8;; in the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

is start with one...

mọi thứ bắt đầu từ một chuyện rất nhỏ — takemichi chỉ muốn cứu tachibana hinata, thế rồi ngày lại ngày, số người em cứu nhiều lên. em không biết tại sao mình lại làm vậy, vì mọi thứ từ đầu vốn đã chẳng liên quan đến em. cứ hèn nhát mà bỏ rơi những đốm lửa sinh mạng chập chờn ấy cũng chẳng sao, vì đâu có ai hay. thế nhưng vì takemichi tốt, và quá đỗi khù khờ, nên em chọn cách đương đầu với thử thách để giành giật cái mạng bạn bè mình.

all i know, is so unreal...

tất cả những gì em biết, chỉ là chuỗi ngày lăn lộn ngoài đường rồi về nhà nằm ngủ. không ngày nào là trên cơ thể em không có vết thương, dù là lớn hay bé. và hư hư ảo ảo, ai mà tin được con người tầm thường như takemichi lại có khả năng quay về quá khứ cơ chứ? và chính em, cũng chẳng tin lắm vào điều ấy — nghi hoặc.

watch you go...

em nhìn bóng lưng người con trai ấy dần xa, sống mũi em cay và khoé mắt em đỏ, thế rồi em cố nuốt ngược nước mắt vào trong. ừ thì, biết là cuộc tình nào rồi cũng phai tàn, nhưng khi nhìn hinata rời xa, takemichi em đau lắm.

i tried so hard, and got so far
but in the end, is doesn't even matter

takemichi đã đi thật xa, đi cả về quá khứ mười hai năm chỉ để cứu lấy người bạn trai duy nhất trong đời mình, rồi lại cứu thêm thật nhiều người nữa. em nhận thấy mình cố như vậy, có được vinh quang có được danh phận, kể cũng đáng. thế nhưng em nhận ra, vào ngày ấy phút ấy em nhận ra, rằng thế sự chưa bao giờ là tốt hơn cả. và nó sẽ chỉ tốt hơn nếu em không có mặt trên đời này — họ bảo vậy.

i had to fall, to lose it all
but in the end, it doesn't even matter

em gục ngã. bao nhiêu chuyện xảy ra, em vẫn gắng gượng được. thế nhưng chỉ riêng bọn họ, chỉ riêng hinata, riêng họ là không. không phản bội, bởi vì chưa từng tin. khi em hỏi tại sao họ lại làm vậy, đáp lại takemichi là gáo nước lạnh ấy. chỉ riêng việc này thôi, em chẳng chịu đựng nổi đâu. và em đánh mất tất cả. em để vuột khỏi tay niềm tin, hi vọng, ánh sáng. và thậm chí là sinh mạng.

và họ bảo, những hi sinh mà em bỏ ra, là không gì cả! không là gì cả, không gì cả...

nó như một vòng xoáy luẩn quẩn ám ảnh takemichi. đêm em không ngủ được, ban ngày vật vờ như xác sống. và rồi em thôi học, tự mình cắt đứt mọi liên hệ với thế giới. vì đến cuối cùng, em cũng chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc rộng lớn. mất em, thế giới vẫn cứ vận hành và xoay vòng. tóm lại, có em hay không, đều được.

in the end...

end.

#tsu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro