khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

takemichi khóc.

;

vì em là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, nên với cảm xúc gọi là 'hạnh phúc' quá đỗi xa xỉ, chưa bao giờ em có ước mong được chạm đến nó.

từ nhỏ, takemichi đã sớm quen với việc tự mình làm mọi thứ. vì bố mẹ em đều bận, hai người luôn phải ra nước ngoài làm việc. mỗi lần đi đến nửa năm. may sao họ còn biết thuê bảo mẫu trông nom con trai. nhưng việc bố mẹ thường xuyên vắng mặt đã khiến takemichi trở thành tâm điểm của các cuộc bạo lực ngôn từ. em luôn bị bạn bè chế giễu, trêu chọc; may thay chúng không đánh em, vì bản thân chúng tự ý thức được rằng gia thế của em khủng đến cỡ nào và rắc rối bản thân sẽ gặp phải khi động đến takemichi.

lớn lên, takemichi lại đeo cho mình cái mặt nạ ngu ngốc, để chẳng ai có thể thấy và biết được sự thảm hại của em. em biết mình mít ướt, biết mình yếu ớt, biết mình vậy nên takemichi không muốn thảm hại trong em, một ai đó có thể biết. đó là chút lòng tự tôn cuối cùng của em.

em gặp gỡ và làm thân với đám akkun, rồi em quen được sano manjirou — mikey bất bại và touman. bao nhiêu chuyện xảy ra, em nhận ra mình đã mạnh mẽ hơn trước. em nhận ra mình có những người bạn, người đồng đội yêu quý luôn tin tưởng em. takemichi hèn nhát trốn chạy sự thật rằng thâm tâm em luôn gào thét, rằng hãy mặc kệ bọn họ và yêu thương bản thân mình đi. nhưng lí trí em đâu cho phép điều đó? lần này qua lần khác, em cứ liều mạng rồi lại liều mạng. takemichi chưa một lần hối hận về những việc mình đã làm.

bởi nếu em không có được hạnh phúc, thôi thì cứu vớt lấy hạnh phúc của người khác đi — đó là suy nghĩ của em những ngày đầu. càng về sau, em càng nhận ra, cứu họ cũng là cứu lấy mình. em cứu mọi người, và họ tin tưởng, yêu quý em; nói rằng takemichi tự ban phát hạnh phúc cho mình cũng không sai. rồi em lại càng quyết tâm cứu người — không đơn thuần vì hạnh phúc nhỏ bé của bản thân, mà còn vì em thực sự yêu quý bọn họ.

;

bùm!

"chúc mừng sinh nhật hanagaki takemichi!" trong không gian nóng bức, oi ả của buổi sáng mùa hạ mà lẽ ra chỉ còn có tiêng ve kêu rợp trời, thì tại nơi ấy, có một câu nói vang vọng trong không gian lấn át tất cả.

touman lần nữa tụ họp tại đền musashi, nhưng lần này không phải vì công chuyện. thành viên các phiên đội xếp hàng ngay ngắn, đứng thẳng lưng, tay chắp sau lưng hô to ngay khi takemichi vừa tới nơi. đồng thanh với họ là các thành viên cốt cán — đội trưởng và phó đội trưởng các phiên đội đứng trước đội mình tay cầm pháo giấy bắn rợp trời. trên tất cả là tổng trưởng mikey cầm bánh kem cùng phó tổng trưởng draken cầm quà của cả lũ.

"chúng mày... cái này... là cho—" nhân vật chính của ngày hôm nay — hangaki-não chưa nhảy số kịp-takemichi bối rối nói.

"cho mày đó takemitchy!" người đứng đầu ngắt lời. cậu ta quay về phía sau ra hiệu cho vài đứa thuộc nhất phiên đội lên kê bàn các thứ, bánh kem cũng được đẩy cho baji — đội trưởng nhất phiên đội luôn. bản thân mình thì tiến tới, kéo tay đương sự ra ngồi vào bàn.

tiếp đó, draken đặt trước mặt em cả một lô hộp giấy, túi vải; nói đây là quà của mọi người cho em.

"tất cả... là cho tao hả..?" được đối xử tốt đến mức này, takemichi có chút không quen mà ngại ngùng hỏi.

"tất nhiên!"

và một lần nữa, câu nói ấy vang lên...

"takemitchy, chúc mừng sinh nhật!"

nhìn trước mắt là mọi người trong bang cười vui vẻ chúc mình, bên cạnh lại là núi quà, em chẳng cầm nổi nước mắt mà vỡ oà trước sự kinh ngạc tột độ của mọi người.

"t-takemitchy, mày sao thế?"

"bọn tao làm gì khiến mày buồn à?"

"ốm hả mày?"

những câu hỏi tới tấp, những cái động chạm quen thuộc, và hơn hết là thái độ của mọi người. takemichi em vui, vui lắm. vui tới nỗi khóc oà ngay trong buổi tiệc sinh nhật mình. "tao không s—"

"ô, takemitchy sao đấy?" em chưa kịp nói hết câu đã lại bị chen họng. touman đang luống cuống chân tay dỗ dành, hỏi han em cũng phải tò mò quay ra xem là ai.

à, hoá ra là thiên trúc... khoan. khoan khoan khoan.

thiên trúc??!

khóc trước mặt địch, còn có cái lỗ nào cho takemichi chui xuống không...

ơ, đằng sau là ai ấy nhỉ?

"takemichi?" a.. hinata, ema, yuzuha!

rồi. mặt em chính thức xịt khói luôn. vui thì vui đấy nhưng xấu hổ quá trời.

;

takemichi khóc.

khóc vì vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro