngay lúc đó, So-eun bỗng dưng tự trách mình.

"Wow... mình giỏi ăn nói lắm mà, sao lúc đó lại như vậy chứ?"

"...."

"Sao lại như vậy chứ?"

Cô đang tiếc nuối vì không thể phản bác lại lời châm chọc của Hee-wook ở quán rượu.

So-eun mất thăng bằng khi nói chuyện một mình và ôm đầu trông có vẻ khổ sở, Tae-joon chỉ biết thở dài.

Cô không quan tâm đến chuyện của anh chút nào.

Tae-joon nuốt tiếng cười chua chát và chấp nhận thực tế.

Cô không nhớ ra anh.

Điều đó cũng bình thường thôi.

Không nhiều người nhớ được ký ức lúc 7 tuổi. Hơn nữa, đã 20 năm rồi họ không gặp nhau, nên việc này cũng dễ hiểu.

Kim Tae-joon không còn chỗ nào trong lòng So-eun nữa.

Việc cô vào Tập đoàn K cũng chỉ là tình cờ.

Đó là sự thật. Sự thật là không có gì cả.

Nhận ra điều này khiến anh cảm thấy thật chán chường.

Anh đã quay trở lại Hàn Quốc chỉ để biết điều này sao?

Khi tâm trí anh lang thang, trời đã tối thêm.

Giờ phải làm sao đây...

Không thể vác cô ấy lên xe, mà gọi taxi anh không an tâm được.

Tae-joon quyết định.

"Tôi sẽ lấy xe, đợi chút nhé. Tôi sẽ đưa cô về."

Hừm.

Khi anh đứng dậy và nhắc nhở, So-eun bỗng khịt mũi. Tae-joon cảm thấy có lỗi nên cố gắng giải thích thêm để thuyết phục cô.

"Lần này sẽ không bỏ rơi cô đâu."

Nhưng có vẻ như cô cũng không để tâm lắm.

"Chỉ cần ngồi yên ở đây. Được không?"

"Vâng. Cảm ơn giám đốc."

Dáng vẻ say rượu của cô, dù vẫn còn hiểu anh nói gì, nhìn cũng khá thú vị.

Tae-joon lo lắng khi thấy cô ngả nghiêng chào, để lại cô và đi đến bãi đỗ xe. Khi không còn thấy cô nữa, anh bắt đầu đi nhanh hơn.

Anh đến bãi đỗ xe, lái xe ra, trả phí đỗ xe nhanh nhất có thể. Dù có chút tắc nghẽn trên đường, Tae-joon đã nhanh chóng điều chỉnh và quay lại chỗ ngồi trước cửa hàng tiện lợi.

Nhưng không có ai trên ghế cả.

Tae-joon hoảng hốt xuống xe và nhìn xung quanh.

Không thấy bóng dáng của So-eun. Anh tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy người nào giống So-eun.

Chỉ có cặp kính mà cô đã để lại trên ghế.

Chỉ còn lại cặp kính.

Cô là phù thủy hả?

Ha.

Khi cầm cặp kính lên, Tae-joon thở dài một cách chán nản.

Anh định tháo cặp kính ra nhưng cô đã tự tháo và đi mất.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh một cô gái say xỉn gọi taxi và ngủ gục trong xe.

Cô có về được không nhỉ?

Tae-joon quay lại xe và nắm lấy vô lăng.

Nhưng vừa mới định lái thì anh lại dừng lại.

Anh đập tay xuống vô lăng và ngả người ra ghế.

"...."

Những lời chửi thề lẩm bẩm thoát ra.

"Mày thật là một tên ngốc."

.....


Qua wordpress để đọc tiếp: https://cheycheygeschichte.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro