Gió mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không phải những cơn gió lào gắt gỏng đâu. những cơn gió mát lạnh cả tâm hồn cơ anh ạ. một điều bất ngờ nhỏ giữa những nắng lửa gay gắt của Hà Nội mùa hè. sáng hôm ấy, trời vẫn thật nắng, nhưng là cái điệu nắng vàng mơ như chất vải tơ huyền ảo phủ xuống đây, xuống nền sân xám này, và bằng cách nào đó làm bừng lên sức sống của cả những cục bê tông đờ đẫn. đến chiều, nắng bắt đầu tắt dần, bỏ lại mặt sân vẫn còn ấm nóng. trời dần xanh dịu lại và bớt sâu, nhẹ nhàng một chút mây. thế gió mùa hạ đã đến chưa? phải chờ một chút. phải quan sát bầu trời. mây sẽ bắt đầu trôi nhẹ, thay hình đổi dạng theo những luồng không khí chuyển động. gió đang ở tít trên cao, đùa giỡn với tầng không vô tận. và cái đồ mải chơi như gió thì sẽ không ở yên một nơi đâu, sẽ phải chạy lung tung, như bọn nhóc đùa nghịch hết trên lầu lại xuống tầng trệt vậy. gió sẽ liệng vèo một cái từ tầng cao đó xuống đây, thổi tung mái tóc của hàng cây, và cả mái tóc của cô bé ngồi bên thềm nhà đợi gió. rõ ràng ở dưới này vui hơn mà nhỉ? có người, có ngõ ngách, có hàng cây, có cả những đám lá và đám bụi, có vạt áo chỉ chờ tung bay,... ở lại đây chơi một chút cho đã, đâu phải lúc nào cũng được chạy chơi trong những con ngõ nhỏ đâu? gió hạ xinh xinh còn mang theo từ trên kia những làn hơi ẩm man mát. gió mát... hàng cây xanh... trời mây xanh... gió mùa hạ của một Hà Nội đang nằm yên, cổ kính xinh đẹp. buồn lắm khi nghĩ một ngày anh sẽ đi xa nơi này, vì giữa những gió mùa hạ, chúng ta đã đưa nhau đi qua phố, bước chân tới đâu cũng là kỉ niệm, từ những ngày đầu đến tận bây giờ, và cả ngày mai, ngày kia, ngày kìa nữa... nhưng như những cơn gió mùa hạ sau nóng gắt lại thổi về mát rượi êm ái, anh đi, anh sẽ về, vì gió mùa hạ muốn chơi cùng thế giới, còn anh của em sẽ muốn về bên em. ngày bé đâu có biết gió mùa hạ ở quanh mình, lớn lên rồi, suy tư rồi mới thấy <3 lớn rồi, em mới thấy anh, dù anh ở rất gần em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro