#2. unknown title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có người nhắc đến mới chợt nhớ ra nơi này bị phủ bụi lâu quá rồi.
Mình luôn gặp vấn đề với việc viết lách, nhưng dù gì mình đã ở đây, với những câu chuyện rời rạc và vô định.
----------------------
Mình khá là khắt khe với việc viết lách của bản thân, mình tự đặt ra rất nhiều nguyên tắc cũng như quy định riêng mỗi khi quyết định viết gì đó. Công việc ấy khá là tốn thời gian và công sức, nhưng mình không thích những gì mình viết trở nên xoàng xĩnh và không hoàn chỉnh, nên việc viết cứ trì hoãn và lần lữa. Mình có nhiều ý tưởng luôn thường trực sẵn trong đầu, nhưng cả năm vừa rồi dù cố tình hay vô tình thì mình cũng bỏ quên nơi này, và thế là cảm xúc của mình cứ tồn đọng trong một thời điểm nhất định rồi nhẹ nhàng tan đi. Mình biết như vậy rất nhọc. Và viết là thứ duy nhất giúp mình giải tỏa tất cả những vướng bận, những suy nghĩ ấy. Nhưng mà, thời gian gần như chẳng cho phép mình được viết nhiều.
Đã có thời gian mình bị trầm cảm. Thật sự mệt mỏi. Lúc ấy mình nghĩ nhiều lắm, nhưng trầm cảm ấy mà, nó như con quỷ ăn mòn hết sức lực mình và mình chẳng muốn viết gì nữa. Mình chỉ nghĩ đến cái chết và còn thậm chí nói với mẹ mình về cái ý định ấy. Mẹ mình khóc rất nhiều, bảo mình bất hiếu, suy nghĩ thiển cận. Khoảng thời gian đó mình vật lộn và đấu tranh rất nhiều với con quỷ trầm cảm ấy, và đa phần nó đều giành chiến thắng. Mình thật sự muốn viết để giải tỏa hết những gì đang giày xéo tâm trí mình, mình khóc, mình nghĩ đến nhiều người, mình thấy bất lực và vô dụng, mình đã muốn buông xuôi. Nhưng mà cuối cùng mình đã vượt qua những tháng ngày đau lòng đến rợn người ấy. Cảm giác không ai hiểu mình, không ai muốn lắng nghe mình, rồi suy nghĩ mình là một kẻ phiền phức, là gánh nặng cho người khác, nó luẩn quẩn quanh mình như những bóng ma và giục giã mình tìm đến cái chết. Mình thừa nhận lúc đó mình rất yếu đuối và hèn nhát kinh khủng, hóa ra là mình sợ chết. Nhưng ở thời điểm đó sống đối với mình cũng coi như chết rồi, và mình tình nguyện sống một cách vô nghĩa như thế. Thời gian qua đi và bây giờ mình không muốn nhớ lại những ngày ấy. Dù cuộc sống bây giờ của mình không phải quá hoàn hảo, nhưng cũng làm vơi đi ít nhiều những suy nghĩ tiêu cực kia trong mình. Việc viết lách gặp trở ngại âu cũng là vì những lí do dở khóc dở cười như thế, muốn viết nhưng không thể.
----------------------
Đôi khi đọc lại những câu chữ mình viết, hầu như toàn là những màu buồn tẻ đến đáng sợ, thì mình lại băn khoăn tự hỏi sao mình không thể viết những câu chuyện vui tươi hơn một chút, nhẹ nhàng và sâu lắng hơn một chút. Có người từng đọc những bài viết của mình và nói thích cái buồn ấy mặc dù thi thoảng nó cũng làm người ta nẫu ruột. Buồn cười nhỉ? Mình nghĩ một phần lí do là vì mình không thích những thứ văn chương bóng bẩy hào nhoáng hay quá là thô ráp khô cằn. Mình thích cái buồn, cảm xúc cơ bản và thường trực nhất của con người, hay chí ít là với mình. Nỗi buồn đôi khi đến rồi đi, làm người ta nhớ, làm người ta quên. Làm người ta mòn mỏi, làm người ta nhớ thương hay chỉ đơn giản, là một bước đệm để tìm được niềm vui sau đó, hoặc không thì chả sao cả. Mình không hiểu sao người ta lên án những cảm xúc ấy vì suy cho cùng, cuộc đời chẳng phải con đường rải hoa hồng hay thơm mùi hạnh phúc đơn thuần, nó phức tạp hơn nhiều và chính vì vậy con người cũng mang trong mình muôn hình vạn trạng những cảm xúc khác nhau, tất nhiên nỗi buồn cũng là một phần trong đó. Mình không thích lãng mạn hóa những gì mình viết, mình thích cái màu buồn và hiện thực hiện lên trong những con chữ ấy, nó khắc khoải và chân thật, nó da diết nhưng không bi thảm, nó đẹp nhưng lại không quá nổi bật.. Mình thích câu chữ như thế. Và nỗi buồn với mình nó giản đơn lắm, nó như người bạn tâm giao hiểu mình ngày này qua tháng khác. Chẳng gì tốt hơn là viết về những gì mình hiểu và ngược lại.
-------------------
170801.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro