3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Giống như có một tấm màng ngăn cách giữa hai người, họ cứ kẹt mãi trong cái không khí kì lạ mỗi khi làm việc cùng nhau. Draco cố để không chú ý đến Harry, đúng vậy, cố. Nếu cậu thực sự không để tâm, cậu sẽ đối với anh như một người bình thường hệt lúc trước, chứ chẳng phải không cả nhìn vào mắt thế này.

Harry quan sát Draco né tránh mình lần thứ bao nhiêu không đếm được mà lòng rơi liểng xiểng.

Dẫu vậy, anh vẫn không chểnh mảng bản thân với việc bảo vệ cậu khỏi sự tấn công của các Alpha khác, đôi khi vô thức để tin tức tố thảo mộc của bản thân ôm lấy cậu. Draco luôn giật mình những lúc đó, và Harry sẽ ngay lập tức chú ý để tự thu về. Anh đã tự hỏi dáng vẻ thất vọng sau đó của cậu có phải chỉ là ảo tưởng của mình. Tuy nhiên, sự thật rằng Draco lãnh đạm với mọi Alpha khác trong khi bộc lộ sự nhạy cảm đối với hương mùi của anh khiến cho Harry cảm thấy dưới bụng muốn nổi lửa. Anh chỉ đành gắng sức đè nén nó xuống.

Cho đến một buổi sáng nọ, khi Harry đến Đại Sảnh Đường, sau lưng anh chợt có lực va nhẹ. Hương táo xanh thoang thoảng liền dấu hiệu cho anh biết người ấy là ai, và cánh tay anh liền đỡ sau lưng cậu. Đó là lần đầu tiên Draco nhìn thẳng vào Harry sau một thời gian dài; anh đoán vì giờ đang là buổi sáng nên trông cậu hơi mơ màng một chút.

"Em không sao chứ?"

Draco chớp mi mắt nhạt màu, nhíu mày tập trung lại, rồi lùi khỏi vòng tay của anh. Cậu đưa tay dụi mắt và lẩm nhẩm, "xin lỗi."

Vì một lí do nào đấy, tin tức tố mềm như tơ lụa của Draco cứ vương quanh cổ tay Harry mãi hôm đó. Anh tự hỏi liệu cậu có đang cố ý hay vô tình, vì mùi vị ngòn ngọt cứ phảng phất đong đưa như mời gọi, mà cậu lại chỉ đang cặm cụi dùng bùa sửa chữa.

Lọn tóc bạch kim vén sau vành tai, theo tư thế cúi người mà rủ xuống, sượt qua gò má hồng hào.

Phải chăng do hôm nay là một ngày hè nắng nóng nên cảm giác râm ran trên da thịt này là điều bình thường?

Harry nhìn sang Draco một lần nữa, thấy giọt mồ hôi kết dính dưới tóc mai, lăn thành vệt ướt cạnh khuôn mặt, xuống quai hàm bén nhọn và tí tách rơi xuống.

"Draco..." Anh gọi, cuối cùng cũng biết được dị thường này là gì.

Cổ họng nuốt xuống cơn thèm khát.

Người được gọi tên liền khựng lại. Cậu có nửa giây nhận ra chuyện gì đang xảy đến, và quay đầu vụt chạy. Harry ấn lòng bàn tay vào miệng, dõi theo dáng lưng nhỏ khuất bóng. Loài thú bên trong thúc giục mau đuổi theo, mau đánh dấu người của mình. Nhưng liệu anh có nên? Draco đã không gọi anh, và thú thực với sức kiềm chế chỉ vừa đủ để không đè cậu ra, anh không chắc liệu mình có lỡ làm nên những điều không thể vãn hồi khi ở bên cậu lúc này.

Nhưng còn những kẻ khác... "Chết tiệt!" Harry gằn giọng rồi chạy theo hướng Draco vừa biến mất.

Mối lo sợ sôi như cuộn lửa, thổi bùng lên dưới đáy mắt màu xanh lục khi nhìn thấy điều anh căm giận nhất xảy ra phía trước: Một Alpha đang ấn cậu lên tường, dùng bàn tay thô to của gã vặn vào mái tóc bạch kim và bên còn lại toan luồn vào dưới mép quần. Harry vung tay tới, chuẩn bị phóng ra bùa Choáng mạnh đến mức có thể khiến gã liệt giường.

Nhưng đột ngột, một nguồn tin tức tố ngào ngạt của Omega chợt ập tới khiến chính anh phải chao đảo. Harry cảm tưởng như cả tương lai vừa vụt qua trước mắt, về một ngôi nhà và những đứa trẻ giống anh và giống cậu. Đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ còn ý nghĩ nguyên thủy nhất tồn tại. Tiếng gầm thoát khỏi cổ họng tưởng như của loài thú; bằng cách nào đó, nó khiến Harry thức tỉnh.

Draco cần anh bên cạnh, không phải bất cứ Alpha nào.

Harry lắc đầu, tập trung vào thực tại, rồi nhận ra với sự kinh ngạc rằng làn sóng kích tình vừa nãy là chủ động của Draco, và cậu đang lợi dụng ngay lúc tên Alpha kia chếnh choáng mê man mà sút thẳng vào háng gã.

Gã Alpha gục xuống rống lên, toan chồm tới Omega đang chạy trốn. Nhưng Harry đã túm cổ gã vật xuống, bàn tay nắm cổ áo siết chặt đến khi gã bật ra tiếng nghẹn thở. Màu xanh lục trong con mắt như loé lên màu Lời nguyền Giết chóc. "Mày sẽ không động vào Draco. Mày sẽ cút khuất mắt em ấy, và tao. Rõ chưa?"

"R- rõ!" Gã lắp bắp, đầu gật lia lịa.

Harry giộng nắm đấm vào mặt gã, bỏ lại thân xác nằm ngay đơ để tiến về phía dãy phòng nghỉ.

Alpha. Alpha. Alpha. Tựa tiếng hát của nhân ngư, nó bay bổng chao liệng khắp hành lang kéo dài, dội vào tai như trăm ngàn lời mời gọi. Có vẻ vội vã lắm, Draco thậm chí còn không kịp khoá cửa. Harry đáng ra nên dừng ở đây, lúc này, khép cửa lại cho cậu và dựng bùa bảo vệ. Nhưng anh nghe thấy tiếng bên trong, "không... không..." Sự sợ hãi hiển hiện qua âm giọng khiến anh chẳng thể bỏ mặc, và vì thế đẩy cửa bước vào.

Draco đang quỳ bên cạnh rương chứa đồ, hai tay ôm đầu; cậu ngẩng lên ngay khi nghe thấy tiếng động bước vào. Nắng hắt từ khung cửa sổ, rọi xuống một vẻ ngây thơ thuần khiết vào mái tóc rối tơ và đôi mắt sóng sánh ánh bạc; nắng đốt lên cơn nóng ran khi chảy vào xương quai xanh hõm sâu và vẽ đường cho con rắn uốn mình dục sắc. Harry không thở được trong một thoáng, vì hương thơm nồng nàn hay vì người trước mặt quá đỗi xinh đẹp, anh chẳng thể phân biệt.

"Không được- Đi ra! Mày không được ở đây!" Draco ném lọ thuốc đã rỗng không về phía Harry. Nó thậm chí còn chẳng va vào anh, chỉ đập vào tường, vô dụng vỡ nát.

Harry nuốt vị táo thơm ngọt vào ngực, giữ ý chí bình tĩnh lên tiếng: "Có chuyện gì à? Thuốc ức chế không có tác dụng?"

"Không, quá muộn rồi- tao chưa bao giờ- tao vẫn luôn dùng thuốc, tao không biết mình sẽ như nào khi mất kiểm soát cả-" Draco vò tóc trong cơn hoảng loạn. Tiếng cầu cứu bộc lộ ở câu từ và nhịp thở dốc khiến Harry đau lòng và chỉ muốn tới gần để xoa dịu cậu. Ấy vậy mà cái chạm vào lưng vai khiến Draco giật nảy người. "Tao bảo mày cút ra cơ mà?! Chết tiệt, vì ai mà tao vào kỳ phát tình sớm chứ-"

Vì ai? Sự tường tỏ sáng lên trong đôi mắt xanh lục, rọi vào bộ dạng bần thần của người phía trước. Omega luôn có kỳ phát tình cố định, và chỉ lệch đến sớm hơn khi Alpha họ đem lòng yêu thích trở nên xa cách. À, không phải đó là lỗi của mình sao?

Harry đã không nghĩ nhiều khi vòng tay ôm eo Draco, túm lấy túi thuốc, và độn thổ.

Hai người đáp xuống phòng ngủ của căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld. Mặc dù trước ngực Harry bị đập vô liên tục, anh cũng chẳng thả lỏng cái ôm bao quanh cậu. "Để tôi chăm sóc em," anh nhẹ nhàng nói, ôm lưng đặt cậu xuống giường. Draco mím chặt môi, nén một tiếng rên trong họng khi hơi thở ấm nóng phả vào vành tai.

"Tao đã nói gì, Potter? Bỏ cái tính cứu thế đó đi, và mày không phải đền ơn tao giúp mày khi trước." Cậu nói, răng nghiến chặt. Bàn tay nãy giờ đẩy người nọ ra lại chuyển sang túm chặt khi anh toan nhổm dậy. "Đưa tao về..."

"Hm, em cần bên cạnh Alpha của mình trong kỳ phát tình mà. Vả lại ở đây thì an toàn hơn nhiều." Harry đưa tay vuốt mái tóc ra khỏi mắt cậu, và Draco vô thức cọ má vào lòng bàn tay anh. Cậu nhắm chặt mắt, trông như tự ghét chính mình vì hành xử như vậy.

"Mày không phải của tao, tao cũng không phải... Chúng ta không thể được... Mày chỉ đang lầm tưởng thôi... Chỉ vì- tao là Omega duy nhất mày gặp suốt khoảng thời gian này..." Draco che cánh tay lên mặt, giấu gò má nóng bừng trước ánh nhìn không dứt của người phía trên. "Mày đâu có muốn tao trước khi tất cả chuyện này xảy ra? Mày không muốn tao mà..."

Harry chợt nhớ về khoảnh khắc đó, 'Mày định đánh dấu tao?' Draco đã hỏi anh như vậy, ngay từ đầu, và anh đã quên tiệt nó đi mặc cậu đợi chờ câu trả lời tưởng như không bao đến. Harry tự rủa thầm mình, nhẹ nhàng kéo tay cậu xuống. "Draco, em đã quên tôi gần như phát điên lên khi em gạt tôi ra ư? Vì tôi muốn em, Draco, đánh dấu em là của mình để yêu thương và cưng chiều. Tôi đã luôn nhìn về phía em trước khi hiểu rõ về tất cả 'giới tính thứ hai' này, điều gì khiến em nghĩ tôi sẽ bỏ mặc em để tìm đến bất cứ ai khác vậy?" Anh hạ cái hôn lên trán, mi mắt và gò má. "Vẫn luôn là em, Draco."

"Aahh..." Âm thanh mềm mại thoát khỏi cổ họng, ướt át ve vãn lên vành tai. Thân dưới của Harry đã thực sự nhảy dựng vì tiếng rên của cậu, trướng lên trong đũng quần. Draco thu người nằm vùi mặt vào gối, chân co trước ngực làm sao cho bé hết sức có thể. "Đừng nói những thứ như vậy khi tao đang phát tình mà..."

Anh bật cười, tiếng trầm và thấp. Tâm trí cố gắng tập trung vào sự đáng yêu của Draco thay vì gáy cổ trắng mịn phiếm hồng trước mặt. Ít nhất, chiếc vòng cổ chặn ngang còn giúp Harry giữ được chút lí trí còn sót lại. "Vậy, để tôi chăm sóc em." Anh thì thầm, thơm vành tai đỏ ửng. Cậu mím chặt môi, không thể nói gì nữa.

Harry đan tay vào mái tóc bạch kim xoa nhẹ. Cho đến khi Draco dần thả lỏng người, anh mới rời tay xuống, cẩn thận cởi áo khoác ngoài của cậu, rồi tất dưới chân; như vậy để cậu nằm thỏa mái hơn. Trong lúc anh rời khỏi giường để xếp đồ của Draco đặt lên bàn, có một tiếng động của cái gì rơi xuống. Harry quay đầu về phía nó.

Ấy hóa ra là chiếc vòng da với con rắn bạc vẫn luôn khóa quanh cần cổ của Omega nọ, giờ đã nằm im dưới đất.

Harry trợn mắt, chỉ kịp quay lại để đón cậu nhào vào lòng mình. Draco rướn người, ấn hõm vai vào miệng anh. Và, ồ, nó khác hoàn toàn với cái dòng chảy dìu dịu và lăn tăn của thường ngày; như thác đổ, nó ào ạt dội xuống mát lành trên da, rồi lại lả lướt vuốt ve những nốt thiêu nóng bỏng. Hương táo ngọt lịm đầu lưỡi bao lấy từ mọi phía, ôm chặt từng phần cơ thể trong sự van nài: "Alpha," cậu gọi, đượm nhục dục, "đánh dấu em."

Phía sau bờ vai trắng ngần, quần âu rõ ràng là của Draco rơi trên đất. Nhận thức được tình thế lúc này, Harry thở ra một hơi run rẩy, vô ý phả vào tuyến thể nhạy cảm. Cậu bật ra tiếng nỉ non, hai đầu gối không chống cự được trùng xuống. "Cẩn thận," Harry vội nhắc nhở, áp lòng bàn tay lên lưng eo mềm mại.

"Ưm..." Draco đặt những cái thơm rải rác lên quai hàm anh khi miết hông vào đũng quần căng chặt. Cậu tách ra một chút, nghiêng khuôn mặt mơ màng và hai mắt bàng bạc tan rã khép hờ, miệng mấp máy thỏ thẻ vào môi anh: "Xin hãy làm tình với em," những ngón tay tinh nghịch cọ cọ lên tuyến thể sau gáy, như khiêu khích, "hãy yêu em, nhé?"

Và Harry như quay trở về ngày hôm đó khi phải đối mặt với loài thú không ngừng ham muốn đè Omega này dưới thân và đánh dấu làm của mình. Anh cắn môi, nhắm chặt mắt, nhưng chính bởi thế lại cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết cái mơn trớn không ngơi nghỉ của hương táo xanh thơm ngát: vuốt ve cánh tay - ôm lấy em, bao quanh hông nơi hạ bộ cương cứng - lấp đầy em, cọ lên ngực và lưng rịn mồ hôi - điên cuồng vì em, chạm lên khuôn mặt, Harry mở mắt để thấy Draco le đầu lưỡi đỏ hồng, liếm vào vệt cắn răng chịu đựng trên môi anh - yêu em.

Lý trí bị bào mỏng, cơ thể gồng mình khỏi cái tham lam ngấu nghiến Omega trước mặt. Harry lùi lại, gần như ngã ngồi xuống chiếc ghế bành phía sau; hai cánh tay đan quanh cổ anh chẳng buông bỏ và Draco liền tiến tới. Khi tầm nhìn hạ thấp, Harry thu vào mắt phía dưới bán cương của cậu lấp ló sau mép áo sơ mi và mép đùi non trắng hồng ướt nhẹp nước. Dằn xuống nỗi hiếu kỳ chúng có vị thế nào, anh chỉnh lại tư thế chân để cậu ngồi ngang trong lòng anh thay vì áp thẳng phía dưới vào túp lều dựng đứng, không thì anh cũng chẳng thể chịu nổi mất.

Bàn tay to lớn của Harry nắm lấy đùi cậu lâu hơn chỉ một động tác kéo chân đơn giản. Xúc cảm của làn da trần trụi trơn mịn như đánh một trận sóng khắp cơ thể anh, tụ về nơi bụng dưới nổi lửa. Draco run run chân, không nhịn được níu lấy tay anh và đẩy vào thật sâu nơi giữa hai đùi. Harry liền nhấc tay, đặt xuống vệt đỏ hồng trên xương hông - vết mà gã Alpha nọ để lại. Anh nghiến răng, tì vào cho đến khi che phủ nó bằng dấu tay mình.

Bị nắn bóp bên hông eo đến thở dốc, Draco nỉ non vào tai anh: "Làm ơn, Alpha... vào trong em đi mà... em muốn... aah..." Phân thân nhỏ trắng hồng của cậu đã dựng thẳng, nằm trên bụng dưới rỉ dịch; nó chỉ cách bàn tay đang ôm hông của Harry mấy phân thôi, nhưng anh xoa lên mỏm xương nhô trên da thay vì khuất phục trước cơn kích tình ngọt ngào.

"Dùng tay của em," anh ghé miệng vào tai cậu, vô thức gầm gừ trong âm giọng. Tiếng trầm của Alpha khiến sống lưng người trong lòng run rẩy.

"Nn... Haa? Tay..." Draco đưa ánh mắt mơ màng tan rã, mãi mới hiểu được anh đang nói đến cái gì. Bàn tay thanh mảnh trắng nuột mà Harry hay thấy cầm quanh cây đũa phép lúc này trượt xuống dưới, bỏ qua cả phân thân đang cầu xin chú ý mà sâu hơn nữa, hai ngón tay ngập vào khoang miệng dưới ngọt ngào.

Bàn tay cậu vẫn luôn tạo ra phép màu diệu kỳ, và Draco rên rỉ, ngửa đầu khoe cần cổ thon dài cùng yết hầu nhấp nhô, hông eo run rẩy vì kích thích. Phía dưới, hai ngón tay đẩy sâu, khép mở cho nước hộc xuống, chảy ướt hai má mông mềm. Qua một lớp quần ướt, Harry cảm giác như bắp đùi mình râm ran như bị thiêu đốt bởi dịch vị của Omega, và bản năng mách bảo mau đâm vào hậu huyệt thơm ngọt để thỏa mãn cơn thèm khát.

"Không đủ? Ah- không đủ, em cần Alpha, muốn Alpha..." Draco nài nỉ, giọng cầu xin giúp đỡ. Cậu dụi gò má nhiễm sắc tình vào ngực áo anh, dụi thẳng vào trái tim loạn nhịp.

"Thêm một ngón nữa," Harry rì rầm, ôm lấy cậu trong mùi vị của bản thân, nỗ lực xoa dịu người trong lòng. Draco ngoan ngoãn làm theo, ngón tay áp út đang ấn trên má mông liền chụm xuống, theo hai ngón còn lại đẩy vào trong cơ thể. Harry nhìn cửa miệng giãn căng, lợi dụng lúc đó để luồn tin tức tố của mình vào.

Cậu cong lưng, căng người đón khoái cảm. Hai đùi khép chặt lại theo phản xạ, nhưng tay vẫn không ngừng di chuyển. "Ấn ngón tay lên trên." Nương theo lời nói, chạm vào điểm nhạy cảm nhất bên trong mình.

"Aaaaah—" Draco nức nở, nước mắt tràn khỏi mi vì khoái lạc, "em không– sắp không chịu nổi–"

"Tiếp tục. Không dừng lại." Harry thơm vào khoé mắt ửng đỏ. Hương thảo mộc tươi mát sà xuống như tán lá dưới gió trời, rủ lên phân thân rỉ nước trắng đục.

Và Draco bắn ra sau tiếng thét, cả người co cụm trong lòng anh, run rẩy, mỹ miều, từng dòng tinh dịch phun đẫm vải áo; anh nghĩ mình có thể cảm nhận được hậu huyệt của cậu đang co thắt quanh ba ngón tay đẩy sâu.

Alpha. Alpha. Alpha. Hương thơm nồng nàn kéo tầm mắt Harry vào gáy cổ trơ ra dưới đuôi tóc bạch kim. Tất cả những gì trong tâm trí anh lúc này chỉ còn ham muốn cắn ngập răng vào da thịt mịn màng. Làm sao anh chối từ được đây? Khi Draco dâng bản thân mình cho anh thật gợi tình và xinh đẹp. Đánh dấu em. Bằng cách nào anh có thể ngăn mình?

Harry cúi đầu, cọ môi lên tuyến thể thơm ngon như trái táo căng mọng. Ngón tay cậu níu trên vai anh cuộn lại, mong chờ.

Anh hít một hơi sâu, nếm vị tươi mát của hương táo, rồi cắn xuống cổ tay mình, cắn đến xé da rách thịt. Cơn đau khiến đầu óc thanh tỉnh và vị máu tanh làm cơn thèm khát dịu xuống. Harry khép mi, thở phù nhẹ nhõm; cái nhói âm ỉ dai dẳng chắc sẽ có thể giúp anh tỉnh táo khi chăm sóc Omega trong lòng.

Thế nhưng khi nhìn lên, ánh mắt của Draco lúc này khiến anh khựng lại. Mới đầu, Harry tưởng cậu đã tỉnh táo, nhưng cái lớp sương mây mù của kỳ phát tình vẫn hiện diện ở đó. Chỉ là sắc dục không còn trong mắt nữa, thay thế bằng cuộn xoáy của cảm xúc vô vàn. Thật lạ, vì Draco chưa bao giờ cởi mở bản thân mình rõ ràng như vậy.

Cậu ngơ ngác nhìn xuống cổ tay Harry, chạm thật nhẹ như sợ làm đau, rồi ôm vào ngực. "Đừng- đừng làm vậy mà," anh nghẹn thở, nhìn nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ ửng hồng. "Em– em không xứng đáng ạ? Em sẽ cố gắng hơn, em sẽ ngoan ngoãn mà..."

Harry vội thoát khỏi cái sững sờ, ôm chặt Omega trong lòng và xoa lên sống lưng gầy run run theo từng nhịp nức nở. "Em đã làm tốt rồi, Draco. Em làm rất tốt mà. Em xinh đẹp lộng lẫy, thông minh và tài giỏi. Em xứng đáng mọi điều trên đời, tôi sẽ trao tất cả cho em, vì em, nhé?"

Draco nhìn anh chăm chú, như nuốt từng từ với yết hầu nhấp nhô. Đồng tử trong mống mắt xám bạc giãn to, mơ màng, cậu ưm nhẹ một tiếng trong họng. Khi Harry định thu cánh tay đang được cậu ôm chặt về, Draco liền níu lại, vội vã nhét vào ngực và nép vào vai anh thút thít. "Xin đừng rời đi– đừng bỏ rơi em–"

Harry đặt cái hôn lên thái dương ướt mềm. "Tôi còn muốn mãi bên em không rời này." Anh xoa lên gò má và lau đi những vệt nước tô ướt khuôn mặt. "Draco, tôi ở đây cùng em, không đi đâu cả. Nào, ôm chặt tôi, để tôi đưa em lên giường."

Draco nghe lời ngay, hai tay ôm lấy cổ anh, trán tựa vào hõm vai, không ngọ nguậy nữa. Harry bế cậu trong lòng, bước đến giường và chậm rãi đặt cậu xuống. Nhấc chăn bọc quanh cơ thể phiếm tình của cậu, Harry mới dám nằm cùng bên cạnh, nghiêng vai đè một chút lên người phía dưới. Draco chớp mắt, hàng mi dài nhạt màu run nhẹ, nét mơ màng lại lên như mây hồng trên gò má. Như thấy thích lắm, cậu nâng cằm, há miệng cắn nhẹ vào yết hầu trên cổ anh lấy lòng.

Harry chôn mặt vào mái tóc bạch kim thơm mùi bạc hà đan vào hương táo ngọt, bật cười từng tiếng trầm thấp. Anh không biết làm sao với cậu nữa đây.

Quả là một ngày dài mà.


11.

Harry tỉnh giấc sau khoảng chợp mắt ngắn. Ngoài trời đã tối dần, anh nhấc kính bị vứt bừa trên đầu giường đeo lên, rồi nhìn người ở dưới. Draco vẫn ngủ say, cả người bọc trong chăn mềm, chỉ lộ mỗi mái tóc bạch kim xõa tung trên gối và nửa khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền. Harry thơm lên trán cậu như một thói quen, nếm vị thơm ngòn ngọt của táo vương trên làn da.

Anh dành chút thời gian xếp quần áo của mình quanh chỗ cậu rồi mới rời khỏi phòng. Có một bức thư hỏi thăm được gửi đến bởi Hermione; cô nàng đã phán đoán ra được mọi việc trước sự biến mất đột ngột của hai người và tên Alpha với cái răng lung lay bị bỏ lại. Harry viết một lời hồi đáp ngắn gọn và thông báo về sự vắng mặt vào mấy ngày sắp tới.

Harry gọi vài suất ăn cho cả hai trước khi quay trở về phòng ngủ, định gọi Draco dậy. Nhưng rồi anh được đón chào bằng dáng lưng gầy của cậu trùm trong áo của mình, với cần cổ ngẩng cao để uống thuốc dốc trong lọ. Anh không ngăn nổi ý nghĩ rằng đó là một khung cảnh thực sự ngon mắt; kể cả với chiều cao gần bằng nhau, cơ thể Draco lại nhỏ gầy hơn hẳn, khiến cho cỡ áo của anh trông rộng thùng thình khi cậu mặc vào. Cổ áo trũng thấp, khoe gáy cổ trắng mướt; dưới mép áo, má mông lấp ló và những vệt loáng của nước nhờn tô sau đùi.

Cực kỳ ngon mắt.

Harry ngăn tiếng gầm gừ trong họng, đưa mắt trở về vành tai vẫn còn hơi hồng hồng của Draco. "Người đẹp tỉnh giấc rồi?"

Cậu quay ngoắt lại, trông bất ngờ. Dường như Draco đã thả lỏng hoàn toàn mọi giác quan của mình, cộng thêm việc căn phòng ngập trong mùi vị quấn quýt của hai người khiến cậu không nhận ra sự hiện diện của anh. "À... ừm..." Draco ngập ngừng, âm giọng không còn mơ màng bay bổng trong sắc tình nhục dục. Có vẻ như liều thuốc ức chế đã phát huy tác dụng rồi.

Harry không chắc mình nên cảm thấy thế nào. Một mặt, anh thấy mừng vì bản thân không chắc sẽ kiềm chế được đến đâu; mặt khác lại nuối tiếc vì Draco lúc trước thật đáng yêu quá mức. Có lẽ anh chỉ ước cậu có thể chủ động thoải mái với mình như vậy.

Draco dường như không biết nói gì thêm nữa, chỉ ngồi trở về giường. Harry đưa mắt xuống vạt áo phía trước của cậu phủ lên đôi chân dài trắng tinh, rồi buộc mắt mình rời đi. Anh để ý tới chiếc vòng cổ bị bỏ mặc dưới sàn.

"Tôi đã gọi đồ ăn, đợi một lát là được. Em có muốn tắm rửa lúc này không?" Harry hỏi, sải bước đến chỗ quần áo của cậu rơi lộn xộn và cầm lên chiếc vòng. Mặc dù ghét điều này, anh vẫn đưa cho cậu. "Có thể em sẽ muốn đeo lại nó."

Draco nhìn lên, đôi mắt xám bạc chớp nhẹ. Trong đáy mắt không ngơ ngẩn mơ màng hay lành lạnh xa cách, chỉ đơn thuần tò mò. Cậu chống tay ra sau, ngả người, để lộ xương quai xanh nhô cao. Draco nghiêng đầu khoe cần cổ thon dài với vẻ hơi lười biếng. "Harry," anh cảm nhận phân thân trong quần nảy nhẹ chỉ bởi cách cậu gọi tên mình, "em nhớ tất cả, trong kỳ phát tình."

Giờ thì Harry không hiểu gì cả. Hoặc là anh . Nhưng phải điều anh đang nghĩ đến không? Sự mong chờ đốt lên cuộn lửa nơi bụng dưới, phát đau.

Draco chẹp miệng, đảo mắt một cách cực kỳ điệu đà. Đầu ngón chân hồng hồng đưa tới cọ lên cổ chân anh, đẩy vào dưới ống quần. "Hay anh muốn em nhảy vào lòng anh và nỉ non 'đánh dấu em, làm tình với em' như lúc nãy—"

Harry làm cậu im lặng bằng cái hôn sâu, không đợi thêm nữa mà đẩy ngay vào khoang miệng ngọt ngào. Cơn thèm khát cuối cùng cũng được giải toả bằng vị táo xanh tươi mát cuộn đầu lưỡi. Tiếng gầm gừ thoả mãn rung trong họng, kích thích cơn sóng chạy dọc cơ thể Draco làm hai đùi giật nảy tì chặt vào bên hông người phía trên. Âm thanh rên rỉ chưa kịp thoát khỏi miệng cậu đã bị Harry nuốt mất.

Draco lần ngón tay vào áo anh, nửa kéo lên, nửa túm chặt. Harry hiểu ý, để cậu nghỉ hớp lấy hơi trong khi nhanh chóng cởi sạch đồ. Phân thân thô to bật ra, nóng lòng muốn chen vào giữa hai chân người phía dưới. Anh áp lòng bàn tay nóng như lửa thiêu lên cơ bụng của Draco, ấn vào làn da mát lành. "Aah- haaahh-" Cậu khó chịu cựa quậy hông eo. Rồi giống như để khiến Harry phát điên, Draco cong người, hai tay vươn xuống kéo má mông ra, để lộ hậu huyệt đỏ hồng khép mở ướt nhẹp nước.

Anh chẳng để Omega của mình phải chờ đợi lâu, chiều lòng cậu bằng cách đặt thân mình thẳng nơi phía dưới, rồi đẩy vào.

Âm thanh thoát khỏi cổ họng Harry gần như thú tính, đan vào tiếng hét của Draco. Tất cả tế bào thần kinh trong cơ thể như cháy lên trong khoái cảm. Cái cảm giác mềm mại như nhung bên trong cơ thể ấm áp của cậu ướt át mút lấy anh. Phi thường. Tuyệt diệu. Hoàn hảo, như thể hai mảnh ghép khít chặt. Harry xoa ngón tay cái lên mỏm xương hông của Draco, dùng tin tức tố của mình làm dịu cậu. Anh đợi, kiên nhẫn, cho đến khi tiếng nức nở vang lên và cái miệng nhỏ đang ngậm lấy anh thít lại: "Làm ơn- làm ơn-" Harry khoác hai đầu gối phiếm hồng lên khuỷu tay mình, nắm chặt lấy hông eo mềm mại nhấc lên, "mau đụ em- naaahh-"

Nửa thân dưới của Draco treo trên người Harry, lắc theo từng cái đẩy hông nhịp nhàng. Cậu oằn mình đẹp đẽ, hai tay nắm chặt ga giường và quần áo của anh, đón nhận từng cơn sóng kích thích tuôn thành tiếng rên như mật ngọt. Phân thân sưng hồng rỉ dịch gần như trong suốt chảy qua rốn nhỏ, dọc rãnh bụng, xuống sâu, sâu hơn nữa, theo vạt áo dần trượt xuống. Harry tưởng bản thân sẽ không thể dừng lại, mỗi thớ cơ đều muốn vận động để nếm trọn hương vị này; nhưng anh vẫn chậm dần, đẩy thành từng nhịp vào thật sâu, và hạ thấp người để hôn lên vết sẹo ửng màu.

Hai chân của Draco run lên, ngón chân co cuộn, bởi ma sát giữa cả hai hay vì những cái chạm môi lên da thịt. Harry bị xẻ rách giữa ham muốn khoái lạc và hối hận không nguôi. Chỉ là anh không thể ngó lơ được nữa: những vết sẹo chằng chịt, rạch ngang dọc khắp ngực và bụng cậu, giờ ửng đỏ và trông xót đau khi đối lập hẳn với làn da trắng nhợt. Harry thoáng nhớ về đêm hôm đó khi nhìn cơ thể cậu ngã giữa nước và máu của chính mình, lồng ngực nhấp nhô thoi thóp trong sự sống.

Đột nhiên, với sức lực mà anh không ngờ cậu nắm giữ, Draco nhổm dậy và đẩy anh xuống giường. Cậu quỳ hai chân bên người Harry, hơi thở dài phả qua miệng, "này, chú ý vào thực tại thôi." Draco thì thầm, rải những cái thơm lên xương hàm. Và Harry làm theo lời cậu, vì làm sao tâm trí có thể nghĩ đến điều gì khác khi cậu nâng người lên và tự nhồi đầy mình trên dương vật của anh? Hai tay Harry liền dán chặt vào eo của Omega đang cưỡi trên người, nắn bóp da thịt mềm mại và ấn vào nơi giữa bụng hơi nhô lên. "Aah- nnaaah-" Cậu rên rỉ, tay chống xuống ngực trần của người phía dưới.

Harry co chân lên tìm điểm tựa, rồi phối hợp thúc vào cơ thể cậu. Anh có thể cảm nhận mình vừa đâm vào điểm mẫn cảm nhất, minh chứng bằng tiếng thét nhuốm nhục dục của Draco. Tiếp tục miết vào tuyến tiền liệt, cho cả người cậu bị khuất phục trong kích thích mà gục xuống, run rẩy vô lực mặc phía dưới bị ra vào. Rồi Harry có thể cảm nhận được nó, trướng đau nơi gốc dương vật.

"Aaaah!—" Draco cong lưng, nuốt vào toàn bộ khoái cảm ập tới. Thành ruột co bóp mút lấy từng đợt tinh dịch phun trào, no căng cho đến khi không còn chứa được nữa. Harry mất vài phút để trở về từ cực khoái, vươn tay xoa bóp hông eo người nằm rạp trên mình. Anh nhổm dậy, cẩn thận đặt Draco xuống. Tinh dịch lỏng như nước dấp dính giữa bụng hai người.

"Ngoan. Em làm tốt lắm." Harry thì thầm vào môi cậu trước khi hôn sâu, đảo khắp khoang miệng thơm vị táo xanh và cuộn quanh cái lưỡi nhỏ nằm im trong ổ. Draco rên nhẹ, cuối cùng cũng lười biếng đáp lại, mắt vẫn nhắm nghiền. Khi Harry ngồi thẳng dậy và nhìn xuống, phía dưới của cậu đã không khép lại được nữa, buông lỏng khi anh rút ra và hộc tinh dịch đầy tràn trong cơ thể.

Harry nghĩ một chút, rồi đưa ngón tay gạt dịch thể trắng đục của mình đang chảy xuống má mông cậu lên và đẩy trở lại vào trong, cảm nhận vách thịt ướt mềm bao bọc. Đùi non của Draco giật nảy. "Nnn- aah?" Cậu ngơ ngác thở dốc, hai chân co lên khi ngón tay ấn vào điểm nhạy cảm.

"Shh," Harry đan ngón tay vào mái tóc bạch kim mướt mồ hôi, xoa dịu. "Em đã làm tốt rồi, nên lần này để anh chăm sóc nhé."

Draco mở mắt, ánh mắt say trong khoái lạc. Cậu vươn tay lên, luồn vào mái tóc đen rối tung, rồi ấn Harry vùi đầu vào hõm vai mình. Anh mỉm cười vào da thịt mềm mại, sau đó há miệng.

Và thả mình vào hương thơm nồng nàn.




Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro