2 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: nsfw
-

"Nói em nghe" Kim Dongyoung gác cằm lên tay, nghiêng người liếc lấy Lee Taeyong, "Tại sao lần này lại chia tay?"

"Anh không công khai người mới, không dây dưa người cũ và hoàn toàn không ngừng si mê em."

"Vậy tại sao nào?" Kim Dongyoung rũ mí mắt nhưng không mang chút buồn rầu nào, tất cả các cử chỉ chỉ toát lên vẻ tò mò.

Nhìn xuống khuôn ngực và cơ bụng mở toang. Kim Dongyoung đưa tay nhẹ lướt.

Lee Taeyong không thể ngưng ảo tưởng việc được quỳ dưới chân Kim Dongyoung và cầu xin được khẩu giao cho cậu. Nhưng Lee Taeyong biết cậu sẽ đá anh đi đá anh như một con chó hư đã không nghe lời.

Lý do duy nhất khiến anh còn giá trị chính là 'kinh nghiệm'.

Kim Dongyoung sẽ và sẽ luôn tìm một ai đó hiểu biết, ân cần và có giá trị. Một người mà hoàn toàn phù hợp với em chứ chẳng phải anh.

Lee Taeyong luôn nghĩ thế mỗi khi được cậu nhẹ nhàng vỗ về hai bên má.

Hình như,... người dính bùa yêu là anh cơ. Lee Taeyong mỉm cười cay đắng, máy ảnh theo các tầng suy nghĩ và cảm xúc càng ngày càng phức tạp mà liên tục nháy, từng tiếng tanh tách vang giòn bên tai, đem Kim Dongyoung như trở thành người gom giữ tất cả hào quang và ánh sáng.

Nhưng ánh sáng trong đôi mắt Lee Taeyong tắt ngúm. Tắt ngúm từ khoảnh khắc anh nhìn Kim Dongyoung chấp nhận lời chia tay và chuyển sang lên lịch cho shoot hình chụp này.

Thứ shoot hình tội lỗi mà anh thủ thỉ cho riêng anh.

Lee Taeyong luôn sống dằn vặt giữa thiên đường và địa ngục.

Khoái cảm của anh bắt đầu từ những điều thật kỳ cục, Kim Dongyoung gác hai chân chéo vào nhau dưới tà áo tắm nói. Chân em đầy những vệt ngân, khuôn mặt ửng đỏ và mái tóc dính sát vào trán, em đã luôn cố gắng để theo sát Lee Taeyong.

"Mê hoặc anh đi." Lee Taeyong hay rầm rì vào tai em mỗi khi có thể.

Và tất nhiên đó cũng là sai lầm của anh, người trên cơ tất cả và người anh cần phải quyến rũ chẳng ai khác ngoài Kim Dongyoung mà anh tưởng chỉ là Kim Dongyoung.

"Anh không muốn kể ư?" Kim Dongyoung nhướn mày đầy khó hiểu, nhưng lại nhìn Lee Taeyong vài cái Kim Dongyoung rốt cuộc vẫn đưa tay lên gãi tóc rồi bỏ qua.

"Anh Doyoung, đồ của anh đến rồi ạ." Trợ lý bên ngoài nhỏ nhẹ thông báo cho hai người bên trong, Kim Dongyoung nhảy xuống từ chiếc bệ cao 1m, tiếp đất tao nhã bước về hướng cửa studio.

Kim Dongyoung càng lúc càng bộc lộ ra bản chất hệt như một con mèo. Lạnh lùng, cao ngạo và lý trí.

Người như thế sẽ nhiễm phải thứ bùa yêu nhạt nhẽo của Lee Taeyong ư? Không đương nhiên là không rồi, ngón tay Lee Taeyong đè trên phím back, nhìn từng phô ảnh lướt qua hệt như nhìn những gì đã qua.

Kim Dongyoung không còn cố cười sao cho thật đáng yêu, chỉ còn khuôn mặt xa cách và thái độ tự tin đến kinh người.

Lee Taeyong rất sợ những người mang quá nhiều tính cạnh tranh như thế này, chúng khiến anh vô hình chung muốn quỳ rạp xuống.

Kẻ hầu thì chẳng thể thoát khỏi bản năng, Lee Taeyong cảm thấy chính mình cũng bốc nồng mùi máu.

Nhưng không phải thứ máu đỏ ánh lên những tia vàng kì lạ trong cổ tích, là thứ máu rỉ rách chảy ra từ xác chết của súc vật cơ.

"Mặc vào." Kim Dongyoung ném vài thứ kỳ lạ cho anh. Kéo anh xuống ghế vuốt lại mái tóc, lau sạch khuôn mặt, điểm thêm vài nét nhợt nhạt trên mặt anh.

Lee Taeyong mặc một thân quần áo toàn sắc trắng, áo lông dài màu trắng, quần dài trắng và mái tóc màu hồng được em nhuộm cho đang dần phai màu đi trên đầu anh. 

"Anh không nên nổi bật hơn em." Kim Dongyoung đặt một tay trên vai anh, một tay niết lấy cằm anh, bắt anh nhìn vào gương rồi nghiến răng ra vài tiếng.

"Anh sẽ không." Lee Taeyong chỉ có thể thốt ra như vậy.

Cái thóp này của anh, bị cậu bắt gọn rồi. Tóm rất gọn, rất đẹp, rất khiến anh muốn tự nguyện chết trong tay cậu.

Nhưng cậu sẽ không để anh chết với thứ ảo tưởng tốt đẹp như thế. Thứ ảo tưởng rằng cậu yêu anh.

"Anh trông đẹp ghê." Kim Dongyoung quỳ xuống gác cằm lên gối anh sau khi anh đã thay đồ xong, trên một cái ghế nhựa rẻ rúng dành cho nhân viên thời vụ.

Cậu nghiêng mặt, áp má vào bắp chân anh.

"Trả lời em đi. Em sẽ cáu đó." Giọng nói của cậu, lời đe dọa của cậu, động tác thân mật đầy ám muội của cậu khiến Lee Taeyong run rẩy.

Anh đỡ lấy khuôn mặt cậu lên, cho cậu theo đà mà ngồi trên đùi mình, chăm chỉ liếm từng giọt mồ hôi trên cổ cậu.

"Anh làm em mệt quá." Kim Dongyoung than thở khi đưa tay vòng ra sau ôm lấy anh.

"Anh xin lỗi, rất xin lỗi." Lee Taeyong rơi nước mắt.

"Em chưa định tha thứ cho anh." Kim Dongyoung trên người anh từ tốn lật hai hàng tà áo ra, kéo xuống.

"Em ghét người hèn nhát lắm. Càng ghét người không nghe lời em. Anh phạm nhiều lỗi quá." Móng tay Kim Dongyoung đâm nhẹ trên đốt sống cổ anh, những đốt sống nhô ra khi anh cúi xuống liếm mút hằng mong sự tha thứ nơi cậu.

"Anh sợ hãi, anh bỏ chạy, anh cho rằng em sẽ từ chối anh. Anh tự áp lấy sự sợ hãi đó lên em mà không quan tâm đến em."

"Và?"

"Anh không chụp bất kỳ bộ ảnh nào với người cũ cả. Một người cũng không, tin đồn lan truyền nhanh đến mức trợ lý nghĩ rằng đó là cơ hội cho anh khi anh mang vài đặc tính kì lạ của nghệ thuật gia. Cầu xin em, anh xin lỗi."

"Quỳ xuống, Lee Taeyong. Quỳ xuống."

Kim Dongyoung đứng lên để cho anh quỳ xuống, tự giác gác mặt lên mu bàn chân cậu. Thật quen thuộc, ngày nào bọn họ cũng làm thế này, rong ruổi theo thứ kích thích lạ lẫm của Lee Taeyong.

"Ôi đứng lên, ôm em đi." Kim Dongyoung càng nhớ đến càng cáu tiết nhưng đồng thời cũng không nhịn được hoài niệm.

Để Lee Taeyong đứng lên, Kim Dongyoung thận trọng quỳ xuống.

Tự mình ở dưới tấm thảm sofa chuẩn bị tất cả, ngồi trên anh chi phối mọi hoạt động.

Nhìn Lee Taeyong theo từng đợt sóng kích tình muốn đứng lên tự mình động nhưng lại lo lắng không dám. Kim Dongyoung rốt cuộc yên tâm.

Cậu biết Lee Taeyong đã thoát không nổi mình rồi.
_

Mlt:310

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro