Chương 1: Nhân Vật Quần Chúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại nữa rồi..."

Một giọng nói lạnh lẽo cất lên trên chiến trường với vô số tử thi chồng chất lên nhau; thành phố, đô thị bị huỷ diệt đến tro tàn; dòng sông xanh giờ mang màu đỏ máu, đất màu mỡ giờ đây đã cằn cõi; bầu trời trắng giờ mang sắc âm u; mùi hối thối do những cái xác kia làm nên nồng đậm trong không khí. Không còn là hình ảnh của một thành phố phồn vinh, hiện đại.

Trên cái địa ngục ấy chỉ còn 1 con người duy nhất vẫn đang đứng vững. Cậu là Dan Han, con người cuối cùng.

"Lần bao nhiêu rồi nhỉ?"

Cậu hỏi với khuôn mặt không cam lòng, đôi mắt xanh lạnh, không cảm xúc gì trong chúng.

Đây không phải là lần đầu tiên mà cậu chứng kiến khung cảnh này. Nói đơn giản, đối với cậu, nó vốn đã quá quen thuộc tới mức khiến cậu không thể nào chấp nhận được.

"..."

Vẫn với khuôn mặt đó, cậu bắt đầu di chuyển, bước tới người đang đứng phía trước mình.

Kẻ không tên cũng không họ, hắn không có hình dạng vật chất, mang trong mình một đen thẳm của cái ác sâu sắc nhất, hắn chỉ là một cái bóng lỗi bị bao phủ bởi mà sương xám với khuôn mặt cười như tên điên dại về phía chàng trai đang bước tới chỗ mình.

"Kekeke!!! Nhìn ngươi như thế ta hơi đau đấy!"

Hắn ta nhìn cậu cùng với nụ cười toe toét. Hai tay che miệng như thể châm biếm cậu. Dẫm dưới chân những cái xác khô quéo không còn nhìn rõ nhân dạng.

"..."

Cậu chỉ nhìn vào hắn, không nói gì cả, đôi mắt xanh sắc lạnh ghim chặt vào từng thớ thịt của hắn.

Tay cầm chặt thanh katana dính đầy máu tươi, cậu lao về phía hắn với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chém một đường từ trên xuống, thanh kiếm phủ trên mình người ánh sáng trắng loá. Chặt đôi cơ thể gã nhưng nụ cười điên dại đó không hề tắt. Ngay sau đó, cơ thể gã phục hồi lại tức khắc như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Không hoảng hốt, Han lập tức chém nhiều đường kiếm khác từ mọi phía, những đường kiếm tuyệt đẹp như một tác phẩm nghệ thuật phủ bảo phủ bên mình bởi những vệt trắng lấp lánh cắt xuyên qua cơ thể gã, nhưng điều đó là vô dụng, giống như trước, cơ thể gã ngay lặp tức hồi phục nguyên dạng.

Nhận thấy điều này, Han lùi lại một bước, cầm thanh kiếm bằng cả hai tay, năng lượng trắng bao bọc thanh kiếm càng lúc càng dày đặc, chưa đến 1 giây, cậu liền tung kiếm với tốc độ cực nhanh.

-Kiếm Kĩ Musashi: Nghịch Thiên

Từng cú chém của cậu đều nhanh hơn mọi thứ, cắt xuyên tế bào, phân tử hay thậm chí các hạt nhỏ vũ trụ này. Hàng ngàn đường kiếm uyển chuyển, tỉ mỉ mà lại vô cùng tuyệt đẹp lướt qua trong thoáng chớp, cắt kẻ đứng trước cậu thành hàng tỉ tỉ mảnh vụn nhưng chúng cũng nhanh chóng phục hồi. Những điều ấy chỉ diễn ra chỉ vài giây.

"Kekeke!!! Ngươi nghĩ điều có tác dụng với ta hả? Ngươi đang làm điều vô bổ nhất thế gian rồi đó. Kekeke!!!"

"..."

Hắn cười phá lên một cách thổ thiển khi chứng kiến những hành động ngu ngốc, vô dụng của Han khi cố gắng giết ga. Cậu biết điều điều đó nhưng làm như thể không nghe thấy gì. Vẫn cứ tiếp tục tung ra những đường chém tuyệt mĩ của mình.

Gã ta không đứng chịu đòn nữa, lùi lại ra xa, bậc nhảy lên cao để tránh những đòn tấn công của cậu.

Nhận thấy điều đó, Han dơ cao chân, đạp mạnh xuống mặt đất, tạo nên một lỗ lớn,từ đó mà đất đá văng tung toé. Lợi dụng những mảnh đá đủ để cậu nhảy lên, bay trên không. Han tăng tốc, nhảy từ mảng này sang mảng khác, tốc độ cao tạo nên những đường lượt ánh trắng.

Bắt kịp kẻ thù trong chớp mắt, cậu liên tung kiếm.

Kiếm kĩ Musashi: Ảnh

Những đường kiếm huyền ảo, nhanh thoăn thoắt, đến từ mọi góc độ , chém phanh phui hắn từ mọi góc độ. Đó như một bức tranh Mosaic với những mảng mà trắng và đen hoà vào nhau.

Hắn ta nhanh chóng hồi phục, hướng bàn tay đen kịt dơ về phía cậu, sức mạnh kì lạ tập chung vào trong vòng tay hắn, nó tập hợp thành một ngọn lửa đen mang sắc đen của địa ngục, bắn về phía Han.

Nhận thấy vậy, Han liền tránh sang một bên nhưng lại bị mất chỗ vững, cậu liền rơi xuống theo lực hấp dẫn.

Với nụ cười điên dại, hắn ta liền lao xuống theo cậu, tích tụ thêm một quả cầu lửa địa ngục nhưng to hơn trước rất nhiều, ném về phía cậu.

Biết mình không thể tránh được, cậu nhắm mắt lại, nguồn năng lượng trắng tích tụ khắp thanh kiếm, giơ cao tay cậu chém một phát mạnh về phía gã.

-Kiếm kĩ Musashi: Diệt Địa

Một đường kiếm nhẹ nhàng chứa đầy mana trắng tinh khiết lao về phía trước, nó cắt xuyên qua quả cầu lửa lao về phía gã.

*Boom*

Một tác động mạnh giữa hai nguồn sức mạnh khủng khiếp tiếp xúc với nhau, một trắng một đen gây ra một vụ nổ xung kích trên không. Nó gần như càn quét mọi thứ trong bán kính 100m

*Bụp*

Han lao xuống đất một cánh mạnh bạo do dư chấn của vụ nổ vừa nãy, nhưng cậu liền đứng dậy, trước mặt Han lại là cái thân ảnh sương xám kì lạ đang nở một nụ cười như thể chế nhạo những nỗ lực vô nghĩa ấy của cậu.

"Kekeke!!! Mạnh tay quá đấy Han à! Kekeke-"

Hắn ta đứng cười cười một cách thô thiển nhưng mặt cậu lạnh tanh, đôi mắt ghim chặt vào gã. Không để hắn nói xong, cậu liền nhanh chóng kích hoạt kĩ năng của mình.

-Tốc lước

Tốc độ của cậu tăng đến tối đa trong giây lát, thân ảnh biến mất và ngay tức khắc tiếp cận gã. Cầm chặt chuôi kiếm, cậu chém một đường ngang với ý định cắt xuyên cổ của hắn.

"...!?"

Nhưng không may, gã không còn để cậu chém giống như trước. Hắn giờ đang cầm chặt lưỡi kiếm của cậu bằng ngón cái và ngón trỏ.

Ngơ ra thoáng chóng, Han liền lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng bỏ rời chuôi kiếm, cậu quay người lại 360 độ cùng với việc tung ra một cước chứa đầy mana, vô cùng uy lực đạp tan cái đầu gã.

Cậu liên tục tung vô số đường quyền từ tay, bắp tay, vai, thân,...cứ như vậy cho đến khi cả cơ thể gã bị đập tan khiến cho thanh kiếm rơi xuống, cậu liền chợp lấy nó ngay khi cái bóng hồi phục.

-Kiếm kĩ Musashi: Vũ

Những đường kiếm nhẹ nhàng như lông tơ, uyển chuyển mà đẹp đẽ, không đi theo một quy luật nào cả, nó là sự tự do trong chính những đường chém của người kiếm sĩ, cắt xén qua kẻ địch, khiến chúng không hay không biết, hoá thành trăm mảnh.

Nhưng dù bị cậu làm như thế nào thì gã ta vẫn cứ hồi phục trở lại. Ngay lúc này, hắn bỗng hoá thành cái bóng đen tiếp cận Han từ phía sau, giơ cao tay với một ý đồ quá rõ ràng nhưng cậu đâu dễ chơi như thế.

Han lập tức xoay hông lại, cậu nhanh chóng chém một đường kiếm từ dưới lên cắt đôi người gã ta. Không dừng lại tại đó, đôi mắt xanh lạnh lẽo trước kia của cậu giờ đã hoá huyết sắc. Thần thái của cậu từ đó cũng thay đổi khiếm gã ta thích thú cười lớn.

Han chém một cách cuồng loạn, không còn hoa mĩ và đẹp đẽ như trước. Từ một người hoạ sĩ giờ cậu đã hoá thành gã đồ tể. Những đường kiếm chứa đầy sự uy lực cùng với lòng phẫn nộ lập tức đánh người bóng hình sương xám. Nhưng tất cả đều vô dụng. Cậu càng cố giết hắn thì hắn càng thích thú cười lớn hơn. Cứ như gã thợ săn nhìn con mồi giãy dụa để tìm lại sự sống.

Han cứ chém rồi chém một cách điên cuồng. Không quan tâm mọi thứ, cậu để lòng phẫn nộ chiếm hết tâm trí bản thân.

Mọi chuyện diễn trong một thời gian dài cho đến khi sức lực của cậu bắt đầu cạn kiệt dần, những đường chém xuất hiện những lỗ hỏng chết người, nhận thấy điều đó, gã nắm chặt tay mình, những luồng sức mạnh màu đen kì lạ tập chung vào tay gã, đấm một phát vào bụng của Han khi cậu không kịp phản xạ.

Cú đấm đó mạnh đến mức khiến cậu bay ra xa với tốc độ cao và chỉ ngừng lại khi va một tản đá khiến nó vỡ nát.

"*Khục*"

Cậu khạc ra vũng máu, tay phải ôm bụng, tay trái nắm chặt thanh kiếm, mượn sức đẩy để đứng lên một lần nữa. Nhưng khi cậu đang cố gắng đứng dậy, gã ta đã xuất hiện phía trước cậu chỉ chong thoáng chớp, dơ chân và đạp mạnh vào lưng cậu. Một lần nữa Han lại nằm sắp dưới đất.

"Kekeke!!! Sao ngươi vẫn như thế vậy Han ngốc? Sống lại cả mấy kiếp rồi mà vẫn còn như vậy nữa à? Kekeke!!!"

Những đường gân đã nổi lên khuôn mặt của Han khi cậu cố ngóc đầu dậy nhưng gã ta đã nắm tóc cậu, ghì chặt xuống đất.

Cậu cố vùng vẫy nhưng hắn quá mạnh, cậu không thể nào thoát ra được.

"Kekeke!!! Han ơi là Han, sao cứ cố chấp như thế, ngươi không thể thay đổi được gì đâu *thở dài*. Sao một kẻ thấp kém như ngươi nghĩ có thể làm được điều, sao ngươi không từ bỏ và làm đúng vai trò của mình nhỉ? Kekeke!!!"

Vẫn ghì chặt Han xuống đất, gã ta lại nở một nụ cười quái dị nhưng lại man rợ vô cùng.

"Kekeke!!! Nhìn kìa, xem những gì ngươi đã gây ra, thế giới này vốn dĩ sẽ đạt đến "Đại kết cục" nếu như không có con chuột như ngươi đấy. Kekeke!!!"

Những lời nói của gã khiến Han càng vùng vẫy mạnh hơn. Cậu nắm chặt tay như muốn đấm vào khuôn mặt gã ta.

"Kekeke!!! Đừng vùng vẫy nữa, ngươi sẽ không làm được gì đâu. Kekeke!!!"

Như thể hành động của cậu chỉ là trò giải trí trong mắt của gã, cậu bị gã ta càng ghì chặt hơn nữa. Tay cậu cố nắm chặt, tích tụ ánh sáng trắng vào trong lòng bàn tay, cậu cố hết sức vung lên nhưng chúng chỉ vô nghĩa.

Khi cậu dơ nắm đấm lên liền bị cơn áp lực cực mạnh ghì chặt, một ngụm máu thoát ra từ miệng cậu.

"Kekeke!!! Ngươi chỉ có thế thôi à? Thế thì ta không hiểu sao ngươi lại cố gắng như vậy để thay đồi cốt truyện đấy. Người nghĩ sẽ cứu được tất cả những con người ở đây, người nghĩ sẽ thay thế nhân vật chính hay gì? Không đánh bại được ta thì người lấy cái đếch gì đề thay đổi được nó? Kekeke!!!"

Hắn ta lại tiếp tục nói với cái nhếch miệng sâu.

Cậu hiểu điều đó nên cậu mới cố gắng như vậy, cậu cố gắng để cứu lấy cái thế giới tiểu thuyết chết tiệt này, cậu đã cố gắng hết sức rồi.

Nhưng đổi lại được gì? Cả trăm lần thì cả trăm lần thất bại. Hay do cậu chỉ là một nhân vật quần chúng?Những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn bên trong đầu cậu.

"Kekeke!!! Han ơi là Han, ta sẽ nói cho ngươi biết điều này, dù ngươi không làm gì thì thế giới này cũng được cứu thôi. Kekeke!!!"

Nhường như không thể tin được, áp lực gì chặt cậu cũng dần tán đi nhưng cậu cũng không hành động như trước.

'Cái quái!?'

"Kekeke!!! Dù có làm gì thì tên "Đấng tối cao" cũng sẽ tạo nên kết cục tốt đẹp cho thế giới này thôi. Kekeke!!!"

Như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn ta vừa nói vừa cười khoái chí. Cầm đầu cậu nhấc lên, hắn vỗ vỗ vào một bên cậu.

*Bịch bịch*

Khuôn mặt cậu không hề biến sắc, đôi mắt xanh đại dương lạnh lùng nhìn vào khuôn mặt vô chất của gã.

'Thế trước giờ mình đã làm gì?'

"Kekeke!!! Trước giờ ngươi chỉ làm những điều vô bổ thôi Han à*Thở dài*."

Nói rồi hắn ta thở ra một hơi dài với vẻ mặt buồn chán,hắn ta nói như thể những hành động của cậu trong quá khứ chỉ là vô nghĩa.

Han với khuôn đơ ra một chút, nhìn chằm chằm vào gã.

"Kekeke!!! Nhìn những việc ngươi đã làm kìa, nếu không có ngươi có lẽ thế giới này sẽ không có kết cục như vậy."

"Nếu không phải những hành động của ngươi, mọi người ở đây có lẽ sẽ được cứu sống, thế giới này sẽ có -Đại kết cục- từ lâu nếu không có ngươi. Kekeke!!!"

"..."

Cậu vẫn im lặng trước những lời nói của gã ta, cầm đầu cậu, hắn ghé sát vào tai cậu thì thầm.

"Kekeke!!! Ngươi nên biết một điều là...ngươi chỉ là một tên quần chúng, một con chuột không hơn không kém. Kekeke!!!"

Có lẽ hắn đã đúng.

Cậu thầm nghĩ trong lòng, những lời nói của gã ta đã tác động không nhỏ đối với Han.

Nếu mình không tác động vào cốt truyện thì sao?

Nếu mình không thay đổi thế giới này thì thế nào?

Nếu mình không cố gắng cả trăm kiếp thì có lẽ mình đã được "Đại kết cục" rồi phải không?

Nếu mình...làm đúng vai trò của mình thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn phải không?

Nhưng...mọi cố gắng của mình trước giờ của mình thì sao?

"Vô nghĩa"

Đó lá những từ cậu nói ra sâu trong thâm tâm của mình.Đôi mắt xanh không còn ánh sáng, khuôn mặt không còn sức sống, cậu có lẽ đã chấp nhận số phận của mình.

"Kekeke!!! Đúng rồi đấy, mọi thứ ngươi làm đều là vô nghĩa, mọi cố gắng của ngươi đều là vô ích, thế giới này không cần một con chuột như ngươi cố cứu lấy nó. Kekeke!!!

Đúng vậy, thế giới tiểu thuyết chết tiệt này không cần một nhân vật quần chúng như tôi cứu nó, đó là việc của nhân vật chính.

"Kekeke!!! Thế giới này sẽ đạt "Đại kết cục" mà không cần ngươi. Kekeke!!!"

Đúng vậy.

"Kekeke!!! Những cố gắng của ngươi chỉ là vô bổ. Kekeke!!!"

Đúng.

"Kekeke!!! Những điều ngươi làm không đem lại ý nghĩa gì cả. Kekeke!!!"

"..."

"Kekeke!!! Ngươi chỉ là một con chuột, nhiệm vụ của ngươi chỉ là quan sát, không làm gì cả. Kekeke!!!"

Khô-

"Kekeke!!! Vậy hãy nói ta nghe xem nào Han, ngươi là gì?"

Vừa cầm đầu cậu vừa cười một cách man rỡ, hắn nói, sau đó ném cậu lên cao, đá vào bụng cậu với sức mạnh không tưởng.

*Uỳnh*

Cậu bị đá ra xa và chỉ dừng lại khi cơ thể cậu ma sát với mặt đất, cơ thể chứa đầy những vết thương cực nặng đến chết người nhưng cậu không quan tâm, trong đầu cậu giờ chỉ có những suy nghĩ.

Mình là gì? Một kẻ biết được thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết?

Đúng vậy

Mình là ai? Một nhân vật quần chúng.

Đúng.

Mình là một nhân vật quần chúng không hơn không kém. Mình dù có cố gắng thế cũng chả thay đổi được gì. Có lẽ hắn đã nói đúng, nếu mình không tác động đến nó thì thế giới này cũng đạt được "Đại kết cục" như nó muốn.

Mình nên dừng lại không?

Có.

Cuối cùng cậu cũng chấp nhận thân phận của mình, đôi mắt cụp xuống trước tiếng cười điên dại của gã ta.Thân thể cậu không thể cử động được nữa, thế giới xung quanh cậu dần tối đen. Đến khi không còn cảm giác gì cả.

Cậu lại chết một lần nữa.

#9

================

Ayzo các đọc giả của tôi.

Đây là lần đầu tiên mà tôi thực sự có cảm hứng để viết lên cái cốt truyện như này và tôi mong các bạn có thể ủng hộ một tên nghiệp dư này.

Thank You!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro