một thùng hạc giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những tờ giấy vuông và cô gái mê gấp hạc. tất cả chỉ cần có thế.

trong những con hạc đáng yêu đó chứa những gì? chúng chứa rất nhiều thứ thuộc về em. như là một câu chuyện buồn chẳng hạn. đã bao nhiêu lần em đau khổ, vì những chuyện trời chuyện biển,...chuyện anh. em sẽ lấy giấy ra, và gấp hạc. gấp làm đôi, làm tư, rồi uốn nếp, kéo nó thành đầu, thành đuôi, thành cánh. một con hạc giấy xinh xinh, và trong khi gấp nó em suy nghĩ; em đã gấp rất nhiều hạc giấy, và bây giờ, tay em gấp như một thói quen, và đầu thì suy nghĩ. một lúc sẽ có một đống hạc ngổn ngang trên mặt bàn- chứa đầy suy tư của em. gấp hạc xong, em sẽ không buồn nữa. em sẽ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời dù là xanh hay xám, và tự nhủ: ừ, tiếp tục phiêu lưu nào! 

cô gái mê gấp hạc. có nghĩa là lúc nào cũng có thể gấp hạc. có giấy và có đôi bàn tay để gấp là gấp thôi. vui em cũng gấp hạc. khi có chuyện gì đó quan trọng cần quyết định, em cũng sẽ gấp hạc. em rất hay quyết định sai, có khi đến mấy lần, và những con hạc chứa những sai lầm đó. 

tất cả những con hạc vui, con hạc buồn, con hạc đau khổ, con hạc trầm tư,... đều ở chung trong một chiếc thùng bằng bìa mà vốn dùng để đựng bánh sinh nhật. cái thùng đó là cái to nhất đồng thời cũng vừa vặn nhất em có thể tìm được. và anh ơi, em chẳng thể phân biệt được con nào là vui hay buồn gì nữa, em cứ gấp xong là cho chúng vào thùng thôi, và còn trộn hết cả lên (!) thùng hạc giấy của em giống như một chiếc chậu Tưởng kí, nhưng mà không thể lôi kí ức ra chiêm nghiệm lại từ đó. kí ức vẫn ở trong em, nhưng những đè nặng của chúng thì ở trong thùng. và cái thùng màu vàng có chấm bi đó, thực ra chẳng nặng quá hai kí. có nghĩa là, tất cả những vấn đề của em trong cuộc đời này, chúng chẳng nặng đến hai kí. chúng ở trong hộp cùng những niềm vui, niềm hạnh phúc và những câu chuyện đáng yêu. cất hết những vấn đề vào một cái thùng, và thế là em được hồn nhiên, và những con hạc trong cái thùng đó, chúng vẫn luôn màu mè rực rỡ, và em chẳng thể biết em đã gấp ra đứa nào khi buồn nữa. rồi một thời gian sau, chúng chỉ còn là những con hạc thôi. gánh nặng đã biến mất rồi. không nhớ, thì coi như không có - đấy là cách em quên dần đi những đau thương: em gấp hạc, thật nhiều hạc. đã có những thời em gấp cả trăm con một ngày. đó là những ngày buồn, em muốn lánh xa thế giới, nên em trốn đi cùng lũ hạc giấy của em. rồi một tháng sau, em cười như chưa từng có ai làm đau em vậy. những con hạc, chúng thật đẹp, và chúng không làm đau ai hết...

lớn lên, em hẳn sẽ còn gấp ra nhiều thùng hạc giấy lắm. thế giới này vốn dĩ đã lắm chông gai rồi mà. 

ấy thế mà nhiều khi cũng vẫn buồn lắm. thế là sẽ tìm đến anh. em yêu lũ hạc giấy của em, và em còn yêu anh hơn cả hạc giấy nữa. vì anh không cất giữ, anh chia sẻ cùng em tất cả mà...

có phải ai cũng làm được thế đâu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro