1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sự chú ý của Harry vô thức tìm đến mái tóc bạch kim, tựa như không thể cưỡng lại.

Một nhóm học sinh năm bảy - sớm trở thành lứa năm tám đặc biệt đầu tiên của Hogwarts - đang đứng trong Đại Sảnh Đường và nghe lời hướng dẫn từ giáo sư McGonagall. Họ tình nguyện đến đây là để giúp đỡ đẩy nhanh quá trình tu sửa ngôi trường bị tàn phá sau cuộc chiến tranh này; hầu hết đến từ nhà Gryffindor và Hufflepuff, lác đác vài Ravenclaw, rồi một Slytherin đặc biệt.

Thực lòng thì, nếu đó là một ai khác, sự bàn tán chắc chắn sẽ không nổ ra, hoặc người đó có thể tham gia chương trình này trong thầm lặng mà không ai để ý tới. Có điều, đó phải là mái tóc bạch kim sáng chói dưới vòm trần bị thổi bay của Đại Sảnh Đường lộ thiên ra bầu trời Anh Quốc đầu tháng bảy, đó phải là sự cứng đầu trong trang phục ăn mặc đứng đắn kiểu cách, đó phải là dáng người thẳng tắp và cằm nhếch cao, phải đánh dấu sự hiện diện của mình bằng không khí xa cách lạnh nhạt.

Tất cả điều đó đều đặc trưng Malfoy. Bởi vì hắn là Draco Malfoy.

Harry dời tầm nhìn trở về giáo sư McGonagall, dẫu cho tâm trí vẫn lơ lửng bên lọn tóc rơi chạm đuôi mắt xám bạc. Sau chiến tranh, anh chỉ mới gặp hắn một lần, trong phiên tòa của nhà Malfoy; rất ngắn thôi, nhưng ký ức ấy hiện lên vô cùng rõ ràng khi anh nhớ về. Malfoy đã tiếp cận anh khi phiên tòa kết thúc, không còn vẻ khinh khỉnh trong cái nhếch môi quen thuộc, không còn những lời lẽ độc địa coi tất thảy là vết nhơ dưới đế giày; về thực chất, chẳng còn gì đọng lại ngoài sự trống rỗng đến mức phải giật mình khi nhìn vào đôi mắt kia nữa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Harry gần như suýt chút nữa rơi vào hoảng loạn, tự vấn chính mình rằng liệu có phải anh đã nghe nhầm phán quyết ban nãy, hay bằng cách nào đó hắn đã bị ép phải nhận nụ hôn giám ngục.

Bởi vì sau tất cả, Harry không thể chịu đựng thêm một cái chết nào nữa, bất kể đó có là kẻ anh dùng cả bảy năm để ghét bỏ.

May thay, dòng suy nghĩ cuồn cuộn chực vượt khỏi kiểm soát của anh đã dừng lại, khi Malfoy cất lời:

"Xin lỗi, và cảm ơn." Hắn nói, rồi cúi đầu với sống lưng đứng thẳng.

Harry phải thừa nhận rằng hình ảnh ấy đã in hằn trong đầu anh suốt khoảng thời gian này. Mới ban đầu, anh tưởng đó chỉ là cảm giác thỏa mãn khi nhìn thấy kẻ thù của mình cúi đầu nhận lỗi, nhưng anh cũng nhớ rất rõ cái cách lọn tóc bạch kim trượt khỏi vành tai hắn mà phủ lên gò má, chạm vào khóe mắt nơi hàng mi nhạt màu run nhẹ, rồi cả ánh lóe sáng dưới cái cằm nhọn cúi thấp: trên cần cổ thon dài của hắn đeo chiếc vòng choker bằng da màu đen, được đính với xích và hình uốn lượn của con rắn bạc khảm một viên ngọc lục bảo.

Mức độ chi tiết mà Harry chú ý tới tất cả những điều đó quả thực bất thường, mặc dù anh không nắm được trọng điểm từ đâu. Có phải chăng đây lại là giác quan của anh phản ứng trước dấu hiệu của sự bất thường? Harry thực sự không muốn nghĩ như thế khi mà tất cả mọi chuyện đã trôi qua. Dẫu vậy, anh vẫn đánh mắt về phía Malfoy một lần nữa.

Thực sự rất dễ nhìn thấy, khi làn da trắng nhợt làm nổi bật hẳn chiếc vòng bằng da bao quanh cổ kia.

Là kẻ khi đã chú ý tới điều gì là sẽ tìm hiểu tới cùng, Harry một lần nữa đặt mục tiêu nhắm vào Draco Malfoy.


2.

Với tổng số chẵn người, mỗi nhóm sẽ hoạt động đôi và được tự chọn đăng ký trên chiếc bảng được gắn ở Đại Sảnh Đường. Harry quay sang Ron và Hermione đang tỏ ra đắn đo do dự.

"Hai bồ cứ đăng ký riêng đi, mình làm với người khác được."

Anh nói với hai người bạn. Hermione hỏi lại ngay:

"Bồ đã chọn được bạn cùng nhóm rồi?"

"Mình điền đại tên vào cùng nhóm với ai đó cũng được. Không quan trọng lắm mà." Anh trả lời.

Dường như điều đó đã kéo lấy sự chú ý của mọi người xung quanh mà ai cũng lén lút liếc nhìn. Vào lúc đó, có một người thờ ơ hơn cả, dùng thời gian mà mọi người bận tâm với chủ đề bạn cùng nhóm của Đấng Cứu Thế để bước tới điền tên mình vào một ô trên đó, rồi cũng rời đi ngay mà chẳng đợi ai điền vào ô còn lại.

Mắt lục bảo dõi theo bóng lưng xa dần; cũng không chần chừ thêm nữa, Harry bước đến điền tên vào bên cạnh tên Malfoy. Biết trước quyết định của mình sẽ khiến hai đứa bạn thân thắc mắc vô cùng, anh rời khỏi Đại Sảnh Đường ngay, mặc kệ sự bàng hoàng của mọi người sau lưng.

Khi Harry đến hành lang tầng bốn, Malfoy đã bắt tay vào làm rồi. Có vẻ hắn chẳng ngờ sẽ có người thực sự làm cùng mình nên đã ngẩng lên với một thoáng ngạc nhiên trong ánh mắt về phía tiếng bước chân tới gần. Dẫu vậy, màu xám bạc của đôi đồng tử trở về vô cảm ngay sau đó, Malfoy quay lại tập trung vào mảng tường bị thổi tung, chẳng còn đặt sự chú ý lên anh nữa.

Không phải như thế này rất tốt sao? Rằng họ có thể ở trong một không gian cùng nhau mà không tức điên lên với những lời móc mỉa và nguyền rủa phun tứ phía. Dẫu vậy, có một sự khó chịu không tên nảy sinh trong lòng anh trước việc tấm lưng của người nọ quay về phía mình, như đem sự tồn tại của anh đồng nghĩa với không khí.

Tầm nhìn của Harry lướt lên khi Malfoy hơi cúi người xem xét những vệt nứt trên tường, lớp tóc bạch kim mềm như tơ lụa nơi gáy cổ phủ lên chiếc vòng da màu đen.

Anh quay đầu đi, tập trung vào công việc của mình.


3.

Harry để ý rằng Malfoy không ăn trưa. Hắn đâm đầu vào việc sửa chữa cả ngày, chỉ quay về Đại Sảnh Đường vào buổi tối, lặng lẽ ngồi một góc dùng phần của mình, rồi quay về khu vực nghỉ ngơi của nhóm tình nguyện.

Anh nhận ra điều đó vào ngày đầu tiên, cố gắng mặc kệ vào ngày thứ hai, để rồi không thể im lặng được nữa vào ngày thứ ba.

Ngó lơ tiếng nài nỉ của mấy người muốn nghe kể về những tháng ngày ẩn nấp trong chiến tranh, Harry cầm một chén bánh táo nướng nhỏ, cẩn thận kẹp thìa vào giấy ăn, rồi rời khỏi Đại Sảnh Đường.

Khi anh quay trở về vị trí được phân công của hai người, Malfoy vẫn đang tỉ mẩn sửa lại- không, vẽ lại hoa văn trên khung cửa sổ. Anh biết hắn vẫn luôn giỏi Bùa chú và Biến hình, kể từ năm thứ tư khi thằng nhóc tóc bạch kim nọ khoe khoang về cái huy hiệu Potter Thúi Hoắc suốt.

Hồi tưởng về cái nhếch miệng khoe chiếc răng nanh nhỏ dưới phiến môi hồng nhạt, Harry chợt nhận ra anh cảm thấy nhớ đứa trẻ ấy, sự vô tư của cử chỉ và rạng ngời trong ánh mắt. Có lẽ nỗi niềm này đã không rõ ràng lúc trước, nhưng tiếp xúc nhiều với Malfoy trong hiện tại chắc chắn đã khiến anh tường tỏ nhiều điều. Về bản thân mình, nhưng lại không phải hắn. Harry tự hỏi chuyện gì đã diễn ra để Malfoy thay đổi nhiều đến vậy.

Mùi thơm ngọt của bánh nướng phảng phất dường như đã kéo lấy sự chú ý của Malfoy. Sau khi hoàn thành câu thần chú, hắn quay đầu nhìn về phía anh, sự tò mò và một chút ngạc nhiên khi thấy người nọ cầm một chén bánh táo. Harry đưa nó cho Malfoy. "Tao thấy mày không xuống ăn trưa."

"À... tao không..." hắn ngập ngừng, rồi khẽ thở dài và đành chấp nhận sự thực rằng giờ có từ chối cũng chẳng ích gì. Malfoy cất đũa phép vào túi áo rồi nhận lấy khay bánh nướng từ anh. "Cảm ơn."

Với Malfoy trở nên lịch sự lạ thường, anh cũng trả lời cho phải phép. "Không có gì."

Harry định quay đi luôn sau đó, nhưng Malfoy đã lên tiếng: "Lần sau không cần phải làm vậy đâu." Hắn nói, không có bất cứ cảm xúc nào trong âm giọng.

Malfoy thường như vậy những ngày này, giống như tất cả những gì còn lại của Draco Malfoy chỉ còn là cái vỏ búp bê xinh đẹp... à...

Xinh đẹp?

Harry quan sát đường nét khuôn mặt thanh mảnh đến sắc nhọn của hắn, và nhận ra, ồ, hắn vẫn luôn xinh đẹp như vậy nhỉ? Sự giác ngộ này là nhìn vào đằng sau cơn thù ghét, hay là bóc tách ra bản chất của nỗi ám ảnh?

"Potter?"

Anh gần như giật mình, mắt xanh lục quay trở về đôi đồng tử màu xám bạc. "Vậy thì ngày mai ăn trưa cùng tao đi." Harry thấy mừng vì câu từ của mình không díu vào nhau.

Malfoy hơi nhíu mày, "không cần thiết. Tao không thực sự đói vào bữa trưa."

"Tao không bảo thế, quan trọng là mày cần phải ăn. Mày đã làm việc suốt cả buổi sáng, dùng bùa phép liên tục như vậy, và mày còn định hành hạ bản thân bằng cách nhịn đói nữa?" Bất chợt cảm thấy ý nghĩ ấy quá khủng khiếp dù có thật hay không, Harry vội thêm vào: "Một bữa ăn là điều thiết yếu, Malfoy. Tao đã lấy phần nhỏ nhất, chắc chắn là mày ăn được chứ?"

Chén bánh nướng chỉ vừa lòng bàn tay anh, không quá ít hay quá nhiều. Nhưng lúc này nhìn xuống một lần nữa, anh thấy khay bánh lại to đến hơn nửa bàn tay của Malfoy. Đó là khi Harry nhận ra rằng do tay hắn nhỏ hơn tay anh nhiều, chứ chẳng phải cái chén có ma thuật giãn nở kỳ lạ.

Malfoy ngập ngừng nhìn xuống chiếc bánh nướng thơm ngọt, trả lời: "Có lẽ."

"Tốt. Vậy thì ngày mai, hoặc là tao mang bữa trưa đến cho mày, hoặc là mày cùng tao đi ăn trưa."

"Tại sao mày phải khăng khăng làm vậy?" Hắn hỏi, thẳng thắn đến lạnh nhạt. Như thể việc anh làm là một điều kì lạ trái ngược với cách thế giới vận hành.

"Chiến tranh kết thúc rồi, Malfoy. Tao không chiến đấu để khiến một cộng đồng bị tách biệt ra khỏi xã hội." Trước khi Harry kịp cản mình lại, bàn tay anh đã đưa lên ôm nhẹ bên gò má hắn. Giác cảm của làn da nhợt nhạt mịn màng đến mức như muốn nịnh tay anh mau vuốt ve. "Mày đã đổi phe. Mày đã cứu tao. Và mày đến đây, cũng như bao người khác mong muốn sửa sang lại ngôi trường này. Mày đang làm tốt mà, chẳng có việc gì phải trốn tránh mọi người cả."

Harry đã tưởng rằng Malfoy chí ít sẽ gạt tay anh ra, nhưng hắn lại chỉ chớp mắt trong bối rối. Phía dưới, phiến môi hồng nhạt hơi hé mở; anh phải thu tay về trước khi không thể kiềm chế được ham muốn miết nhẹ ngón tay mình lên đó.

Sau khi quay trở về sửa chữa cánh cửa dang dở, Harry không nhịn được đưa một cái liếc mắt quan sát Malfoy. Hắn chẳng để ý anh, hẳn là đang suy nghĩ sẽ vẽ hoa văn trên khung cửa sổ tiếp theo thế nào khi vừa ngậm thìa vừa nghiêng đầu ngắm nghía cửa sổ. Khi hắn nhả miệng, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra liếm lên viền môi, phủ một lớp nước mọng ướt át.

Anh buộc bản thân rời mắt đi, mất đến vài phút sau mới có thể tập trung lại vào cánh cửa trước mặt.

Ngày hôm sau, khi Harry nhắc hắn về giờ nghỉ trưa, Malfoy đã đảo mắt và bảo: "Thôi được." Dẫu hắn không thực sự hằn học, cử chỉ ấy khiến anh nhớ về đứa trẻ tóc bạch kim năm xưa, và vô thức mỉm cười.


4.

Dành nhiều thời gian hơn với Malfoy (ở khoảng cách gần) tạo điều kiện cho Harry xem xét chiếc vòng trên cổ hắn kĩ hơn. Nó dường như được ếm bùa và toả ra một luồng phép thuật mờ nhạt. Anh nhớ ra hắn không chỉ mới đeo nó dạo gần đây, mà ngay trong cuộc chiến, lần đó khi nhóm của anh bị bắt đến phủ Malfoy, anh đã nhìn thấy nó trên cổ hắn. Với sự ám ảnh cực độ về Trường Sinh Linh Giá, Harry đành phải hỏi rõ:

"Cái vòng trên cổ mày là gì vậy?"

Ánh mắt mà Malfoy ném cho anh lúc đó như tương đương với câu: Mày bị ngu à? Tuy nhiên thay vì chửi thẳng mặt, hắn có vẻ chật vật trong việc tìm từ giải thích, cuối cùng chỉ thừa nhận một câu như thể điều đó sẽ giải đáp cho tất cả: "Tao là Omega."

... Mà không hiệu quả lắm, đối với Harry. Thấy vẻ mặt anh vẫn mù mịt, Malfoy dần mất kiên nhẫn: "Mày không có tí khái niệm nào về nó sao? Alpha, Beta, Omega?"

"Tao có!" Harry vội phản bác. Giờ nghĩ lại, những thứ này dường như đã từng được dạy một vài lần trong suốt mấy năm học. Nhưng anh đã nhận định tất cả những gì nó gói gọn lại chỉ là giới tính thứ hai của phù thủy, gọi theo một cách thô hơn là chuyện giường chiếu, nên đã chẳng quá để ý. Sau lần xét nghiệm chóng vánh mùa hè sau năm thứ sáu cho ra kết quả là Beta, anh đã hoàn toàn bỏ mặc chuyện này ra sau đầu. Thôi nào, bị đuổi giết suốt như vậy thì ai mà quan tâm đến chủ đề đó chứ? Có điều, giờ khi mọi hiểm hoạ quanh mình đã biến mất... "Chỉ là, tao chưa bao giờ gặp Omega."

Quả thực là vậy, Harry có nghe loáng thoáng nhắc đến Beta, và hiếm hơn là Alpha, nhưng chưa bao giờ thấy một Omega nào cả. Anh nghĩ đó là do mình vắng mặt vào năm bảy - năm bắt đầu quá trình phân hoá giới tính, đồng thời dành phần lớn thời gian vào các nhiệm vụ nguy hiểm. Malfoy quay đầu trở lại đống đổ nát trước mặt, chỉ đơn giản thừa nhận: "Cũng không lạ, những người như tao rất ít. Nếu mày vẫn chưa hiểu, thì chiếc vòng này giúp hỗ trợ chặn tin tức tố, đồng thời còn để bảo vệ tuyến thể của tao."

Harry nghiêng đầu quan sát cổ hắn. Những sợi xích mỏng gấp cong cong theo đường nhô lên của xương quai xanh, chụm vào viên ngọc lục bảo đính trên đầu con rắn bạc uốn mình nơi hõm cổ. Chiếc vòng luôn bắt lấy bất cứ nguồn sáng nào mà lập loè trong mắt, như mời gọi ngắm nhìn. Việc hắn để mở sâu cổ áo cũng chẳng giúp gì cả, khi Malfoy của mọi năm học trước đó luôn mặc diện kín đáo với cổ áo cài cao. Nhưng Harry đã không học ở trường năm thứ bảy, nên anh thực sự không biết Malfoy đã làm thế này từ năm ngoái hay chưa. Cái hình ảnh hắn đi trong hành lang lớp học và khoe cần cổ thon dài cho bất cứ ai cũng có thể nhìn vào gợi một cảm giác khó chịu trong tâm trí anh.

"Trông quá bắt mắt nhỉ?" Harry nhận xét, gần như không che giấu nổi chiếm hữu trong âm giọng hơi trầm xuống. Dẫu vậy, tất cả những gì Malfoy phản ứng lại chỉ là tiếng cười nhạt. Tầm mắt anh ngay lập tức dời lên khuôn mặt hắn, thu vào cái nhếch miệng và ánh mắt ảm đạm.

"Không phải mục đích của nó là như vậy sao? Một món đồ trang trí trên giường." Hắn nói, thờ ơ vô cùng.

Harry nhíu mày, phủ nhận: "Không phải." Bởi vì Malfoy có ý nghĩa vô vàn hơn thế, là đứa trẻ tinh nghịch thích bày trò, hay người sẽ làm tất cả để cứu lấy cha mẹ, và kẻ đủ can đảm để lừa gạt những Tử Thần Thực Tử nguy hiểm nhất. Cái ý niệm mà Malfoy buộc bản thân vào chiếc vòng trên cổ lúc này không bao giờ chứa đủ con người hắn.

Đôi mắt hắn, xám và bàng bạc, nhìn lên anh qua hàng mi nhạt màu. Chỉ thoáng qua thôi, rồi hắn lại quay đi ngay, mái tóc bạch kim rủ xuống che khuôn mặt.


5.

Sự gợi nhắc lại về giới tính thứ hai của phù thủy khiến Harry nghĩ nhiều về nó hơn. Anh định bụng sẽ hỏi Hermione như thường lệ về những chuyện mình không hiểu rõ, nhưng nhìn thấy cô và Ron tíu tít vui vẻ, anh cảm thấy bản thân không nên xen vào, chỉ đành tự mình tìm đến thư viện tìm hiểu thêm.

Trở nên quá tò mò, Harry không nhịn được hỏi Malfoy vào ngày nọ: "Tao có thể ngửi tuyến thể của mày được không?"

Viên đá tảng mà hắn đang dùng bùa phép nâng bay lên chợt mất đà mà rơi ầm xuống. Anh vội tạo một lớp bao bọc hắn khỏi bụi đá cuộn lên tứ tung.

Lần này, Malfoy thực sự phải đốp lại: "Mày bị điên à?"

Để khiến hắn phải hỏi vậy, Harry đoán điều đó đúng một phần. Nhưng mà anh thực sự rất tò mò, vậy nên Harry chỉ chớp mắt xanh lục to tròn nhìn hắn.

Malfoy bàng hoàng mất một lúc lâu, mắt xám bạc nhìn khắp khuôn mặt anh như tìm kiếm điều gì, còn môi run run không nói được lời nào cả. Cuối cùng, hắn cúi đầu day day sống mũi. "Thôi được. Cái đồ đầu chứa não quỷ khổng lồ này." Malfoy lầm bầm, luồn ngón tay thanh mảnh vào vòng cổ và kéo nhẹ cho đến khi tiếng lích kích như khoá mở ra vang lên.

Hắn quay lưng lại, Harry nhận thấy sự cho phép và tiến đến gần. Chiều cao của hai người gần như bằng nhau, nên anh chỉ cần hơi cúi đầu là có thể loáng thoáng chạm đầu mũi vào gáy cổ hắn. Harry hít vào.

Sự ập tới đột ngột của tin tức tố khiến Harry giật mình đến suýt nữa chệnh choạng. Nhưng anh thấy mình không muốn lùi lại khỏi mùi vị quấn quýt trên tuyến thể hắn, và vì thế tiến lại gần hơn. Vị tươi mát sảng khoái như một ly nước ép táo thơm ngọt cuộn đầy buồng phổi. Yết hầu trên cổ họng nhấp nhô, nuốt xuống cơn thèm thuồng muốn cắn vào, muốn nếm thử, để làm tan đi cơn khát giữa mùa hè hay thỏa mãn nỗi ám ảnh suốt mấy năm, anh cũng không thể tách biệt.

"Mày là Beta mà, Potter. Có ngửi nữa cũng không thấy gì đâu."

Chỉ khi nghe thấy giọng của Malfoy, Harry mới tỉnh dậy khỏi giấc mê say vào hương thơm nồng nàn. Anh mở mi mắt chẳng biết đã khép chặt từ bao giờ, và nhận ra mình đang giữ một tay lên vai hắn để ấn môi lên cổ áo phủ ngay trên tuyến thể. Quá mức gần gũi, quá mức thân mật, nhưng Malfoy lại không hề có một hành động phản kháng nào đối với anh cả.

Harry vuốt nhẹ đầu ngón tay lên xương quai xanh hắn, trước khi thu về và lùi lại. Malfoy không nhanh không chậm đặt lại chiếc vòng quanh cổ, khuôn mặt hắn giữ nguyên nét bình lặng những ngày này. Quan sát sự thỏa mái của hắn dành cho hành động của mình, Harry không khỏi cảm thấy tội lỗi, vì sự thật là anh có thể ngửi được mùi của hắn, và thậm chí là nảy sinh ý nghĩ... muốn cắn vào.

"Mày có dùng nước hoa không?" Anh hỏi, cố gắng để tỏ ra thản nhiên.

Malfoy nghe câu hỏi của anh thì mới nhớ đến. "À, nếu mày ngửi thấy mùi gì thì có thể đó là nước hoa của tao." Hắn giơ cổ tay lên ám chỉ.

Harry nâng cổ tay hắn, ngón tay cái luồn vào lòng bàn tay man mát vô thức ấn nhẹ. Anh thực sự không sai khi nhận định chênh lệch kích cỡ giữa tay mình và hắn; tay hắn dài, thon mảnh và non mềm, điển hình của người chẳng phải làm gì nhiều, trái ngược hẳn với khung xương tay thô to của Harry và những vết sẹo do lăn lộn nơi chiến trường. Nhìn vào đầu ngón tay phiếm hồng của hắn, anh không khỏi cảm thấy ngon miệng muốn cắn thử.

... Ý nghĩ ấy nảy ra một cách quá tự nhiên rồi. Harry thực sự nên ngừng việc liên tưởng Malfoy đến đồ ăn thôi.

Để đánh lạc hướng suy nghĩ của bản thân, anh nghiêng đầu ngửi mùi nước hoa trên tay áo hắn. Nơi đó vương vấn hương thơm trầm hơn một tầng, như thảo mộc hay gỗ cây; cũng hợp với Malfoy, nếu anh không biết trên cổ hắn còn có mùi vị tuyệt vời hơn cả. Harry thừa nhận: "Tao thấy có hai mùi khác nhau. Mùi của mày là táo xanh, đúng không?"

Malfoy chớp mi, lời khẳng định bộc lộ qua sự kinh ngạc hiển hiện trong đôi mắt xám bạc. "Nhưng mày không thể..." hắn ngừng lại đột ngột giữa câu, như bận rộn suy nghĩ với hàng lông mày hơi nhíu lại. Cuối cùng, hắn bảo: "Tao nghĩ mày nên kiểm tra lại phân hóa giới tính thứ hai."

Harry ậm ừ, dời mắt xuống chiếc vòng da. Dường như bị châm ngòi bởi sự dễ dãi mà Malfoy dành cho mình, anh muốn thử xem giới hạn của người đối diện đến đâu, bằng cách tiến đến gần thật gần và kề mũi ngay bên cổ họng hắn. Malfoy thoáng giật mình, cả người căng cứng, nhưng rồi cũng dần thả lỏng qua tiếng thở dài và cứ vậy cho phép anh tựa đầu, vùi vào hõm vai hắn và cọ nhẹ.

Hắn không đẩy anh ra, ngay cả cổ tay được nắm lấy từ nãy giờ cũng chẳng thu về.

Hương táo ngòn ngọt chỉ còn phảng phất vuốt ve bên cánh mũi.

"Mày thơm thật."

Bên tai anh, tiếng cổ họng chuyển động nuốt xuống khẽ vang lên. "Tất nhiên..."

À, Harry nghĩ khi nghe câu thỏ thẻ của hắn, mình thực sự không xong rồi.


6.

Thông báo kết quả xét nghiệm lại giới tính thứ hai đến không lâu sau đó. Chẳng ngoài suy đoán của Harry, anh thực sự là một Alpha. Có thể do tâm lý căng thẳng cực độ với nhiệm vụ quan trọng những tháng ngày trước đã đè ép sự phân hóa của giới tính thứ hai, nên trường hợp của anh được ghi chú là bộc phát muộn hơn bình thường.

Giờ thì, điều Harry lo là kỳ phát tình đầu tiên của Alpha. Theo anh đọc được, nó sẽ cực kỳ cuồng dại, đồng thời là cơ hội duy nhất để học cách kiểm soát bản năng của loài thú bên trong mình. Nếu anh không xử trí kỳ phát tình đầu tiên một cách cẩn thận, thì anh sẽ chẳng khác gì các Omega không thể kiểm soát, và phải dùng thuốc ức chế Alpha để có thể cư xử như một người bình thường trong những lần sau.

Harry phải tự nhìn nhận mình chưa bao giờ là người có sức kiềm chế tốt.

Quả là một cơn đau đầu đây.

Khi Hermione và Ron tới bàn ăn sáng, Harry đưa cho họ xem kết quả của anh. "Mình mới kiểm tra lại phân hoá giới tính thứ hai, là Alpha, mấy bồ à."

"Ồ, bồ bị chậm sao?" Hermione hỏi lại, lướt dọc tờ thông báo xét nghiệm. "Thường thì phân hoá chậm hay đến bất thường, bồ thấy dấu hiệu nào nên làm xét nghiệm lại à?"

"Mình hỏi Malfoy liệu có thể ngửi tuyến thể của cậu ta. Lúc đó có phát hiện ra mình cảm nhận được tin tức tố Omega thật." Harry thuật lại.

Mắt nâu tròn của Hermione lập tức rời khỏi tờ giấy mà nhìn lên anh, còn Ron đang phồng má nhai thì hình như cắn phập vào lưỡi mà kêu oai oái. Cô nàng tóc nâu xù liếc sang và thở dài. Trước phản ứng bất thường của họ, anh không khỏi cảm thấy sai sai.

"Bồ thực sự hỏi nó như thế? Bồ- không thể nào!" Ron tròn mắt kinh ngạc. Dẫu vậy, khoé miệng cậu ta lại giật giật như có ý cười.

"Thôi đi, anh chỉ được cái phản ứng thái quá thôi, Ronald." Hermione nhẹ giọng, mắng mà chẳng có tí mắng nào. Vậy mà vẫn có khả năng làm Ron rụt cổ lại.

"Có gì lạ lắm à?" Harry dò hỏi.

"Chỉ là hành động ấy hay được gán với sự ám chỉ, ơ... hơi thô tục." Cô nàng nói. Anh liền nhớ lại phản ứng của Malfoy khi mình hỏi hắn điều đó, chợt có chút lo lắng liệu bản thân đã lỡ lời.

"Không chỉ 'hơi thô tục' thôi đâu," Ron đã không giấu nổi nụ cười toét trên miệng, "hỏi như vậy đồng nghĩa với: cho tôi thọc tay vào quần bạn nhé? luôn đấy."

... Harry có thể cảm thấy má mình nóng dần.

"Nhưng Malfoy cho phép Harry mà, chắc hẳn cậu ta cũng chẳng để ý gì." Hermione lí lẽ, dường như là để chữa ngượng cho cậu bạn thân hơn.

"Dù thế, thử tưởng tượng Malfoy phải hoang mang cỡ nào khi mới nghe lời đề nghị đi?" Ron cười cười lắc đầu. "Thằng đó là con nhà nòi kiểu cách, dám cá nó vẫn giữ lối suy nghĩ truyền thống khen mùi hương của nhau chính là thay cho lời bày tỏ tình cảm."

Hermione chỉ mất nửa giây nhìn vào khuôn mặt anh khi đó là đoán được tất cả. "Bồ thực sự tán tỉnh cậu ta trong vô thức nhỉ?" Cô khẽ cười, còn Harry chỉ biết vùi mặt vào tay cho hạ nhiệt.

Malfoy chọn đúng lúc này để xuất hiện, đem vị táo xanh tươi mát ẩn trong mùi trầm của thảo mộc bện vào không khí xung quanh mình. Vẫn là vẻ mặt bình thản mọi khi, nhưng nếu tinh ý quan sát kĩ sẽ thấy hắn hơi mơ màng hơn một chút vào sáng sớm mới thức dậy. Hắn ngồi xuống chỗ bên cạnh Harry, một thói quen mà anh đã rất vui vẻ khi thấy hắn chấp thuận hình thành.

"Chào buổi sáng," Malfoy lẩm nhẩm với mọi người.

"Chào buổi sáng," Harry đáp lại cùng hai người bạn, cố gắng làm tan đi khuôn mặt nóng bừng bằng ý chí.

Malfoy dường như chưa nắm bắt được không khí có phần lạ thường xung quanh, chỉ chăm chú vào bữa sáng trên đĩa. Ron đã đan hai tay chống lên bàn giấu nửa mặt với vẻ bí hiểm, âm thầm chọn đúng lúc hắn nhấp một ngụm nước mà hỏi: "Thế là, mày cho Harry ngửi tuyến thể của mày hở?"

Phản ứng xảy đến ngay lập tức: Malfoy sặc nước, phải cúi người sang bên che miệng ho. "Ron," Harry than vãn và cậu bạn thân giơ tay đầu hàng với miệng cười toe toét, tất nhiên là như vậy vẫn không tha thứ Ron khỏi lát bánh mì đáp thẳng vào mặt từ tay Malfoy.

Anh vội đưa khăn giấy cho hắn, mặc cho người nọ đang quắc mắt nhìn mình. Dẫu vậy, Malfoy vẫn cầm lấy giấy trong tay anh để lau miệng. Harry nhìn xuống hàng mi nhạt màu hơi ướt dính và viền mắt ửng đỏ của hắn, chỉ đành đè nén ham muốn hôn lên đó.

"Có kết quả rồi?" Malfoy hỏi, giọng còn hơi nghèn nghẹn.

Harry gật đầu, "tao là Alpha." Động tác của hắn hơi dừng lại khi nghe lời thừa nhận, rồi tiếp tục tỏ ra bình thản như không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện đó.

Anh ước mình có thể hiểu hắn đang suy nghĩ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro