#4. miscellanous 1am thoughts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một giờ sáng. có lẽ là giờ thích hợp nhất cho những giấc ngủ say.
nhưng hôm nay tôi không ngủ được.
với cổ họng đã nghẹn lại và nước mắt đọng lại trên gương mặt, cái cảm giác lành lạnh khi từng giọt nước mắt cứ chảy ra từ hốc mắt.
khó chịu quá.
có lẽ tôi nên tìm thuốc.
(but no, i don't need an antidote.)
-----------
sức khoẻ thật sự tệ.
khi mà đã thấm mệt sau một trận khóc đã đời, sau khi đã tự đầu độc chính mình bởi một vài suy nghĩ phức tạp trong đầu, sau khi nước mắt đã khô và để lại cảm giác nóng ran khó chịu mỗi khi chớp mắt.
à, có khi tôi nên chăm sóc sức khoẻ của mình tốt hơn.
đừng khóc nữa.
và đừng yếu đuối nữa.
-------------
liệu có cách nào để thoát khỏi mớ bòng bong, thoát khỏi những suy nghĩ phức tạp mà chính tôi dệt nên?
liệu tôi có thôi thức khuya?
liệu rằng có một sự gì đó không mong muốn xảy ra, và rồi tất cả mọi người sẽ bỏ tôi mà đi, đúng chứ?
rồi một.
rồi hai.
rồi ba.
rồi còn mình tôi.
rồi cũng sẽ chẳng còn gì.
-----------
tôi là một kẻ ích kỷ.
(và tồi tệ)
tôi muốn giúp người khác, nhưng chính tôi cũng không thể làm gì để giúp chính mình.
tôi nói với người khác rằng họ nên yêu bản thân, nhưng tôi đây chưa từng trải qua điều ấy.
tôi nói tôi sẽ đi.
tôi nói tôi sẽ chẳng có ích gì.
tôi nói tôi sẽ cố bỏ qua quá khứ và thôi phức tạp hoá mọi chuyện lên.
tôi không làm được.
sự giằng co này đang dần giết chết tôi.
đi.
không đi.
--------------
tôi ước gì tôi có một giấc ngủ ngon.
tôi ước tôi sẽ ngưng khóc ngay lúc này.
tôi ước tôi chưa từng ở đây.
nơi những thứ quá sức tốt đẹp và hoàn hảo, còn tôi chỉ là một con người xa lạ.
tôi có khi chỉ vô tình bước vào đây.
có khi mọi sự chỉ là vô tình.
và tôi đang mơ.
----------------
mặn chát.
vị của nước mắt ấy.
có lẽ nào nước mắt mặn là vậy để người ta thức tỉnh và chấp nhận thực tại phũ phàng?
nhưng nếu nước mắt cạn thì tôi sẽ lại mơ một giấc mơ không có thực.
mặn quá.
tôi đang tỉnh hay mơ?
-----------------
có gì đó đang ăn mòn tôi từ bên trong.
nó đang dần làm tôi kiệt sức.
nó đang dần làm tôi không muốn cố gắng.
tôi đang buông xuôi và không thể chống cự.
điểm tựa nào cho tôi khi chính tâm hồn tôi đang dần vụn vỡ?
liệu còn có thể không?
-----------
thật sự ngạt mũi rất đau.
mỗi lần khóc thì tôi sẽ ngạt mũi, và khó thở nữa.
cơn đau này có dứt được không?
tôi mệt mỏi quá.
và tôi vẫn một mình.
--------------
đi ngủ.
à mà chắc tôi cũng không thể ngủ được.
nhưng ngủ sẽ giúp tôi quên đi cơn đau bây giờ.
quên đi mọi thứ tạm thời thôi.
để tôi được nghỉ ngơi một chút thôi.
chắc là sẽ tốt hơn.
chắc là vậy.
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro