Chương 2: Học Viện Aurora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ đầu tiên đánh thức tôi dậy không phải tiếng chim hót hay tiếng chuông củ đồng hồ báo thức mà là một cơn đau nhẹ ở vùng đầu.

Tỉnh dậy ngay sau cái chết đau đớn của mình vào những phút trước.

Tay tôi lần mò tới chiếc bàn gỗ ở gần bên cạnh, dùng chút sức mà tôi có có hiện tại, cố ngồi dậy. Đưa mắt nhìn về khung cửa sổ bên cánh trái của mình.

Mái tóc dài đen nhánh đến cổ.

Nước da nhợt nhạt.

Đôi mắt xanh đại dương nhưng không trong veo, lấp lánh, nó vô cảm. Có thể là tác động của những kiếp trước của tôi

Những gì được miêu tả trên khung cửa sổ ấy là bản thân tôi năm 16, đường nét khuôn mặt ổn áp, không đến độ đẹp trai vạn người mê, khiến ai cũng phải thốt lên"Ôi! Nam thần kia sao đẹp trai thế" ,nhưng được tô điểm bằng đôi ngọc trai gam màu xanh lạnh nên trong tôi có chút điểm nhấn.

Nếu khách quan mà nói thì nó không đến tệ nhưng cũng không đẹp, nó bình thường theo mọi góc độ. Một gương mặt bạn sẽ quên sau vài ngày không gặp mặt.

Nhìn lại sang cơ thể gầy gò, ốm yếu nhưng có một chút cơ bắp. Có thể nói là cơ thể này không được tập luyện chăm chỉ và ăn uống điều độ nên dẫm đến tình trạng hiện tại.

Đây là cơ thể của tôi 20 năm trước, trước khi bắt đầu quyết tâm luyện tập để theo kịp mạch truyện.

Tôi lại nhìn sang căn phòng nhỏ thân quen của mình, nó được trang trí theo kiểu đơn giản nhưng rất hiện đại hiện ra trong tầm mắt của tôi. Có những vật dụng sinh hoạt đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống hằng ngày cho những người có nhu cầu bình thường bao gồm một chiếc giường trắng sạch sẽ nơi tôi đang ngồi, một chiếc bàn rộng bằng gỗ được phối màu trắng-xanh hiện đại, một tủ quần áo và một phòng tắm, vệ sinh cá nhân.

Đây chính là cuộc sống của tôi trong nhiều lần trọng sinh khác, nơi tôi ăn,ngủ,nghỉ.

Tôi lại quay về năm 16.

Đây không phải là lần đầu tiên mà tôi trọng sinh, nó là lần thứ bao nhiêu đó mà tôi không nhớ nhưng chắc là lần thứ 9 hay 10 gì đó. Tôi chắc vậy.

Tôi lại liếc nhìn sang khung cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ về những gì đã xảy ra.

'Có lẽ hắn đã đúng.'

Tôi nhớ lại những cuộc chiến một chiều của tôi và hắn và những gì mà gã đã nói trong trận chiến khi nãy. Những lời nói của hắn ta cứ một mực in trong tâm trí tôi.

'Kekeke!!!Dù có làm gì thì tên "Đấng tối cao" cũng sẽ tạo nên kết cục tốt đẹp cho thế giới này thôi.Kekeke!!!'

Nếu hắn nói đúng vậy những gì tôi đã làm thì sao? Cố gắng rồi cố gắng. Tập luyện như thằng điên để có thể đạt "Đại kết cục", thứ đã không xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết đó.

Vậy nếu hắn đúng thì tôi có nên chấp nhận không? Câu hỏi vốn dĩ đã có câu trả

lời từ rất lâu.

Tôi vốn đã có câu trả lời từ những kiếp trước rồi nhưng những lời nói của cái bóng lỗi nó chỉ làm câu trả lời của tôi thêm phần chắc như đinh đống cột hơn thôi.

Tôi có lẽ...không, tôi chắc chắn sẽ không thể thay đổi được gì vì vốn dĩ tôi là một vai diễn quần chúng, dù có là biến số hay không cũng vậy thôi.

'Mình thật sự...thôi không nghĩ nữa.'

Khi đang nhìn bản thân tôi trong gương thì hình ảnh bắt đầu rè rè, tôi trong gương dường như không còn là mình mà là cái tên khốn kiếp kia,cái bóng lỗi, hắn đang nhìn vào tôi như tôi đang nhìn vào hắn, rồi cười một cách điên dại.

'Cái quái gì vậy?'

Khi tôi lấy tay dụi dụi mắt vài cái thì hắn đã không còn nữa nhưng rồi một cơn đau đớn như búa bổ đập vào đầu tôi, theo sau đó là một cơn chóng mặt nghiêm trọng.

Đau...đau cực kì, đây là cơn đau đầu tệ nhất của tôi từ trước đế nay, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, vận nguồn mana trắng như những chiếc vòng sáng bao bọc xung quanh bản thân mình.

White Mana từ từ đi vào cơ thể tôi, nó ấm áp và dễ chịu, áp chế lại cơn đau đầu kinh khủng kia.

Sau vài phút mà cứ ngỡ là vài tiếng trôi qua thì cơ thể tôi cũng ổn định trở lại và cơn đau đầu kia cũng hết.

"Phùi..."

Tôi thở ra một tiếng dài rồi loạng choạng đứng dậy khỏi chiếc giường trắng của mình, cố gắng đi từ từ tới bốn rửa mặt trong phòng vệ sinh.

Nếu bạn hỏi vì sao tôi lại làm thế thì câu trả lời khá dễ, do thối quen của tôi thôi... Tôi của những kiếp trước vì quá tập luyện mà quên đi việc vệ sinh cá nhân nên mỗi lần trọng sinh thì tôi sẽ tấm rửa sạch sẽ để giải toả đầu óc.

Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, tôi đến bên chiếc tủ gỗ cạnh giường, mở ngăn trên của chiếc tủ, trong đó có một sách nhỏ màu nâu da ngựa, trên đó có khắc dòng chữ "Anh Hùng Hi Vọng".

Chính xác rồi đấy, nó là cuốn tiểu thuyết hay nói cách khác là thế giới này, nó chứa những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai.

Nó chính là thứ mà tôi đã vô tình tìm được cách đây không lâu, lúc đầu thì tôi không tin nhưng tôi vẫn đọc vì nó lấy bối cảnh của thế giới này cho đến khi sử kiện đầu tiên xảy ra. Đó là lúc mà tôi đã thật sự tin vào cuốn sách này nhưng tôi không phải là nhân vật chính, tôi chỉ là một quần chúng, một nhân vật không tên.

Điều đó cũng khá hữu ích nếu nhìn nhận vào những thứ mà nhân vật chính đã trải qua, thì việc tôi không phải là nhân vật chính cũng tốt.

Nhưng nếu nói tôi có ghen tị với cậu ta hay không thì sẽ là nói đôi nếu tôi nói không. Tôi ghen tị với tài năng của cậu ta, ghen tị với dàn harem của cậu ta, tôi ghen tị với sắc đẹp của cậu ta và thứ tôi ghen tị nhất là việc cậu ta được thế giới này ưu ái ra sao.

Cậu ta cứ hỡ ra ngoài là có vận may tìm tới...không, trong trường thì cậu ta vốn cũng như vậy, được xoay quanh bởi các nhân vật nữ xinh đẹp thì ai mà không thích cơ chứ.

'Phùi....'

Tuy nói vậy nhưng cậu ta vẫn gặp khá nhiều khó khăn trong cuộc sống của mình, điển hình là việc cậu ta bị lũ quý tộc bề trên áp bức vì tài năng hiếm có...

Hình như hơi lan man nhỉ?

À! Xin lỗi, tôi có hơi tập chung quá nhiều vào nhân vật chính rồi.

Cầm lên tay cuốn sách dày, cũ. Tôi lại nằm lười trên chiếc giường thân yêu, bắt đầu mở cuốn sách, đọc từng chữ trong nó.

Cốt truyện vẫn như cũ như lần đầu tiên tôi đọc nó.

Cuốn tiểu thuyết kể về một chàng hiệp sĩ chiến đấu bảo vệ nhân loại rồi chết một cách đau đớn khi bị quỷ vương của thế giới đó giết.

-Được chuyển sinh sang thế giới khác với tên Fall de Ace.

-Sống một đời mới một cách vui vẽ cho đến khi con quỷ kia đến và giết hết mọi người trong làng bao gồm cả cha mẹ cậu.

-Ôm hận, cậu muốn báo thù lũ quỷ.

Vân vân và mây mây,...giống với bao bộ khác ở thế giới này về chàng thiếu niên nghèo vực dậy.

Nhưng điều đặc biệt là cuốn tiểu thuyết không có cái kết. Không nghe nhầm đâu, thế giới này xác thực là không hề có một cái kết, nó có thể là một happy ending nơi mọi người ai ai cũng vui vẽ hoặc có thể là một cái bad ending, nơi bị huỷ diệt bởi Quỷ Vương. Đó cũng là một trong những lí do mà tôi cố gắng.

Đóng cuốn sách lại và cất lại nó ở trong ngăn tủ.

Tôi lại suy nghĩ về chính bản thân mình rằng liệu bây giờ nên như thế nào, như tôi đã kể thì cuốn tiểu thuyết hay thế giới này không có cái kết nào hết, nó chỉ là một khoảng trống ở trang cuối cùng.

Tôi không chắc rằng mình có thể sống sót nổi qua sự kiện "đó" hay không. Tôi không chắc rằng mình có đủ sức mạnh để sống sót hay không,sẽ là nói dối nếu nói tôi không quan tâm vì dù gì thế giới này cũng có nhân vật chính, người sẽ đánh bại quỷ vương, mang lại hoà bình cho thế giới nhưng khổ cái là không có cái kết xác thực ở đâu hết nên tôi không thể chắc chắn mọi thứ diễn ra theo ý muốn

Tôi muốn có một cuốn sống yên bình. Đó cũng là một trong những lí do căn bản mà tôi cố gắng.

Nhưng giờ nhớ lại những lời của gã kia thì tôi nghĩ cái kết chắc là happy ending và tôi cũng không phải cố gắng như một thằng điên vì thế giới vốn có quy luật riêng của nó, mong là vậy.

Đọc xong cuốn tiểu thuyết thì tôi chợt nhớ ra vài thứ mà bản thân tôi xém quên mất.

Tôi hằng giọng, hô lớn.

"Hệ thống."

Ngay khi tôi hô lên, một cái bảng màu xanh giống như mấy cái Video game mà mọi người trên thế giới này ai cũng có xuất hiện trước mắt tôi nhưng...

===Thông số===

Tên: Dan Han

Tuổi: 16

===Chỉ số biến đổi===

Tài năng: ???

Sức mạnh: ???

Nhanh nhẹn: ???

Sức bền: ???

Trữ lượng Mana: ???

Đánh giá: ???

===Chỉ số bất biến===

May mắn: ???

Sức hút: ???

Kiên trì: ???

Thông minh: ???

===END===

"Cái quái gì vậy!?"

Đúng là hình dạng giống với hình dạng trong kí ức của tôi nhưng chỉ số bị quái gì thế này???

Tui cứ nghĩ mình bị hoa mắt nhưng dù có chớp hay véo má đau đến đâu thì nó cũng như vậy, không thay đổi.

Trong đầu tôi lại nhớ lại cơn đau đầu vừa nãy rồi đến cái này, tôi không chắc bản thân mình tập như điên nên mới bị ảo giác hay không nữa.

Đang hoang mang không biết tại sao thì bảng hệ thống của tôi bắt đầu có tình trạng bị nhiễu như mấy cái tivi cũ thời đồ đá mà sài ăn-teng ấy.

Sau một hồi lâu thì nó cũng trở lại bình thường.

===Thông số===

Tên: Dan Han

Tuổi: 16

===Chỉ số biến đổi===

Tài năng: ???

Sức mạnh: 7,5

Nhanh nhẹn: 8,5

Sức bền: 7

Trữ lượng Mana: 10

Đánh giá: D-

===Chỉ số bất biến===

May mắn: ???/10

Sức hút: 5/10

Kiên trì: 9/10

Thông minh: 7/10

===END===

Cuối cùng thì bàng hệ thống cũng trở lại bình thường nhưng sao chỉ số lại mạnh dữ vậy?

Tuy không nhớ rõ lắm nhưng lần đầu của tôi thì thấp vãi luôn nhưng giờ thì nó cao một cách bất thường so với tôi lúc đó.

Không quan trọng lắm nhưng mấy cái ??? kia là sao? May mắn thì tôi có thề hiểu nhưng tại sao cái tài năng cũng ??? nốt.

Đầu tôi lúc này đang rất mong lung và quay cuồn như chong chóng thì một cái *ting* từ đâu đó vang lên.

Bỏ cái chuyện bảng hệ thống qua một bên, tôi liếc nhìn nhanh ngôi nhà để tìm nguồn phát ra âm thanh đó. Sau chưa đầy 1 phút thì tôi cũng phát hiện ra thứ phát nguồn thứ âm thanh đó.

Đó là một chiếc điện thoại thông minh, tôi cầm và bật nó lên. Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là một cái tin nhắn.

-Buổi lễ khai giảng năm học mới sẽ được tổ chức sau 3 ngày nữa tại "Học viên Aurora", đây là thông tin...xin đừng đến muộn.

Sự kiện đầu tiên của cốt truyện đã được triển khai. Nhân vật chính đã gia nhập Học Viện Aurora với số điểm tuyệt đối chưa từng có tiền lệ trước đây, đứng đầu tất cả kì thi và ẩm luôn Thủ Khoa Đầu Vào của học viện.

Và ở đây cũng là nói một 1 phần 3 cốt truyện được triển khai. Và nó cũng là nơi tôi sẽ theo học sau vài ngày tới. Thực sự thì tôi không muốn tham gia lắm nhưng bạn biết đấy... Khi tốt nghiệp ở đây thì chỉ với tấm bằng tốt nghiệp thôi thì cũng đủ kiếm một công việc ổn định với mức lương cao rồi nên... Vì cuộc sống yên bình sau này, tôi sẽ cố gắng đấu tranh trong 4 năm tới...

Đừng hiểu lầm, dù có tham gia được học viện thì cũng là do tôi may mắn thôi. Bài kiểm tra của Học Viện Aurora gồm 2 phần là Kiểm tra Sức Mạnh và Kiểm tra Lí Thuyết. Tôi xém trượt phần 1 của bài kiểm tra nhưng may mắn là tôi hoàn thành bài thứ 2 với số điểm thuộc mức khá nên mới có thể vô đây được.

Được mệnh danh là nơi đào tạo nên những Anh Hùng Vĩ Đại trong tương lai nên cơ sờ vật chất tốt nhất và hiện đại nhất nên đi kèm theo đó là một mức đóng học phí cao ngất ngưỡng. Nhưng may mắn là tôi biết cách giải quyết vấn đề này mà không cần tác động tới cốt truyện.

Tôi đã không còn tha thiết việc thay đổi cốt truyện nữa rồi, thứ tôi còn lại chỉ là muốn một sống yên bình không lo âu. Vậy nên tôi sẽ tham gia Học Viện với tư cách là một nhân vật quần chúng không hơn không kém, một người Vô Danh.

============

Lời đầu tiên tui muốn nói là cảm ơn mọi người đã đọc chap này và lời thứ hai là việc tôi lấy cảm hứng từ nhiều truyện Hàn khác nhau nên có lẽ sẽ hơi giống motip.

Và mong mọi người sẽ ủng hộ tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro