#5. eventually, things change.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// nhng câu ch vn còn dang d.
viết vi vào mt ngày không nắng, không mưa.

-
bây giờ đúng là con người ta có nhiều thứ để bận tâm hơn so với lúc trước. những mối lo thường ngày, những mối lo của tuổi trưởng thành, những mối lo không định hình, không rõ ràng để có thể gọi tên, chúng vô tình đẩy con người vào vòng xoáy của cuộc đời (và đúng vậy, cuộc đời có bao giờ là toàn trái ngọt đâu.) đôi khi những sự bận bịu cùng vài ba cái lắc đầu lại dần dần trở thành thứ gọi là vô cảm. thờ ơ với mọi thứ, khi mà người ta chỉ sống trong một thế giới nhỏ bé, thỏa mãn và hạnh phúc với những cái vui thích ích kỷ của bản thân, nhưng cùng lúc ấy thì thời gian cũng sẽ qua đi, và để đánh đổi cho những niềm vui cá nhân thì người ta lại phải trả cái giá quá đắt.

và lúc ấy tôi cũng chợt  giật mình, liệu có phải chính tôi cũng đang dần thờ ơ và vô cảm như thế, khi mà chính bản thân tôi nhận ra mình cũng trở nên ích kỷ dần đi, nhưng lại chẳng muốn làm gì để cứu vãn tình hình ấy.

tôi sợ bản thân mình thật, nhiều khi nhìn trong gương tôi cũng thấy vậy. dù thời gian có thay đổi ngoại hình của mình ra sao, thì cái làm tôi quan ngại hơn chính là cách tôi bằng lòng với sự thay đổi trong tâm hồn của mình - rằng tôi đã khác rất nhiều so với tôi của vài năm trước đây, theo một cách mà tôi không hề mong muốn. tôi tự hỏi, liệu là do tôi không cố gắng giúp đỡ bản thân mình, hay là do người khác cứ vô tình với tôi như thế?

tôi không biết nữa.

-

tôi đã vô tình gặp lại được sự ngô nghê ngày trước của mình. khi mà tôi không hề có một mối bận tâm nào, và dùng ống kính màu hồng để nhìn cuộc đời; khi mà tôi vẫn còn có thể nhớ niềm vui thực sự có cảm giác thế nào, khi mà tôi chưa từng phải buồn bã tới mức chỉ muốn chôn vùi bản thân trong một cái hố sâu, khi mà bầu trời vẫn còn xanh trong và mặt trời vẫn còn tỏa ra ánh nắng dịu dàng, lúc ấy là lúc tôi hạnh phúc nhất, hoặc chí ít là tôi thấy vậy. tôi có những người bạn, đủ tốt để tôi có thể dựa vào. tôi có những kỉ niệm đẹp, đủ đẹp để tôi có thể nhớ về. tôi có những niềm vui, vui đến mức tôi chỉ muốn bật khóc mỗi khi nghĩ đến việc có thể đắm chìm trong nó lần nữa. vì mọi thứ cũng đã khác đi nhiều rồi, tôi làm gì có quyền đòi hỏi những thứ tốt đẹp ấy? và giả như tôi có thể, thì tôi khá chắc đó cũng chỉ là một giấc mơ xa vời nhất mà tôi chẳng thể chạm tới. niềm vui từ bao giờ đã là xa xỉ như thế? nỗi buồn từ bao giờ đã là dai dẳng như thế? tôi từ bao giờ đã khác như thế?
sẽ thật vô trách nhiệm nếu tôi cứ đổ lỗi cho thời gian hay bất cứ ai khác cho sự thay đổi của bản thân mình. nhưng tôi chợt nghĩ đến một điều mà làm bản thân đau lòng hơn bao giờ hết, rằng cũng sẽ có lúc con người ta sẽ phải thay đổi, dù có muốn hay không. giống như việc quay ngược lại thời gian để trở thành một đứa trẻ vậy, nó là không thể - con người lại phải lớn lên, mà lớn lên thì tức là phải thay đổi. phải bỏ đi những thứ đã cũ kĩ và chấp nhận những cái mới xung quanh. phải học cách để bỏ qua và bước tiếp. phải đi, đi mãi cho đến khi nhìn thấy cái đích vô định trong đầu đang dần hiển hiện trước mắt. và rằng níu lấy những thứ hãy còn xưa cũ kia thì họ có đủ sức để bước tiếp hay không? chắc là không. vì vừa ôm lấy quá khứ, vừa chật vật từng ngày để bước đến tương lai, thì sức nặng ắt hẳn là khủng khiếp lắm.

nên cái sự thờ ơ kia, dù vô tình hay hữu ý, thì cũng là do họ phải dần thích nghi với cuộc sống đang thay đổi. họ chỉ có thể chọn một: hoặc là cứ mắc kẹt trong quá khứ, hai là buông bỏ để bước tiếp. cái giá thật đắt đỏ, và sự thật thì vẫn luôn khó để chấp nhận. kể cả khi có cố níu giữ một điều gì, thì cuối cùng vẫn phải để nó ra đi.

và để trưởng thành, con người ta đôi khi phải học cách chấp nhận đánh đổi niềm vui lấy nỗi buồn.

-

nhiều lúc tôi tự hỏi, rằng tôi có nên lo lắng khi chính bản thân mình đang thờ ơ và vô cảm như vậy không? tôi sẵn sàng đánh đổi, gần như mọi thứ tốt đẹp mà tôi đã từng có, những người bạn, những niềm hạnh phúc bé nhỏ, những sự vô lo vô nghĩ và những thứ kiểu vậy, để nhận cho mình những thứ như nỗi buồn, sự cô đơn, mất mát và cả những âu lo. tôi nghĩ tôi nên hiểu rằng đó là cách cuộc sống vận hành - nó tàn nhẫn và không chờ đợi một ai - và nếu tôi tự mình bước ra khỏi cái vòng xoay ấy của cuộc sống, tôi sẽ trở thành kẻ bị bỏ lại phía sau. nhưng tôi sợ rằng một ngày nào đấy, cái vẻ ngoài không quan tâm ấy lại trở thành một phần tính cách của chính mình, và rằng tôi cũng sẽ trở thành những con người vô tình kia, bước qua nhau như chưa từng quen biết, không một chút bận tâm và lại đắm mình trong cái tôi ích kỷ. không, tôi không muốn thế - tôi rất sợ là đằng khác, tôi sợ rằng tôi sẽ chẳng còn cảm thấy đau đớn hay phiền muộn khi mất đi ai đó tôi yêu thương, tôi sợ tôi sẽ chẳng thể cảm nhận được nỗi buồn cũng như niềm vui, tôi sợ tôi sẽ chẳng thể nào khóc thêm một lần nào nữa, tôi sợ tôi sẽ trở thành một kẻ xa lạ, kể cả với chính bản thân mình. nhưng mà chính tôi cũng đang thay đổi như thế, và mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức tôi còn không thể ngờ tới. tôi thật sự ngờ vực bản thân mình. bởi vì, chắc gì tôi đã giữ được những lời hứa nếu tôi nói ra?
-

tôi ghét cái sự thật rằng mọi thứ rồi cũng sẽ phải thay đổi, dù theo chiều hướng nào đi chăng nữa, sự vận động là nền tảng cho sự sống nên những thay đổi là điều đương nhiên, nhưng tôi một mặt đang cố khước từ chúng, một mặt đang cố thỏa hiệp với chúng, vì tôi biết đấy là điều chẳng thế thay đổi. một điều phũ phàng như thế, nhưng tôi vẫn chẳng thể dễ dàng chấp nhận.

chắc vì tôi cũng là kẻ hay suy nghĩ nhiều. suy nghĩ về mình, về người khác, và đôi khi để suy nghĩ về người khác mà biến thành nỗi phiền muộn của chính bản thân. tôi không biết nữa. tôi hay dành thời gian nghĩ về những thứ đã qua đi, để rồi lại để chính mình dằn vặt về nó. tôi hay dành thời gian nghĩ về những thứ người khác đang nghĩ, để rồi lại tự hành hạ bản thân. đôi khi tôi nhận thấy rằng, vấn đề của tôi nằm ở chỗ tôi không biết cách bỏ  qua thế nào mới phải, và tôi cũng nên bớt suy nghĩ quá nhiều đi.

nhưng mà tôi cũng không làm được. dù gì thì tôi cũng quen rồi, có sao đâu nhỉ?

mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, hoặc chí ít là tôi sẽ giả vờ như là ổn.
và cuộc sống rồi cũng sẽ tiếp tục, như cách nó vẫn thế.
-

043018.

photo by drousselle on tumblr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro