2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Ngày qua ngày, Harry làm công việc tu sửa lại nơi từng là ngôi nhà đầu tiên của anh. Một công việc lặp đi lặp lại, nhưng có Malfoy bên cạnh khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn nhiều. Họ sẽ cùng thống nhất: sửa chỗ này thế nào, hoa văn trang trí vẽ làm sao, hay đổi sang chất liệu gì là tốt nhất. Chụm đầu cọ vai mà bàn bạc, lưu luyến mùi hương mời gọi nơi đuôi tóc.

Hôm nay đáng ra nên là ngày bình thường.

Harry nhìn Malfoy, chiếc vòng đen vẫn đóng chặt trên cổ hắn. Dẫu vậy, hương táo xanh ngon lành hiện diện mọi nơi anh đặt chân, là cuối hành lang thật xa hay ngay gần hơi thở phả da thịt.

Omega. Omega. Omega.

Ý nghĩ tuần hoàn, đong đưa vào mê hoặc.

Lãnh thổ của ta. Đàn của ta. Người của ta.

Đánh dấu sở hữu.

"Potter?"

Cái chạm mát lạnh kéo giật Harry khỏi cơn mê man bất thường. Malfoy đang nhìn anh, mắt xám bạc mở to, bộc bạch hết tất cả lo lắng. "Mày đang vào kỳ phân hóa Alpha? Lần đầu tiên?"

"Hẳn là vậy," Harry gầm gừ, xoa trán nóng lên vì nhiệt độ tăng cao của cơ thể. Đỡ khuôn mặt cúi gằm vì chếnh choáng, anh nhìn qua khe ngón tay mình đến cổ họng trắng ngần thon mảnh của Malfoy. Nguồn cơn của khao khát cồn cào, nỗi ám ảnh không thể nguôi ngoai.

Đánh dấu sở hữu. Đánh dấu sở hữu. Đánh dấu sở hữu.

"À..." Miệng hắn ngập ngừng mấp máy. Harry tự dặn mình kiên nhẫn nghe hắn nói, nhưng phần khác của bản thân lại muốn sớm bộc lộ sự bất mãn mà cắn ngập vào phiến môi mọng mềm để trừng phạt. "Potter," hắn gọi, và một lần nữa anh thấy may khi âm giọng của hắn giữ được sự bình tĩnh cho anh. "Tao đã dành cả đời học làm một Alpha, nên tao biết được cách giúp mày. Nếu... mày muốn," Malfoy đề nghị, giọng hắn kiên định, cho đến khi bày tỏ nỗi do dự về mong muốn của anh.

Và Harry lại chẳng hề nghi ngờ điều đó. "Tao tin mày."

Đôi mắt xám bạc luôn hướng về anh, luôn đặt anh làm tâm điểm, ảo tưởng như phản chiếu của màu ngọc lục bảo tan dưới đáy mắt phủ trong lớp băng lạnh. Malfoy vươn tay, từ từ kéo anh tựa đầu vào vai hắn. Harry ngay lập tức không thể chịu nổi nữa, giữ lấy eo đối phương ôm chặt vào lòng bởi tại sao mà hắn có thể? Cử chỉ đơn thuần thế nhưng lại vô tình phóng đãng. Cứ như vậy mời gọi. Cứ như vậy dung túng. Vì cớ nào hắn mãi làm vậy? Mở hết cho anh. Tất cả vì anh.

Dâng mình cho ta. Thuộc về ta.

Harry vùi mũi vào hõm vai, nuốt vị thơm tươi ngọt của táo xanh cho dịu cơn thèm khát trong họng. Bên tai, Malfoy nhẹ giọng cất tiếng: "Bình tĩnh, thở sâu theo tao, chậm thôi." Và anh nghe lời hắn bảo, tập trung vào âm thanh nhịp thở của hắn thay cho tiếng tru hú gầm gừ của bản năng bên trong mình.

Mặc cho tất cả nỗ lực, Harry vẫn có thể cảm nhận thân dưới của mình đã trỗi dậy rồi. Nóng rực như cuộn lửa hầm hập, căng cứng trong không gian chật hẹp, lại còn vô thức ấn vào hông Malfoy. Nhưng anh không thể làm gì được, cảm giác ôm eo nhỏ mềm của hắn trong tay mình quá đã, như thể có chất keo nào dính tay anh lên đó.

Dường như lửa nóng cũng hun vào thân nhiệt của Malfoy mà khiến má hắn ửng màu. Ấy là lần đầu tiên kể từ khi hắn đeo lên lớp mặt nạ mà Harry nhìn được sự kiểm soát của hắn trên gương mặt chấp chới sụp đổ. Anh lo chứ, sợ mình đang làm quá sức hắn rồi. Nhưng màu phiếm hồng trên gò má hắn lại quá đỗi yêu kiều, anh chỉ muốn dành thêm một chút thời gian để ngắm nhìn thôi.

Cho đến khi Harry chạm mắt vào cái gì, mà đến hơi thở cũng phải ngừng lại.

Malfoy... vẫn luôn giữ sự bình tĩnh, khuôn mặt hiếm khi bộc lộ cảm xúc nào. Da của hắn lại trắng đến nhợt nhạt, như trong suốt, và vì thế luôn hiệu quả giấu đi sự hiện diện của nó.

Nó ửng hồng - vết sẹo vắt trên quai hàm, rạch dọc cần cổ, vượt qua xương quai xanh, rồi kéo dài đến phía trong ngực áo.

Toàn bộ dưỡng khí bị đánh bay khỏi lồng ngực. Không còn điều gì có ý nghĩa. Harry đưa tay lên, muốn chạm vào nó thật nhẹ như sợ vẫn còn đau chưa lành. Nhưng một bàn tay đã chặn ngang anh ngay khoảnh khắc toan động vào cuống họng.

"Mày định đánh dấu tao?" Malfoy hỏi, má hồng hào nhưng khuôn mặt vô cảm. Câu hỏi của hắn đến quá đường đột, khiến cho Harry chưa kịp nghĩ gì hết, chỉ biết nhìn vào đôi mắt xám bạc lành lạnh kia. Không tìm được câu trả lời, Malfoy rủ mi mắt.

Hắn gạt tay anh xuống, xa khỏi chiếc vòng trên cổ.

"Mày đang loạn trí rồi. Đừng có hành động lung tung. Sẽ hối hận đấy." Malfoy nói như vậy.

Đó là lần đầu tiên hắn từ chối anh. Ý niệm ấy thổi bùng lên ngọn lửa cháy rực, sôi bỏng từ đáy lòng tới từng phần cơ thể. Không được. Không được. Không được.

Omega không có quyền từ chối.

Harry đẩy Omega vào tường, chen đùi vào giữa hai chân, giam hắn ở tất thảy mọi phía.

Thuộc sở hữu của ta. Không được chạy thoát.

Anh niết răng lên vai hắn, ngay cạnh nơi con rắn cuộn mình mời ăn trái cấm căng mọng. Bản năng của loài thú cuồn cuộn trong huyết quản và thổi vào từng thớ cơ bắp thịt. Không biết phân biệt, không thể nhận thức, Alpha chỉ muốn lột sạch Omega khỏi mọi tự tôn, ép hắn dưới thân, buộc hắn nhận mình, đổ đầy mùi vị của bản thân vào trong hắn.

Như thế, để chạm mắt tới đâu trên thân thể Omega cũng chỉ thấy dấu hiệu của mình, cho kẻ nào cũng phải hiểu rõ hắn hoàn toàn thuộc về ai.

Quyến rũ ngả vào lòng, run rẩy mềm mại, hương thơm biết vuốt ve yêu chiều, tiếng rên rỉ ngọt lịm rót trong tai.

"Potter."

Hệt như con búp bê xinh đẹp.

"Một món đồ trang trí trên giường."

Cái thức tỉnh của sự tường tỏ lao đến như một cú đánh thẳng lồng ngực, dội vào đau nhói. Harry hấp háy mi mắt ướt nhẹp mồ hôi, nhận ra mình vẫn đang vùi miệng vào hõm vai của Malfoy. Dưới lòng bàn tay anh cảm nhận sự mềm mại, hoá ra đã vô thức luồn vào trong áo hắn từ bao giờ mà tham lam miết lấy da thịt trần trụi.

Anh hít một hơi sâu, vịn lấy dòng chảy chậm rãi của hương táo trôi dịu dàng giữa cuồn cuộn hoang dại, rồi buộc tay mình rời khỏi cơ thể hắn.

"Tao đây," Harry trả lời, thì thầm vào vành tai người đối diện.

Hơi thở của Malfoy run một nhịp, nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Hắn kiên cường duy trì sự bình tĩnh, vẫn luôn áp mu bàn tay man mát trơn mịn vào sau gáy anh, dùng tin tức tố của mình để níu người kia khỏi rơi vào cơn điên cuồng mất trí. Tất cả mọi suy nghĩ trong Harry muốn tan chảy trước nỗ lực để giúp anh của hắn; dám đặt bản thân vào nguy hiểm và không chạy đi ngay cả lúc mọi chuyện suýt đến bước đường cùng. Khi mà Malfoy đã gắng sức như vậy, làm sao mà anh lại có thể phụ lòng hắn đây?

Vì thế, từ từ từng bước một, Harry học cách nắm quyền kiểm soát, chầm chậm thu lại tin tức tố, gỡ mùi vị của bản thân khỏi hương thơm của hắn, và đứng thẳng người lùi lại. Hai tay của Malfoy trượt khỏi vai anh, làm con thú Alpha trỗi dậy ham muốn gặm cắn cổ tay mảnh khảnh kia, không cho mùi thơm táo xanh rời xa mình. Nhưng cuối cùng thì nó cũng chỉ có thể gầm gừ thèm khát bên trong. Harry đã xiềng xích nó, giữ lấy quyền kiểm soát tuyệt đối không để lọt bất cứ tin tức tố nào mạo phạm đến Omega trước mặt nữa.

Anh quay đầu nhìn sang bên khi Malfoy kéo áo khoác ngoài che kín áo quần xộc xệch trên người. Chỉ âm thầm và lặng lẽ nếm chút vị ngọt còn sót lại trong không gian giữa cả hai. Khi nghe tiếng thở ra một hơi dài, Harry mới nhìn lại về phía hắn. Một thoáng chạm vào đôi mắt màu xám bạc, bao nhiêu suy nghĩ phức tạp dậy lên như bão gió; Malfoy lập tức xoay đầu lảng tránh.

Harry chỉ có thể hỏi: "Mày mệt lắm không?"

"Chẳng có gì đâu." Hắn bảo.

Không, đó là một lời nói dối. Malfoy biết, và Harry cũng hiểu rõ.

Tin tức tố của anh thơm mùi cây cỏ thảo mộc, dẫu hoang dã và đầy sức sống hỗn loạn, nó vẫn gần như tương đồng với nước hoa phảng phất trên áo hắn.

Cảm giác hệt như Malfoy đã tự đánh dấu mình cho anh vậy.


8.

Harry dành phần còn lại trong ngày ở phòng riêng. Anh phải làm vậy, cần thêm thời gian để chắc chắn mình sẽ không mất kiểm soát nữa. Nghĩ lại thì Harry thấy thật nực cười: trước kia anh không thể ở gần Malfoy mà không xảy ra cãi lộn, giờ đây lại phải tự mình tránh xa để không bị cái ham muốn đụ hắn đến mất trí làm loạn trong đầu. Có phải lỗi của anh khi hắn thơm ngọt như quả táo xanh tươi mới không? Không, hoàn toàn không, Harry quyết định.

Có tiếng gõ nhẹ trên cửa, là Malfoy. Trùng hợp thay, Malfoy trong trí tưởng tượng của anh cũng vừa bắn ra cực kỳ xinh đẹp. Anh vùi mặt vào gối, kiểm tra bản thân vẫn đang mặc quần, với tay lấy kính rồi vẫy nhẹ đũa phép mở cửa cho hắn vào.

Tên tóc bạch kim bước đến với mùi không chỉ có của hắn. Harry nhíu mày đứng dậy.

"Nghe hai đứa kia bảo mày chưa ăn gì, nên tao mang bữa tối—" Malfoy ngừng lại khi thấy ngực trần của anh, yết hầu trên cổ họng dịch chuyển. Dẫu vậy, ngôn từ phát ra lại hoàn toàn trái ngược: "Mày không có tí ý thức mà mặc cái áo vào hả?"

"Đừng đòi hỏi. Mày là người bước vào phòng của một Alpha đang phát tình đấy." Anh gầm gừ, đè nén ham muốn cắn mút cổ họng thanh mảnh của hắn.

"Nếu mày nghĩ điều đó có thể cản tao cứu rỗi mày khỏi chết đói, thì mày lầm to rồi, Potter." Harry muốn nói là chỉ đơn thuần sự hiện diện của hắn đã đủ no nê rồi. Hương mùi tươi mát như nước ép táo tan trên đầu lưỡi anh, xoa dịu cơn khát khô trong cổ họng.

Khi Malfoy hất đũa phép đặt khay đồ ăn xuống bàn, Harry bước đến gần hắn. "Mày không sợ tao làm gì à?" Anh hỏi, giọng trầm và thực sự nghiêm túc. Harry chỉ là không thể hiểu nổi, cái cách mà hắn quá thả lỏng cảnh giác đối với anh.

Thế nhưng Malfoy lại cười, rả rích. Và, ồ, anh nghĩ mình có thể dâng mọi điều trên thế gian này để nghe hắn cười mãi. Cổ tay cầm đũa phép của hắn lắc nhẹ. "Này, tao sẽ không ngại nguyền thẳng mày nếu mày làm gì quá phận đối với tao đâu."

Đây là kẻ đã cho phép anh sờ soạng khắp người và thở hồng hộc vào tuyến thể nhạy cảm nhất. Harry thực sự tò mò: rút cuộc giới hạn của hắn lớn đến đâu? Vậy nên anh bước thêm một bước, tiến vào không gian riêng tư của hắn. Hương táo xanh thơm ngọt phảng phất, râm ran trên da thịt để trần.

Đè hắn xuống. Chiếm quyền sở hữu. Giam cầm lại.

Harry luồn tay ôm sau lưng eo Malfoy, nghiêng đầu dụi nhẹ lên bả vai hắn. Tên tóc bạch kim đơn thuần đảo mắt khi biết anh định thực hiện điều gì, và chỉ thế thôi rồi lại yên lặng, mặc anh thích cọ cọ ôm ôm ở đâu thì làm. Phải chăng vậy nghĩa là Harry có thể làm bất cứ thứ gì trên cơ thể hắn, miễn là không động vào chiếc vòng cổ? Ý nghĩ ấy dẫn tới một câu hỏi khiến anh khó chịu hơn tưởng tượng. Hắn có cho Alpha nào khác làm vậy chưa?

Đánh dấu. Đánh dấu. Đánh dấu.

Để không ai có thể động vào người của ta nữa.

Mặc cho tất cả suy nghĩ của con sói đang nhe răng nanh hằm hè, Harry im lặng vuốt ve cho đến khi cơ thể Malfoy chỉ còn mùi vị của mình quấn quýt hương thơm của hắn. "Mày biết là ở đây không chỉ có mày là Alpha, tin tức tố của những tên kia sẽ không ít thì nhiều bị bám lên cơ thể tao thôi." Malfoy nói, muốn cho anh biết điều mình đang làm là vô nghĩa. Harry ghét điều đó.

"Vậy tao cứ làm thế này, lặp đi lặp lại, tẩy rửa tất cả mùi của kẻ khác khỏi người mày mọi lúc tao có thể." Anh gần như gầm gừ vào tai hắn, miết lên nơi cổ tay mảnh khảnh dường như đã có tên nào to gan dám nắm lấy. Cho đến khi Omega trước mặt bao phủ trong hương vị của mình, Harry mới lùi lại. Đôi mắt màu xám bạc của hắn hơi tan rã chớp nhẹ, ngay lập tức lấy lại tiêu cự nhìn lên anh.

"Đồ Alpha, lúc nào cũng thích độc chiếm." Hắn càu nhàu dù chính mình cho phép anh làm vậy, cúi đầu xoa xoa cổ tay bị anh cọ đến ửng đỏ. Harry hạ tầm nhìn xuống gáy cổ trơ ra của Malfoy, đồng tử xanh lục tối dần dưới bóng đổ của mi mắt; anh buộc bản thân quay đi, chỉ cho phép mình liếm láp mùi vị tươi ngọt trong không khí.

Harry tiếc nuối thầm lặng khi Malfoy định rời khỏi. Anh đã bắt đầu thấy bữa ăn trước mặt trở nên vô vị. Mắt xanh lục dõi theo sống lưng thẳng tắp của hắn bước đến cửa, nhưng hắn chợt dừng lại.

Bên ngoài hành lang dãy phòng nghỉ, tiếng ồn ào huyên náo vọng lại.

"Mày có đi qua Malfoy ban nãy không? Mẹ kiếp, trên người nó toàn mùi tin tức tố của Potter hết. Mà cậu ta mới phân hoá thôi đấy."

"Tao dám chắc thằng đó dụ Potter từ trước đấy rồi, bộ ba người họ cũng chỉ là phải gượng ép chấp nhận nó ngồi chung thôi."

"Nực cười. Thuần huyết cao quý cái chó, cuối cùng vẫn là Omega ngoan ngoãn dạng chân để phục vụ, đem cơ thể cho người khác chơi đùa thôi."

Harry không chắc mình nghe được gì sau đó, mọi âm thanh hỗn độn và ong ong trong tai. Anh nhớ về mùi của kẻ lạ rải rác, cuộn trên tay áo. Loài thú Alpha sâu bên trong giằng xé muốn thoát ra, đem cơn phẫn nộ sôi sục dằn xuống những kẻ ngoài kia. Lần này, Harry đồng thuận với nó.

Tất thảy mọi tế bào trong cơ thể kích động muốn đập phá, và thứ duy nhất kìm hãm anh trong hiện tại chỉ là hương táo mỏng manh như tơ lụa ôm quanh người.

"Potter."

Cơ thể gồng mình giữ chặt tay vịn của chiếc ghế, Harry thở sâu và chậm lại, giống như lúc trước tập trung vào chuyển động chậm rãi của tin tức tố thơm ngọt. Sau gáy cổ nóng bừng dần hạ nhiệt từ làn da mát lành áp vào; không bao giờ là cái chạm thân mật của những đầu ngón tay, chỉ mu bàn tay thôi, đặt trong đúng nghĩa vụ của một người trợ giúp như hắn đã đề nghị. Harry ghét phải thừa nhận điều đó, nên lần này, anh đã giữ lấy tay Malfoy khi hắn thu về, và cọ khuôn mặt ấm nóng của mình vào lòng bàn tay hắn.

Malfoy khẽ thở dài, "bình tĩnh rồi?"

"Một phần," anh thì thầm, cho hắn cảm nhận tiếng gầm gừ vẫn râm ran trong họng.

"Chuyện đó chẳng có gì cần phải để tâm đâu." Hắn bảo. Trước sự dửng dưng với danh dự của chính bản thân đó, Harry đã thực sự phải gầm gừ thành tiếng. Anh nghe Malfoy chẹp miệng yếu ớt. "Mày bực cái gì? Không phải đây là thứ mày hiểu rõ nhất với cái danh Đấng Cứu Thế sao? Lời ra tiếng vào của những kẻ chẳng hiểu chuyện chỉ đáng bỏ ngoài tai thôi."

Tất nhiên, anh cũng biết: Malfoy bước ra khỏi cuộc chiến từ phe bại trận, với đủ thứ tai tiếng gắn chặt vào tên tuổi. Theo lẽ thường tình, hắn nghiễm nhiên trở thành chủ đề cho người người bàn tán và sỉ nhục. Bản thân Harry cũng từng trải qua việc đó với những lần bị bôi nhọ và xuyên tạc. Dù không có ai dạy anh cách phải xử trí thế nào, Harry vẫn học được ở những điều nhỏ bé quanh mình khi đó. "Việc mày không đặt nặng trong tâm những lời đàm tiếu như vậy là tốt. Nhưng hãy để tao cảm thấy phẫn nộ thay cho mày, Malfoy."

Anh áp tay mình vào tay hắn trên má, tao sẽ ở bên mày. Harry nhìn lên hắn đang đứng trước ghế mình, hàng lông mày nhạt màu hơi nhíu lại với môi mềm mím mỏng.

"Nhưng vẫn là tốt hơn nếu mày cho phép tao đập bọn kia ra bã," anh thêm vào.

Malfoy thở hắt, rút tay về để búng nhẹ một cái lên trán anh. "Thôi đóng vai anh hùng đi."

Mặc dù tiếng ồn ào bên ngoài là nguồn cơn của sự tức giận, Harry vẫn phải thấy trong cái rủi có cái may khi Malfoy vì điều đó mà quyết định không trở về ngay lúc này. Hắn có vẻ đang chìm trong suy tư, chỉ im lặng ôm gối và thu người nằm tròn một cục ở cuối giường, nom đáng yêu đến mức con thú bên trong anh cũng thôi không muốn đụ hắn mà chỉ cần đè xuống ôm hôn là cũng đủ.

Tuy vậy, Harry vẫn kiên định giữ chặt hai tay bên người mình. Phải học cách kiểm soát, anh tự nhủ.

Sau một khoảng lặng im, Malfoy lên tiếng: "Gọi tao là Draco đi."

Lời đề nghị đột ngột khiến Harry ngạc nhiên. Anh không ngại thay đổi, nhưng có phải điều đó đồng nghĩa với việc hắn đồng thuận trở nên gần gũi với anh hơn không? "Tất nhiên, và mày cũng có thể gọi tao là Harry."

Draco bĩu môi, "gọi mày là Potter quen hơn."

Nhìn cái mỏ mọng mềm của hắn, anh chỉ đành nuốt nước bọt và cười khan mấy tiếng. "Mày là người đề nghị gọi tên đầu trước mà. Sao vậy?"

Một bức tường lại dựng lên khuôn mặt hắn, không có cảm xúc nào bộc lộ. Sự im lặng của Draco tựa như dấu hiệu cho Harry biết lí do đằng sau không đơn giản như phỏng đoán. Anh tiến đến ngồi gần, nhớ rằng Parkinson vẫn thường hay xoa tóc hắn, và bắt chước động tác của cô nàng với Draco. Sự dễ chịu của đầu ngón tay chải nhẹ qua chân tóc dường như có hiệu quả trong việc giúp hắn thả lỏng. Tin tức tố táo xanh mát mẻ nhảy nhót trên ngón tay, vuốt ve tựa đang nài nỉ anh mau tiếp tục làm vậy.

Chậm rãi, Draco mở lời: "Tại vì, cái tên Malfoy... giống như gợi nhắc tao liên tục rằng tao sẽ chẳng bao giờ là đủ vậy." Giọng hắn lặng lẽ, gần như thầm thì. Harry không để sự bối rối mà dừng lại, tiếp tục xoa tóc hắn vì anh tin đó là sự an ủi thầm lặng hắn cần có lúc này. "Trở thành Omega làm đảo lộn mọi thứ. Cha Mẹ tao ngay lập tức thay đổi quyền kế vị gia chủ, và giờ thì họ đã đến Pháp để cố gắng tạo ra một người thừa kế Alpha thực thụ – kế hoạch mà tao nghĩ họ đã lên trước, bất luận kết quả của cuộc chiến là thế nào." Hắn nói, câu chữ bằng bằng như thể đang kể lại chuyện của ai chứ chẳng phải bản thân mình.

Harry nghiến răng, cơ hàm chuyển động. Khi anh nhìn thấy sự lo lắng đến sốt ruột của họ trong Rừng Cấm, hay nghe Narcissa Malfoy hỏi liệu anh có thể bảo đảm cho Draco sự tự do và an toàn, anh đã không nghĩ ấy lại là bước đệm để họ thực hiện điều này với hắn. Dường như sự kích động của Harry đã khiến Draco chú ý; hắn vươn tay, ấn nhẹ vào giữa hai hàng lông mày nhíu chặt của anh.

"Đừng giận. Họ không có ý xấu mà, tao biết. Có lẽ do sự thật rằng họ cảm thấy tội lỗi vì đã khiến cho một Omega như tao phải trải qua quãng thời gian quá khủng khiếp, nên việc giải thoát khỏi trách nhiệm của người thừa kế đứng đầu nhà Malfoy theo họ là một ý nghĩ tốt, rằng tao có thể dành phần đời còn lại sống cuộc đời vô lo – như thế nào, tao chẳng biết nữa."

Harry nghĩ về những tháng ngày phía trước, những tháng ngày tươi đẹp và hoà bình; anh nhớ cái cách mình ngay lập tức chấp nhận lời mời tham gia chương trình tình nguyện này của Hermione chỉ vì bản thân không biết nên làm gì tiếp theo cả.

Bóng hình của vị phù thủy già với chòm râu bạc phơ thoáng hiện lên trong đầu.

"Mày có ghét họ không?" Anh hỏi.

Lần này, đến lượt Draco nhíu mày. Đôi mắt xám bạc nhìn xung quanh như muốn định hình câu trả lời. "... Không." Có một chút chưa chắc chắn trong giọng nói, để rồi trở thành lời khẳng định: "Đôi khi, tao ghét cái cách họ thương tao. Nhưng tao yêu Cha và Mẹ, điều đó là chắc chắn."

Chẳng rõ vì sao, mối tơ vò không tên trong lòng anh lắng xuống. Harry hơi mỉm cười, vẫn cứ vuốt ve những lọn tóc mềm như tơ lụa. "Còn tao thì vẫn thấy mày là Draco Malfoy mà tao quen. Ừm thì, mày có trầm tính hơn một chút rồi, nhưng ai rồi cũng thay đổi, phải không? Tao mừng là nhờ thế, tao có thể gần gũi hơn với mày, Draco."

Anh cúi đầu nhìn hắn, bàn tay vuốt nhẹ trên tóc rời xuống xoa bên khuôn mặt. Draco chớp mi, dường như bất ngờ với điều anh vừa nói. Trong khoảng lặng kéo dài với ngón tay anh mãi vuốt ve bên gò má, ánh mắt hắn từ từ tan ra, lòng đồng tử màu đen giãn dần và mống mắt xám bạc chỉ còn là một vòng mỏng manh bên ngoài; hai phiến môi hồng nhạt hé mở, lộ đầu lưỡi ướt mềm lấp ló bên trong.

Mọi động tác của Harry dừng lại, ngay cả hơi thở. Bởi vì anh dám chắc nếu mình tiếp tục cử động, điều tiếp theo anh làm sẽ là đè hắn xuống và hôn sâu vào khoang miệng ngọt ngào.

Chiếc gối ôm bất chợt được nhét vào mặt anh; Draco dường như đã nhận ra ngay lúc đó rồi. Hắn ngồi dậy, mặt cúi thấp cho tóc che phủ, ấy vậy mà vành tai ửng đỏ đã bán đứng chủ nhân nó. "Chắc mọi người đã nghỉ hết, tao về đây." Và Draco rời đi trong sự vội vã chẳng phù hợp với hắn.

Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, Harry thả lỏng hàm răng nghiến chặt. Anh tháo kính và vuốt ngược mái tóc loà xoà trước trán. Với tầm nhìn mờ ảo như này, thật dễ để tưởng tượng lại bộ dáng của Draco ban nãy: Mềm mại nằm trên giường của anh, hoàn toàn không có bất cứ phòng bị. Mắt, mũi, môi. Làn da trơn mịn và hương táo xanh nồng nàn.

Harry vùi mũi vào chiếc gối hắn vừa ôm. Tiếng gầm gừ rung lên trong cuống họng. Anh biết mình muốn gì, và rõ ràng là Draco cũng thấu hiểu điều đó từ chính bản thân hắn, dựa vào từng phản ứng nhỏ nhặt anh nhận thấy. Tuy nhiên, giống như vẫn còn chuyện khúc mắc mà khiến hắn không dám thừa nhận.

Có phải chăng Harry đã bỏ lỡ điều gì? Còn dấu hiệu nào mà anh chưa cân nhắc đến?

Cuối cùng thì, vắt óc suy nghĩ chưa bao giờ là cách Gryffindor hành động.


9.

Harry mất hai ngày để cơn phát tình hoàn toàn biến mất (mặc dù hình ảnh tưởng tượng về Draco nằm dưới thân anh vẫn thường xuyên xuất hiện, ừm thì, không phải chỉ mỗi con thú Alpha bên trong anh là ham muốn cậu ấy). Vào những ngày sau đó, Draco đã không đến thăm anh nữa, mà chỉ có Ron cùng Hermione. Harry nghĩ như vậy cũng bớt cho cậu mấy lời đồn đoán, nhưng nói bản thân anh không cảm thấy mất mát là đang nói dối.

"Thực lòng, mình vẫn thấy thật diệu kỳ khi Malfoy có khả năng bước vào phòng bồ một cách bình thường. Mình không cảm nhận được gì đâu, nhưng đọc các báo cáo chưa bao giờ ghi nhận Omega nào mạnh mẽ vậy á." Hermione trầm ngâm vào tối nọ.

"Mình có cảm giác như điều đó xuất phát từ lí do Malfoy không coi bồ là một đối tượng cho vị trí bạn đời. Nói cách khác nghĩa là bồ đang đơn phương đó, bồ tèo ơi." Ron trầm trọng nói. Dường như biểu cảm trên khuôn mặt Harry lúc ấy khủng khiếp lắm mà khiến Ron phải liên mồm xin lỗi kèm vỗ vai an ủi.

Cuộc đối thoại kẹt trong đầu anh mãi, trở thành cơn ám ảnh khiến cho câu đầu tiên phun ra từ miệng Harry khi gặp Draco là:

"Mày coi tao là gì vậy?"

Người nọ vẫn còn mơ màng, chậm rãi chớp mắt, tiêu hoá câu hỏi, rồi nhíu mày. "... Cơn đau đầu buổi sáng." Trước khuôn mặt ngơ ra của Harry, Draco thở dài, vươn tay kéo anh đi. "Ăn sáng đã. Làm ơn. Tao cần năng lượng."

Harry quan sát khuôn mặt còn nét ngái ngủ của cậu suốt quãng đường tới Đại Sảnh Đường. "Ác mộng nên mất ngủ à?"

"Trend dạo gần đây." Draco bình thản trả lời. Anh phải bật cười trước điều đó, nhưng trong thâm tâm không khỏi muốn bao bọc người bên cạnh khỏi sự sống dậy của quá khứ đen tối mỗi đêm dài.

Họ đến Đại Sảnh Đường, ngồi vào chỗ quen thuộc với Hermione và Ron. Rồi Harry dần cảm thấy có gì lạ thường.

Mới ban đầu, anh tưởng đó là do mình chưa quen với giác quan cảm nhận tinh nhạy của Alpha, nhưng không đơn giản như vậy. Nguồn tin tức tố cuồn cuộn ào đến như thể muốn gây hấn; chừng này không chỉ có của một người, Harry nhận ra chúng là sự tổng lực của gần như tất cả Alpha đang ngồi trong Đại Sảnh Đường. Nhắm vào anh? Không.

Mỗi luồng tin tức tố tựa như một bàn tay. Và chúng đè nghiến lên toàn bộ cơ thể của Draco.

Quỳ xuống.

Phục tùng.

Mày không xứng đáng ngồi cùng bọn tao.

Harry không còn có thể tập trung vào đĩa thức ăn trước mặt. Trong đầu giằng xé với trăm ngàn câu hỏi. Bên cạnh anh, Draco vẫn tỏ ra thong thả thưởng thức món bánh mì sốt kem mà cậu vẫn luôn yêu thích. Điều đó khiến Harry nhận ra với hơi thở nghẹn cứng trong cổ họng rằng chuyện này đã tiếp diễn được một thời gian dài. Đây chính là lí do vì sao cậu miễn cưỡng với các bữa ăn đến vậy? Sự tra tấn không ngừng vào giác quan đặc biệt này? Thế mà Harry đã không biết gì cả, và vì vậy ép cậu ngồi cùng mình. Cảm giác tội lỗi nhấn chìm anh, đem mọi từ ngữ chấp chới trong cuống họng tan vỡ như bọt nước.

Những bàn tay trượt sâu hơn.

Anh nhớ về những hương mùi lạ vị vương khắp cơ thể cậu.

Tin tức tố vị thảo mộc tuôn ra, hoang dại như sự bí hiểm của rừng rậm đại ngàn bao trùm lên toàn bộ Đại Sảnh Đường. Vài tiếng nghẹn họng vang lên đâu đó, và tất cả đều phải thu về, lùi lại. Harry chẳng quan tâm bất cứ ai ngoài cái giật mình thật khẽ của Draco, ngay lập tức dùng hương mùi của bản thân bao bọc cậu tựa như một cái ôm nhẹ nhàng.

Dường như đến cả Ron, Hermione và các Beta khác cũng nhận thấy có gì lạ thường bởi sự im lặng bức bối đột ngột. Harry không nói gì, anh không tin tưởng giọng nói của mình lúc này. Khi xong bữa, Draco cuộn mấy ngón tay trắng hồng quanh khuỷu tay của Harry và kéo nhẹ. Anh cùng cậu đứng dậy để rời khỏi Đại Sảnh Đường.

Draco cứ im lặng mãi. Đến một đoạn, Harry không nhịn được nữa. Anh vuốt mặt, thở dài nặng nề. "Chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra. Và mày chẳng nói gì về nó cả."

Tất cả những gì cậu đáp lại chỉ là tiếng ậm ừ trong họng và đầu hơi cúi xuống. Cơn tức trong ngực nhói lên khi Harry thấy cậu chỉ đơn thuần nhẫn nhịn mọi bất công thay vì vươn tay tìm giúp đỡ. Và nó khiến anh đau hơn vào lúc nhận ra sự thật rằng Draco thậm chí còn không nhắc đến một chữ nào cho anh biết. Như vậy, liệu có phải sự thân thiết của hai người chỉ là trong mơ tưởng của Harry?

"Làm sao mà– mày là Omega mà, Draco? Tao đã để ý từ cách mày gần như không bị ảnh hưởng bởi tao. Giới tính thứ hai của mày có sự nhạy cảm lớn nhất đối với tin tức tố, thế mà mày cứ thờ ơ như không vậy, tất cả lũ Alpha chết tiệt kia. Sao mày không– ít nhất, nói gì với tao?"

Draco không ngẩng lên, nhưng có một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt cậu, ngơ ngẩn và xa xăm như đang nhìn vào quá khứ. Một chút lo lắng bắt đầu dậy sóng trong lòng Harry.

"Ừm..." Mãi vài giây sau, Draco mới lên tiếng, giọng lặng lẽ: "Tao chỉ là... quen với nó?"

Anh dừng lại, không hiểu cậu đang muốn nói gì. Quen với sự quấy rối? Đừng đùa chứ. Đừng... Harry nhìn cậu, "... Ý mày là sao?"

Draco thở một hơi dài, hai vai trùng xuống. Cậu ngẩng đầu nhưng không nhìn vào mắt anh. "Chỉ là họ hay ép tao ngồi cùng trong mấy cuộc họp hay hội tiệc, vì trừng phạt, hay đơn thuần chỉ là do tao thơm và trông đẹp mắt. Tao phải làm quen với việc đó, không để mình có bất cứ phản ứng nào vì tao là một Malfoy. Nên là tao chỉ– quen với việc chịu đựng."

Vào khoảnh khắc đó, Harry chợt nhớ về những báo cáo mà mình đã lướt thoáng qua, những con số thống kê rằng gần như toàn bộ lực lượng Tử Thần Thực Tử bao gồm Voldemort đều là Alpha, và Draco Malfoy là ngoại lệ duy nhất. Em ấy đã sống trong một ngôi nhà toàn những kẻ quấy rối mình, sự thật ấy làm dậy lên nỗi kinh hoàng, bóp nghẹt thứ đang đập trong lồng ngực anh. Ý nghĩ về việc còn điều gì khác diễn ra với Draco khiến anh câm lặng.

"Tụi Alpha kia chỉ đang làm trò vô ích, và tao cũng chẳng ảnh hưởng mấy mà– chẳng bằng một góc so với khi ngồi chung phòng với Chúa tể Hắc ám đâu. Nên– tao thấy không đáng để nói tới." Cậu bảo, hất nhẹ tay hờ hững như chuyện chỉ vỏn vẹn đến thế.

Đôi mắt xanh lục nhìn theo chuyển động của bàn tay nhợt nhạt, và trước khi Harry kịp nhận thức được, anh đã siết chặt lấy cổ tay Draco, bước chân sấn tới ép cậu vào tường.

"Không đáng để nói tới? Đến mức đấy rồi còn không đáng để nói tới, vậy thì những tên đó đã làm gì mày nữa?"

Harry đang xuôi theo cơn cuồng nộ của loài thú bên trong mình. Gầm gừ trong cuống họng muốn xé xác tất thảy những kẻ là nguồn gốc lí do cho sự vô tâm của Draco tới chính bản thân cậu. Draco nhất thời không nói được mạch lạc, đôi mắt xám bàng bạc mở to nhìn lên anh và mấp máy: "Không... không có..." Cuộn xoáy của cảm xúc rối tung ẩn sâu dưới đáy mắt, rồi tất cả đóng kín sau cái nhíu mày. Môi miệng cậu mím chặt khi giằng tay khỏi cái siết của Harry và đẩy anh ra.

Sự tác động đột ngột khiến Harry giật mình, "Draco—"

"Mày cần biết làm gì? Sao mày phải để tâm?" Cậu gằn giọng.

Trước cơn giận dữ đột ngột của cậu, anh đành phải dịu giọng: "Tao cần phải, bởi mày rõ ràng là đang bỏ mặc điều đó với chính mình."

"Dừng! Dẹp cái tính anh hùng cứu thế ấy đi. Xin lỗi khi tao đếch phải Omega liễu yếu đào tơ thích nép vào lòng mày hay cần mày thương hại che chở." Draco đẩy vào ngực Harry một lần nữa;  chẳng có mấy lực dồn vào, nhưng vẫn là anh tự nguyện lùi lại. Mái tóc bạch kim tơi lên, rơi vài sợi lộn xộn lên viền mắt dần ửng đỏ. Vì phẫn uất, hay vì điều gì khác nữa. "Mày có biết chuyện bây giờ thì làm gì được? Và mày lấy tư cách nào mà nói rằng làm thay tao chứ?!"

Điều khiến Harry đau lòng là cậu nói đúng, anh chẳng thể nào thay đổi điều gì trong quá khứ cả. Nhưng còn hiện tại? Anh bao lấy tay cậu, thật nhẹ nhàng lúc này, và ôm cậu bằng cả hương thơm tươi mát của cây cỏ. "Tư cách Alpha của em. Hành động của tôi vẫn chưa đủ rõ ràng sao?"

Thoáng chốc, ánh mắt của Draco đã thực sự trở nên mềm mại, nhưng bị giấu nhẹm ngay đi sau mi mắt khép chặt. Cậu cắn môi, một lần nữa thu tay về. "Nực cười thật đấy, tao chỉ đơn giản là đóng thế vai Omega bạn đời để giúp mày qua kỳ phát tình thôi. Đừng lầm tưởng nữa, Potter."

Câu nói ấy tác động nhiều lên bản thân hơn Harry tưởng. Anh muốn hỏi, nếu vậy thì tại sao em lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thế? Sao lại trốn tiệt mất mấy ngày sau khi bày ra bộ dáng muốn hôn tôi? nhưng tất cả những gì anh có thể làm được chỉ là nhìn vào khoảng không trước mặt khi Draco bỏ đi. Vị ngọt dịu của táo xanh cũng tan dần.

Có một cái chạm lên vai, Harry quay sang và thấy Ron nhìn mình bằng ánh mắt an ủi, môi mím mỏng. Hermione đứng bên cạnh dường như có nhiều suy nghĩ khi dõi theo hướng người kia vừa rời khỏi. Anh nặn ra một chút năng lượng để cất lời: "Tụi mình đổi nhóm một hôm được không?"

Hai người bạn trao đổi ánh mắt với nhau, rồi Hermione gật đầu. "Được. Mình sẽ thử nói chuyện với Malfoy."

"Cảm ơn bồ, Mione."

Phần còn lại của ngày trôi qua với Harry lết như một con sên chậm rì và ủ rũ qua hành lang đầy gạch đá. Cho đến một lúc nào đó, anh thở dài và cất tiếng: "Mình không hiểu nổi Draco."

Ron trở nên thả lỏng khi cuối cùng cũng thấy bạn mình mở lời. "À thì, chúng ta đang nói đến Draco Malfoy, con chồn sương nhà rắn."

Harry thở dài, "phải rồi."

"Hmm, thực ra tụi mình không có nghe được đầy đủ mọi thứ. Có phiền kể không?"

Họ nghỉ tay ở ban công giữa bầu trời xẩm tối; Harry nhận thấy không gian thoáng đãng khiến cơn ngột ngạt trong ngực tan ra. Ron có một vẻ mặt ghê tởm khi nghe về chuyện của Draco.

"Chà, mình luôn có hơi tò mò về lí do gì mà Malfoy thay đổi. Thằng đó không xứng đáng bị vậy. Không ai cả. Báo với cô McGonagall chắc sẽ giải quyết được phần nào, nhưng mình không chắc..."

"Mình vẫn nên là ở bên em ấy," Harry lẩm nhẩm.

Ron liếc qua cậu bạn, "bồ vẫn định theo đuổi nó hả?"

"'Theo đuổi'? Không, Draco cũng đáp lại mình mà; cái cách mà em ấy nhìn mình rõ ràng như vậy, nhưng cuối cùng lời nói ra lại khác biệt hoàn toàn." Harry vuốt ngược mái tóc rối tung như chính tâm trí lúc này. "Chẳng hiểu cái gì làm em ấy phải dối lòng nữa."

Ron im lặng một khoảng dài, trước khi cất lời: "Bồ có nghĩ là nó mặc cảm không?"

Harry nhíu mày nhìn lên cậu bạn tóc đỏ. "Vì sao cơ?"

Ron nhún vai. "'Xin lỗi khi tao đếch phải Omega liễu yếu đào tơ', nghe như nó đang tự ti vậy."

Giờ khi Harry nghĩ về điều đó, có khả năng nó là sự thật. Phải chăng cách mà anh nói đã khiến Draco tưởng rằng anh kì vọng cậu là một Omega 'bình thường' và cư xử như một Omega 'bình thường'. Nhưng chiến tranh đã khiến mọi thứ không thể bình thường được nữa, như cái cách nó làm với anh và mọi người. Harry nhớ lại về việc Draco vốn đã có hàng đống nỗi mặc cảm với cha mẹ của mình rồi. Anh khẽ thở dài. "Mình chỉ lo cho em ấy thôi mà..."

Ron nhìn sang cậu bạn, lại trái ngược bật cười. "Merlin, mặc dù không ngoài dự đoán, nhưng vẫn thật là kỳ lạ khi thấy bồ mê Malfoy thế này."

Harry ngẩng lên, ngơ ngác. "Không ngoài dự đoán?"

"Mình với Mione đã để ý từ năm thứ sáu rồi. Cũng bởi vì rõ ràng là hai người luôn nhìn về phía nhau."

Anh nghĩ về điều đó một thoáng, rồi không khỏi nhoẻn cười. "Luôn là vậy nhỉ?"

Trở về với bữa tối, có vẻ như Hermione đã nói chuyện với Draco và cậu vẫn đành đồng thuận ngồi cùng nhóm ba người họ ở Đại Sảnh Đường. Harry để ý dáng người căng thẳng của cậu cùng thái độ xa cách hệt như hồi đầu. Dù anh muốn dùng tin tức tố của mình xoa dịu lưng vai nhỏ gầy, trận cãi nhau buổi sáng vẫn còn vọng lại trong tâm trí và anh nghĩ mình nên giữ khoảng cách lúc này, tiếp cận cậu chậm lại và đợi cho đến khi cậu thực sự thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro