Ngố và mù đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngố nên mới mù đường vậy đó. Là cô gái Hà Nội gốc, nhưng mà nếu thả em ở một góc phố cổ nào đó, chưa chắc em đã biết đường về... em sẽ lạc ngay giữa thành phố thân quen của em.

Hà Nội. Nhìn chung thì đó là thủ đô, là thành phố xa hoa nhộn nhịp và nhiều màu sắc. Hà Nội nào thì đẹp cổ kính, nào thì đẹp hiện đại. Người ta nói đến Hà Nội thì dùng nhiều từ lắm. Cả tốt và xấu. Em thì nghĩ: Hà Nội "ẩn". Không phải lúc nào thức dậy bước chân ra đường phố cũng là Hà Nội đâu. Nhiều khi đó chỉ là cái vỏ bọc thành phố đang chạy chạy theo nhịp sống hiện đại, đang co kéo níu giữ chút cổ kính xưa. Hà Nội thực sự nằm trong tâm của người Hà Nội. Hà Nội sẽ bất chợt hiện ra khi em hoà nhịp dòng người ra phố, khi em đi tản bộ, hay cả khi em mở cửa sổ đón ánh nắng vào phòng những ngày thảnh thơi dậy sớm hiếm hoi. Hà Nội ẩn mình trong những người Hà Nội như vậy, mỗi lần hiện ra đều khiến xao lòng. Tình yêu sét đánh cảm giác ra sao thì khi đó mình sẽ cảm thấy như thế. Bất ngờ và đầy cuốn hút. Hà Nội mà, nằm tận sâu bên trong. Hà Nội, thì không vội được đâu. Vội vã, chẳng qua là cái vỏ thành phố.

Đó, em chỉ đang chứng minh Hà Nội là thành phố thân quen của em thôi. Vậy mà em thực sự không thể nhớ được đường. Loay hoay rồi cũng về nhà được, cứ tìm xe bus mà về thôi. Hay đường ở mồm, rồi cũng về được cả. Em ngốc, cũng không ngốc đến nỗi không biết làm thế nào để về nhà. Em chỉ không biết đường về thôi.

Có cách cho mọi vấn đề. Quan trọng là mục tiêu mình chọn để hướng đến. Em lạc, và em muốn về. Kiểu gì cũng có cách để về. Không biết đường cũng được,nhưng phải biết cách để về. Muốn hiểu phố thì lại khác, đâu thể không biết đường? Lại lái nào. Đối với em, anh cũng như thành phố này. Rất thân quen mà nhiều điều em vẫn chưa biết, chưa hiểu, dù là em biết và hiểu cũng kha khá rồi. Mục tiêu em chọn hướng đến là yêu anh, không phải bất kì mục tiêu nào khác cả. Mục tiêu là yêu anh, thì chưa biết, chưa hiểu cũng không sao đâu, vì em tin tưởng anh, em thông cảm cho anh. Mọi thứ đều có thể giải quyết được anh yêu ạ, quan trọng là mình bên nhau. Em mù đường trong phố đã đành, con đường tình yêu của chúng mình em cũng không nắm rõ luôn. Nó không có trên tấm bản đồ nào cả. Nh mà anh ạ, được đi cùng anh, thì em đi đến đâu cũng được, không quan trọng. Mục đích chính là được bên anh trên cả chặng đường. Khi đường phố Hà Nội và đường chúng ta đi hoà làm một, đó là khi thành phố ẩn của em hiện ra nhiều nhất, rõ và gần nhất. Em ôm chặt lấy anh và ngắm Hà Nội vụt qua. Tình yêu. Là như thế. Gặp nhau một phút, nhớ nhau cả đời và chỉ mong được có thêm lần gặp lại, ngắn thôi, cũng được.

Đấy, đi với anh, có lạc được đâu. Anh biết quy luật của những con phố. Anh rất thông minh và tài giỏi (yay!). Nhưng em mà có lỡ đi một mình mà lạc trong phố, anh à, đi tìm em được không anh? Em sẽ tự về được, chỉ là... em sẽ bật khóc nức nở trước khi về được đến nhà... em sợ cảm giác bị lạc... em sợ cô đơn... em sợ cảm giác bị bỏ rơi và hắt hủi... quá khứ của em... quá nhiều rồi... Anh tìm em với, rồi mang em theo, mang đi đâu cũng được ạ. Con bé ngố này chỉ xin được ở bên anh thôi.

Ngồi chắc sau tay lái của anh, ôm anh thật chặt. Và thế là đi khắp cả thế gian này. Ngố cũng được, mù đường cũng được. Ở bên anh, thế là ổn rồi.

Và xin đừng ai phán xét tình yêu của tôi. Đã nói rồi, tôi là một con ngố. Đã thế lại còn mù đường. Kệ tôi.

Sớm Hà Nội, chẳng mưa chẳng gió lấy đó làm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro