Tạm xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em quên rồi.
Quên từ lâu lắm rồi cảm giác mất đi một người bạn. Lần cuối cùng em mất bạn là khi em lên mười tuổi. Mà mười tuổi thì đã tận tám năm trước. Đã xa rồi.
Nhưng ngày mười tuổi, đâu có đau đến thế này? Ngày mười tuổi chỉ là chẳng hợp thì hết chơi, là bọ xít học trò nay nọ mai kia. Năm nay em mười tám tuổi, và em mất đi một người bạn không thể thay thế của cuộc đời em. Người bạn từng nói sẽ luôn ở đó, sẽ luôn chia sẻ cùng em giờ quyết định sẽ bỏ rơi em, ngay khi em vừa mới tâm sự rằng em muốn chết. Chẳng lẽ nào em không xứng đáng là một người bạn tốt? Nếu thế thì thật chua xót quá, cay đắng quá... Nếu thế thì em thật khốn nạn, và em bị thế này thì đáng lắm. Coi như đấng sáng tạo trừng phạt em đi. Em không chắc mình là kẻ khốn nạn, nhưng em chắc chắn đã mắc sai lầm, khi cho rằng mình có vị trí quan trọng, rằng mình là một phần cuộc sống của người bạn kia, rằng mình dù không bằng một số người nhưng cũng không đến nỗi bị gạt phắt như vậy. Em có thể chửi rủa vào hành vi đó, và em muốn lắm, nhưng em không làm đâu. Em không làm thế với những người bạn của em, dù là những người bạn đã rời xa. Không, bạn ấy nói, TẠM XA. Nghe như hai phát cứa của một con dao răng cưa cùn gỉ vào trái tim vốn đã đầy sứt sẹo. Những sứt sẹo kia đắp đổi mà thành. Bạn em chỉ đơn giản và vô tình khoét đi một miếng. Rồi lẳng đi đâu, ai biết? Thế tạm xa là đến bao giờ? Đến mùa con bê đẻ ra con nghé chắc? Sẽ chẳng có miếng vá nào cho trái tim em cả. Tình yêu, chắc chắn rồi, tình yêu của anh sẽ chữa lành cho em, em yêu anh nhiều lắm, em cảm ơn anh nhiều lắm. Ở bên anh, em sẽ ổn thôi. Nhưng khoảng trống thì sẽ luôn còn trống. Từng nằm ở đó là một tình bạn như mơ, một cái papazone đứa con gái nào cũng muốn. Đã bao nhiêu đứa từng ghen tị, rồi cuối cùng, đứa con gái đó cũng chẳng bằng ai. Rồi cũng chỉ như cô gái ngang qua trong đời ai xoay vội. Tình bạn, cũng giông gió lắm. Khi mà có đứa chẳng chịu vì đứa kia. Mất nhau lúc nào rồi cũng không ai biết. Cứ thế là mất thôi. Nằm im trong quá khứ. Em sẽ nằm yên trong những trang lưu bút đó vậy thôi, nơi mà đoạn văn dành cho em cũng không thực sự dành hết cho em nữa.
Em lại chạy về với anh, vệ thần của em. Và về với những người bạn luôn ở bên em. Về với những Virgo của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro