Chương 9: Sẽ thật lãng phí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, So-eun nhẹ nhàng tháo cặp kính dày, bước ra khỏi nhà. Không có kính trên mặt, cô thấy mình như thiếu đi một phần nào đó của bản thân.

Hoặc có thể là do chuyện xảy ra tối qua.

Nếu đã lỡ làm điều gì đáng xấu hổ, lẽ ra cô nên quên đi. Nhưng sao những ký ức ấy lại cứ đâm chồi trong tâm chí, khiến lòng cô thêm day dứt như thế này?

Cô ước gì những ký ức này chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Giá như tất cả chỉ là một giấc mơ quá đỗi sống động, sống động hơn cả phim 4D......

So-eun gỡ tóc ra khỏi chiếc kẹp rồi quét thẻ chấm công ở công ty.

Đồng nghiệp ngồi cạnh, Park Bo-bae, chào cô.

"Chủ nhiệm, chào buổi sáng ạ."

"Bo-bae. Chào em."

Nhưng đó không phải là một buổi sáng tốt lành.

So-eun ngồi xuống chỗ làm, cố giấu đi nỗi lòng của mình.

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên.

"Giám đốc! Chào buổi sáng!"

Ôi.

So-eun nhanh chóng trượt xuống dưới bàn và co người lại. Tim cô đập thình thịch. Đó là phản xạ tự nhiên của con người khi cảm thấy xấu hổ.

Cô lén nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đi từng bước về hướng này.

Nước mắt đã rưng rưng trong mắt So-eun.

Cầu mong giám đốc đừng đến đây. So-eun cầu xin trong lòng. May mắn thay, Giám đốc Kim Tae-joon chỉ mỉm cười chào vài nhân viên rồi nhẹ bước rời đi.

Bo-bae tưởng rằng So-eun vẫn sợ sau khi bị mắng hôm qua nên nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm.

"Chủ nhiệm, chị ra đi. Giám đốc đã đi rồi."

Bo-bae nắm tay kéo So-eun ra khỏi gầm bàn.

"Ừ. Cảm ơn em."

So-eun nắm tay Bo-bae và đứng dậy, trở lại chỗ ngồi.

Nhưng lần này, lại có một giọng nói khác gọi tên So-eun.

"Cô Han So-eun có ở đây không?"

Cô đã hoảng sợ khi nghe giám đốc gọi, giờ lại càng giật mình khi nghe thấy tên mình được gọi. Cô lại kéo ghế ra để trốn dưới bàn. Tuy nhiên người đã gọi nằm ngoài dự đoán của cô. Đó là một người giao hàng với bó hoa trên tay.

"Vâng. Ở đây ạ!"

Thấy So-eun không trả lời, Bo-bae vẫy tay. Người giao hàng đến trước mặt Bo-bae.

"Cô Han So-eun phải không?"

"Người này là cô Han So-eun. Đó là một bó hoa sao?"

"Vâng, đây là quà và hoa. Cô Han So-eun, vui lòng ký nhận ạ."

Người giao hàng đưa giấy biên nhận cho Bo-bae, và So-eun ký nhận bó hoa cùng hộp quà.

"Chủ nhiệm, đây là gì vậy? Là thuốc bổ sao??"

Đó là một bó hoa lớn cùng ba gói thuốc giải rượu. Các gói thuốc được dán một tấm ghi chú dài, liệt kê những thành phần quý hiếm và an toàn cho gan.

Trên tờ biên nhận có ghi địa chỉ của người gửi.

'Công ty Luật Yulgyu'

Là từ công ty Hee-wook gửi đến.

Gương mặt lo lắng của So-eun bỗng chốc bừng sáng. Nước mắt lặng lẽ rơi.

Sáng nay không nhận được tin nhắn của anh khiến cô hơi buồn, nhưng ít nhất món quà này chứng tỏ rằng anh vẫn nghĩ đến cô!

Nỗi buồn của ngày hôm qua đã tan biến hoàn toàn.

*

Khi Hee-wook vừa đến công ty, ngay trước khi làm việc, anh nhận được cuộc gọi từ So-eun.

"Em đã nhận được quà rồi. Cảm ơn anh nhiều nhé, em thực sự rất cảm động."

"Hả?"

Anh vẫn còn mơ màng vì rượu và mệt mỏi, không hiểu tại sao cô lại cảm động đến vậy. Anh không rõ So-eun đang nói gì.

Khi anh còn ngơ ngác cầm điện thoại, Hyun-ji tiến đến và đưa một mảnh giấy ra trước mặt Hee-wook.

[Đó là So-eun phải không? Chắc hẳn cô ấy đang cảm ơn anh vì món quà. Nói anh mừng vì cô ấy đã nhận được quà đi.]

Hee-wook gật đầu, hiểu được ý của Hyun-ji.

"Anh rất vui vì em đã nhận được. Em làm việc chăm chỉ nhé, anh nhiều việc quá nên phải cúp máy đây."

Hee-wook trả lời qua loa rồi cúp máy, nhìn Hyun-ji với vẻ nghi ngờ.

Hyun-ji mỉm cười rạng rỡ và thú nhận.

"Em đã gửi một bó hoa và thuốc giải rượu đến công ty của cô So-eun. Em không ghi tên người gửi, chỉ ghi địa chỉ thôi nên cô So-eun nghĩ đó là luật sư Yang. Như vậy sẽ tốt hơn."

Hee-wook hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình của Hyun-ji. Dù cảm kích nhưng anh cảm thấy sự can thiệp của cô vào mối quan hệ của mình có phần quá mức.

Hyun-ji là người trong sáng và vui vẻ. Cô ấy luôn hành động và nói năng rất nhã nhặn, biết cách quan tâm người khác nên được nhiều đồng nghiệp yêu mến. Gần đây, anh và Hyun-ji thân thiết hơn và anh cũng thấy vui khi được cô tặng khăn tay. Nhưng anh không hoan nghênh sự nhiệt tình của cô lan sang cả bạn gái.

Anh không muốn nói chuyện về So-eun với Hyun-ji.

"Em không cần phải quan tâm đến những việc như thế đâu."

Anh không muốn So-eun trở nên quá thân thiết với Hyun-ji. Thực ra, anh không muốn cô ấy thân thiết với bất kỳ ai trong công ty luật. Anh không muốn ai biết rằng So-eun đã hiến gan cho mẹ anh.

Hee-wook đã giữ kín bí mật về việc So-eun hiến gan. Ngay sau ca phẫu thuật của mẹ, anh đã ký cam kết bảo mật và nhận chứng nhận từ bệnh viện, khiến toàn bộ hồ sơ bị ẩn.

Anh đã dọn dẹp những mảnh quá khứ ích kỷ đó vì chúng có thể cản trở sự nghiệp luật sư sáng lạn của anh. Chỉ cần So-eun giữ bí mật, việc mẹ anh được hiến gan sẽ không bị tiết lộ, và gia đình anh sẽ không phải chịu chỉ trích vì hành động ích kỷ đó.

"Hôm qua anh đã uống nhiều lắm mà. Có vẻ như anh đã quên chăm sóc cô So-eun, nên em đã làm giúp anh. Em nghĩ đó là một món quà dễ thương và em chỉ muốn nhận được chút khen ngợi thôi."

Hee-wook không thật sự muốn cảm ơn Hyun-ji vì sự can thiệp của cô, chỉ đáp lại một cách lịch sự. Tuy nhiên, sự buồn bã trong ánh mắt Hyun-ji khiến anh cảm thấy nặng lòng. Cuối cùng, giọng nói dịu dàng của cô khiến anh phải thốt ra những lời không hoàn toàn chân thành.

"Cảm ơn. Nhưng từ giờ em không cần làm thế nữa đâu."

"Nhưng em là người đã mời cô So-eun đến đây. Em đã mời cô ấy từ xa mà lại không thể chăm sóc chu đáo cho cô ấy. Chúng ta chỉ nói những chuyện tẻ nhạt khiến cô So-eun phải về sớm. Em cảm thấy rất có lỗi vì điều đó."

"Thực sự không có gì đáng lo cả. Em không cần phải bận tâm về việc này."

"Không thể thế được. Dù sao, cô ấy sẽ là vợ của anh mà."

...


Qua wordpress để đọc tiếp: https://cheycheygeschichte.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro