1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này không ổn." Não Lee Taeyong ngập tràn những âm thanh chói tai của chuông cảnh báo, mí mắt anh giật giật và chúng đem lại ảo giác hệt như đèn pin khẩn cấp đang chiếu thẳng vào mắt anh.

Kim Dongyoung ở trước mặt anh, cơ thể trần trụi nhưng được trang điểm kĩ càng, khuôn mặt chỉ toàn vẻ lạnh lùng xa lạ.

"Lee Taeyong rất kì lạ." Kim Dongyoung đã nghe cái thứ lời đồn này ngay từ khi cậu mới chân ướt chân ráo vào nghề. Nhưng tình yêu thì lại luôn là thứ quá mức mãnh liệt.

Kim Dongyoung cứ thế lao vào Lee Taeyong hệt như con thiêu thân vào mồi lửa lớn.

"Có một điều đặc biệt." Kim Dongyoung bất giác nói ra miệng khi nhận ra Lee Taeyong chỉ nhìn vào máy ảnh chứ không dám ngước lên nhìn cậu. 

"Người ta bảo, em bị bỏ bùa." Kim Dongyoung dài giọng sau đó nhếch môi nhìn Lee Taeyong. "Em cảm thấy như thế này mới là trạng thái tốt nhất của em." 

Tự nhận thấy chính mình đã hết chuyện để nói với người yêu cũ, Kim Dongyoung ngửa người ra sau, để hai vạt áo vest buông xõa, điều chỉnh góc mặt và biểu cảm, nhìn thẳng vào camera. 

Đôi tay Lee Taeyong run lên, không còn bất kỳ tiếng cảnh báo nào nữa, tòa nhà đã hoàn toàn sụp đổ.

"Ngước cổ lên, nghiêng qua một bên... Đúng, để gò má em lộ ra dưới ánh đèn, để kim tuyến được phản quang và để xương vai em được trình diễn."

"Em đoán có lẽ em là chàng thơ đầu tiên mà anh yêu đến man dại như thế này nhỉ?" Kim Dongyoung tủm tỉm cười nhìn Lee Taeyong dù đang mang một đống biểu hiện của việc sắp nổ tung nhưng vấn cố giữ cho khóe miệng hai bên bằng nhau bằng cách mím chặt. Nhìn qua trông có vẻ rất chuyên tâm nhưng đôi lông mày rõ nét của anh sẽ luôn khiến anh phải lộ tẩy, Kim Dongyoung cắn lấy bờ má trong miệng ngăn chính mình đừng cười khi cố gắng giả vờ không thấy đầu hai mày anh đang chau lại. 

Như một chú mèo tinh xảo lười biếng, Kim Dongyoung thản nhiên duỗi người, đem ưu thế của tỉ lệ cơ thể ưu việt toàn bộ thể hiện ra. 

Bộ vest mang màu xanh coban treo trên cơ thể, những shoot hình lỏng lẻo nhưng chứa đầy sự tự tin và khiêu khích. Kim Dongyoung đem đôi mắt xếch của mình biến thành cái liếc đến tận tâm can người đối diện, không còn là những lúc cố gắng để đôi mắt to tròn và giống thỏ hơn, Kim Dongyoung như trút hết nặng nhọc, thỏa sức phô bày thứ bản tính kiêu căng vẫn luôn được che giấu.

Những gì đã ngấm trong máu thì sẽ luôn in hằn trong từng chuyển động của người ấy. 

Mùi máu ở đây thật đậm, Lee Taeyong trước sự trêu đùa trắng trợn này đưa tay lên chà mũi vài cái. Làm sao anh có thể ngó lơ những vết tích máu đỏ nhễu khắp căn nhà chung hay thậm chí là trên quần áo kia chứ. Kim Dongyoung là như thế, giả bộ không coi trọng nhưng trong lòng thì đã sớm nhận định ai mới là đồ của mình. Anh có may mắn một lần được gõ cửa vào nhưng trong đấy, thật đáng tiếc làm sao khi chẳng thể dung nạp được bất kì vết tích nào của anh. 

"Vậy mà đòi dính bùa." Lee Taeyong nhếch môi cười sau đó đưa máy ảnh lên, zoom đến phần hõm vào của xương quai xanh. 

Hình như chỉ mới ngày hôm qua thôi, khi hai bọn còn yêu nhau, khi mà anh còn được thỏa thích nhấm nháp từng vị trí trên cơ thể của cậu?

À đúng chỉ mới vài tháng thôi kể từ khi bọn họ lao vào yêu nhau điên cuồng đến nỗi Kim Dongyoung dù mắc hàng ngàn thứ việc linh tinh cũng đều dẹp gần hết và chỉ quanh quẩn ở nhà. 

"Em muốn dính, thứ bùa yêu ấy." Kim Dongyoung thầm thì trong cuống họng.
_
Mlt:310

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro