7;; pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngươi sẽ được biết nỗi đau thực sự."

takemichi mơ thấy một giấc mơ. mơ về một khoảng không trắng xoá, mơ về một 'người' kì lạ, mơ về hình phạt và về cái giá phải trả. dù em cũng chẳng thông minh cho lắm, thế nhưng takemichi đã sớm hiểu, rằng cái gì cũng phải có cái giá của nó. trên đời này, chẳng có gì là miễn phí cả.

em cứu mikey, draken, baji, ema, và nhiều người khác nữa. vì em thay đổi quá khứ, thay đổi số mệnh, thay đổi cả 'quyết định' của 'người'. thế nên em phải trả, trả một cái giá rất đắt.

em không biết sẽ phải làm gì, chịu gì, vì chưa tới thời khắc đó. tất cả những gì takemichi biết là cơn đau đầu như búa bổ và ruột thắt tim gan. dù đau vậy, takemichi chẳng hé ra được lời nào về hình phạt hay về sự đau đớn đang dày vò em từng khắc, hay thậm chí là cầm bút viết lên cũng chẳng được. khốn nạn hơn, ấy là em cũng không thể biểu lộ bất cứ biểu cảm, làm ra bất cứ hành động nào có nguy cơ khiến người ta nảy sinh nghi ngờ mà bại lộ. hay nói cách khác, là em chỉ có thể ăn, ngủ, và cười.

mọi người thấy dạo này takemichi lạ lắm. suốt ngày chỉ có ngủ, lớp thì chẳng đến (nghe đâu là thôi học), họp bang cũng không buồn vác mặt tới, gọi điện thì lần nào cũng nghe câu đang ngủ rồi cúp máy cái rụp. mãi đến khi cả lũ kéo nhau đến nhà thì mới tá hoả, cả tuần trời takemichi chẳng làm gì ăn gì, chỉ có ngủ không, thế mà vẫn sống nhăn răng ra. rồi khi hỏi cung thì chỉ cười cười rồi lảng tránh vấn đề.

và đương nhiên là thằng nào cũng lo sốt vó cả lên, thế là chúng nó bắt đầu phân chia nhau từng ngày qua túc trực bên takemichi. về phần takemichi, em cũng chẳng thấy phiền hà gì. đau ơi là đau, chẳng thể tự mình làm gì mà có người bên cạnh chăm sóc thì tuyệt quá còn gì.

ấy thế nhưng trong tính toán của 'người' lại có một vấn đề. đó là takemichi suốt ngày ngủ và ngủ và ngủ, thế nhưng vẫn sống. và cái thứ hai là dù có ăn uống đầy đủ đi chăng nữa, em vẫn không thể rời giường. chân em có vấn đề rồi, nhưng ở nhà suốt ngày thì tòi đâu ra căn bệnh, vấn đề sức khoẻ? vậy là takemichi bị lôi tới bệnh viện, và vì các bác sĩ ở đó cũng chưa thể chẩn đoán căn bệnh và tìm ra nguyên nhân, giải pháp, hiện còn chờ các bác sĩ, tiến sĩ chuyên môn từ các nơi khác về; nên takemichi lại ở lì trong phòng bệnh, và đám bất lương thì bó tay chịu chết.

bẵng đi một thời gian, cơn đau vẫn còn, nhưng 'người' thì chẳng thấy đâu. takemichi bấy giờ mới hiểu, thì ra nỗi đau về thể xác và tinh thần ấy là hình phạt. và 'nỗi đau thực sự' đó đã luôn bên cạnh, nó thấm nhuần vào da thịt máu chảy, nó bám gốc rễ vào xương tuỷ em. sự sợ hãi và phục tùng nó hình thành nên từng quả bóng một, nó ngày ngày rơi xuống, tạo nên một bức tường choán hết tầm nhìn takemichi.

ngay khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà em nhận ra hình phạt cho kẻ tù tội — là em, ngay từ đầu đã luôn hiện diện, em biết mình tận số rồi.

'người' đưa em tới, 'người' mang em đi.

bóng dáng 'người' mờ mờ ảo ảo, như ẩn như hiện sau tầng mây. takemichi buông xuôi, rủ mắt mỉm cười. chết là hết, vậy nên em biết, địa ngục đang chờ mình.

end.

#tsu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro