Chap 2: Bạn trai giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là một buổi chiều chủ nhật ở An's. Sungmin ngồi ở chiếc bàn quen thuộc nhưng là cùng với một ly trà nóng. Hôm nay không phải Mocha cookies vì một ly trà có lẽ sẽ làm tâm trạng cậu thoải mái hơn. Suốt một tuần qua không lúc nào là Sungmin ngừng nghĩ về cô gái đó, người con gái mang tên Hyomin với vẻ ngoài ngô ngố đáng yêu, vừa có nét nữ tính trưởng thành pha chút trẻ con; cả đôi mắt màu xám tro hút hồn người đối diện, chiếc mũi thẳng cao vừa phải, đôi môi hồng hồng hơi mím lại mỗi khi tập trung trông thật đáng yêu khiến cậu chỉ muốn hôn một phát thôi..
" Ý chết ! Mày mới vừa nghĩ gì thế hả Sungmin ?? Thật biến thái mà... vừa mới gặp sao đã muốn hôn người ta.. không được ! Không nghĩ nữa " - Sungmin lắc lắc đầu.
Nhưng mà hình như cô ấy có thói quen hay cắn môi nhỉ ? Ôi cái đôi môi nhỏ nhắn đó.. Sungmin bừng tỉnh - "Lại nữa sao ? Gyaaaaaaa..." - cậu vò đầu bứt tóc.

Đó chính xác là tâm trạng của cậu suốt một tuần vừa rồi kể từ sau khi gặp cô ấy. Có hôm do mải lo "đấu tranh nội tâm" mà cậu suýt qua đường lúc đèn xanh, may mà có người giúp kéo lại..

" Nae mommaen nice nice body
Jalppajin dari ssaekkeunhan heori
Give me love, give me love, give ..."

Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại rung lên. Nhưng sao tiếng chuông này lạ nhỉ ? Điện thoại cậu có phải nhạc như thế này đâu. Nghĩ lại của người nào đó trong quán nên cậu phớt lờ nó đi. Nhưng không, tiếng chuông ngày càng lớn, mà lại nghe như sát bên mình, cậu vội vã lục túi, mở cả balo ra lục đến ngăn cuối cùng thì thấy có chiếc Ip 6+ silver sáng loáng lạ hoắc đang reo ầm ĩ. Mọi ánh mắt đổ dồn về Sungmin, có người khúc khích cười. Chắc họ đang nghĩ một thằng con trai để loại nhạc này thì chắc là 1 fan bự của girlgroup nào đấy mất. Thẹn quá hoá giận, giơ điện thoại định "giúp" nó im lặng thì sực nhớ hình như đây là điện thoại của Hyomin, lại mỉm cười như đang chờ đợi điều gì đó.
Bấm im lặng, mặc kệ ai đang gọi cô, cũng không nên nghe cuộc gọi không phải của mình. Thế có lẽ lịch sự hơn.

Sungmin nhìn một vòng quanh quán nhìn người qua lại trong lúc nhâm nhi tách trà nóng, mắt cậu vừa lướt tới phía cửa thì ai như Hyomin cũng vừa đến quán nhưng sao trông cô lúng túng, có vẻ như không mở được cửa. Định bụng sẽ bước lại mở cửa cho cô, làm anh hùng cứu mỹ nhân, sẵn tiện mời cô ngồi cùng lại cũng phải trả đt cho cô, một công đôi việc, lại làm cho người đẹp thêm cảm tình với mình. Toan đứng dậy thì nghe giọng chị An:
- Mấy ngày nay tương tư ai đấy hả mà thấy em hay ngẩn người ra thế. Chắc yêu rồi à ? -Chị cười rõ gian.
Sungmin giật bắn người.
- Hả ? Làm... làm gì có.. có chuyện đó ạ... chị chỉ suy diễn thôi. Mà làm sao chị lại biết là mấy hôm nay em hay thơ thẩn thế ạ ?
- Vậy là yêu thật hả ? =)))
- Yah ! Chị à !! Em không đùa đâu mà. Em hỏi thật đấy ! Chị thấy thế khi nào ạ ?? - Sungmin ngập ngừng nói.
- Thì vài bữa trước chị đi mua đồ, gặp cậu ở siêu thị, cậu ngơ ngác thế nào lại đi vào khu bán đồ lót nữ, rồi còn cầm cái... ưm.. ưm...
- Suỵtttt.. chuyện hệ trọng chị nhỏ tiếng xíu ạ !
Sungmin hốt hoảng lấy tay che miệng chị chủ - Rồi thế nào nữa ạ.. ?
- Rồi hôm kia chị đến thư viện định mượn vài tập tài liệu thì bắt gặp cậu đang vùi đầu sau đống sách nằm ngủ ở dãy bàn trong cùng, miệng lẩm bẩm: "ưm... Min.. noona.."
Nghe đến đây Sungmin đã ngượng chín cả mặt. Cậu lắp bắp:
- Còn... còn gì nữa không chị.. ??
- Còn chứ ( =)))) ) - bà chị búng tay cái tách. - Điển hình là hôm qua chị đây đi trên đường, đến ngã 4 thì gặp cậu ngơ ngơ ngác ngác thế nào đấy, lại bất ngờ ngang nhiên băng sang đường khi đèn xanh, chị phải chạy thục mạng kéo cậu vào đấy không nhớ à thằng em ngố !
- Ô vậy hoá ra là chị đã giúp em lúc ấy ạ ?
- Trời đất, cái thằng này rõ chán. Thế ra lúc đó mày không thấy mặt chị à ? Hèn gì thấy cảm ơn rối rít rồi đỏ mặt chạy như bay.
- Haha.. em xin lỗi mà...
- Thôi tám đủ rồi ông tướng, tui còn làm việc. Mà nãy chị thấy ai như cô bé lần trước ngồi cùng em ấy, cô bé đứng tần ngần trước cửa mãi mà không vào, có khi cửa lại kẹt rồi cũng nên. Được thì cậu ra mở cửa giúp nhé ! Mà cô bé ấy xinh thật, tên gì ấy nhỉ.. Min Min gì nhờ ?
- Là Hyomin ạ ! - Sungmin cười toe - và bây giờ em sẽ đi mở cửa ngay cho cô ấy, khách của chị cũng là khách của em.
- Xì, chỉ giỏi xạo.. - chị bĩu môi rồi lại tiếp tục công việc.

-------------

Chạy ra gần cửa lại không thấy Hyomin đâu nữa, cậu đảo mắt tìm kiếm. Bắt gặp cô đang đi lại từ xa, cậu vui vẻ mở cửa sẵn rồi nấp vào sau bàn tính tiền, định làm cô bất ngờ, nhưng chợt nhận ra bên cạnh cô có bóng dáng của một người con trai nữa. Cậu ngơ ngác. "Chẳng lẽ là bạn trai sao..." Tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp. Vội đứng dậy về bàn, lặng yên nhìn họ nói cười vui vẻ, cậu lại thấy hơi buồn. Quay sang hướng khác cố tránh không bận tâm đến thì nghe tiếng ai gọi:
- Sungmin ? Hôm nay em cũng đến à ? Ngồi chung với chị nhé ?
Nghe tiếng cô, cậu quay người, bất giác hơi tươi tỉnh trở lại. Tiến đến chiếc bàn của cô và người con trai kia.
Anh ta thấy cậu cũng đứng dậy, đưa tay ra chào lịch sự nói:
- Chào cậu, tôi là Han Hyun Wook, là....
- Là đối tác - Hyomin ngắt lời - vị đây là phó giám đốc công ty đối tác của ông chủ chị.
"Khoan, hả.. đối tác à ? Haha.. thì ra..."
Sungmin như mở cờ trong bụng, quay ngoắt 180 độ:
- Vâng, chào anh.
End part 1.
---------------------
Chào các cậu, Au ăn hại đã comeback đây :))) mai tớ post nốt pt 2 nhé, do type muốn gãy tay rồi ấy ạ T-T
Cảm ơn tất cả những bạn đã luôn chờ đợi & ủng hộ mình. Do bận việc với cả có nhiều biến cố, cả gđ lẫn cuộc sống nên bh mình mới quay lại chăm fic được. Thành thật xin lỗi các cậu :( tớ hứa sẽ bù xứng đáng với thời gian mọi người bỏ ra chờ đợi ạ. Kamsa~~~ *kiss* moah moah chụt chụt :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro