Chap 2: Bạn trai giả (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyomin mỉm cười, tỏ ý muốn cậu ngồi cạnh. Suốt buổi, anh ta và cô chỉ toàn nói về công việc, cậu thì không hứng thú nên chỉ ngồi ngắm người con gái xinh đẹp đang say sưa làm việc bên cạnh mình.

Quay sang thấy anh ta thỉnh thoảng cũng khẽ nhìn "noona của cậu", Sungmin hắng giọng:
- E hèm - cậu lườm anh ta rồi quay sang cười dịu dàng với Hyomin - Em nghĩ chị nên sửa lại chỗ này một chút sẽ hiệu quả hơn.
- Hửm, ở đâu nhỉ.. ? Ừm...
Cả 2 cùng hoà vào cuộc thảo luận sôi nổi. Tuy là công việc của cô nhưng do cậu cũng có chút kiến thức về lĩnh vực này, nên xem như là cũng tạm gọi là ổn, chút lời khuyên của cậu có lẽ có thể giúp ích cho cô, ít nhất là cậu nghĩ thế.
- Nhưng mà, chuyện kinh doanh là việc hệ trọng, cậu là người ngoài sao bọn tôi lại có thể nghe góp ý được. Cậu thì biết gì nhỉ ?
- Xin lỗi nếu phiền anh nhưng tôi học về kinh tế, nói khiêm tốn thì là có biết chút ít - Sungmin nhún vai - vả lại tôi cũng hay phụ giúp bố trong vài việc kinh doanh nên anh đừng lo.
- Ra là vậy. Thế ý cậu như thế nào đây ? - Hyun Wook trông hơi có vẻ khinh thường Sungmin. Anh ta cười ẩn ý.
- Tôi vừa mới nói rồi đấy, có vẻ anh không chú tâm lắm nhỉ.
- Cậu nhóc này có vẻ còn ngông cuồng lắm. - Mặt Hyun Wook bắt đầu tối sầm lại, có vẻ như bị chọc đến ức chế lắm - Cậu còn phải học nhiều, học cả việc tôn trọng tiền bối nữa đấy !
- Nhưng này anh đâu phải tiền bối của tôi.
Sungmin đáp tỉnh rụi.
- Cậu...
- Được rồi.. Được rồi. Chị thấy cái này rất được, có thể áp dụng đấy.
Hyomin lên tiếng giải toả bầu không khí căng thẳng như sắp đứt dây ở đây. Cô không muốn làm mất lòng Hyun Wook, đối tác của sếp mình, cũng như muốn cho anh ta đỡ mất mặt vì xem chừng cậu nhóc cạnh mình lại sắp làm cho anh ta nóng cháy mặt mất.

- Mà cho tôi hỏi cậu là gì với cô Park đây được không ? - một nụ cười xã giao trên môi Hyun Wook.
- Tôi là...
- Là bạn trai của tôi
Hyomin dứt khoát nói.
- Đúng vậy ! Tôi...
- Hả ?? - Cái gì ??
Cả Sungmin và Hyun Wook cùng đồng thanh, xem chừng cả hai đều bất ngờ lắm.
Sungmin không dám tin vào tai mình, xem chừng còn bất ngờ hơn anh ta.

"Không hiểu chuyện gì nhưng đây có lẽ là cơ hội tốt" Sungmin nghĩ thầm.
- Đúng thế nhỉ, xin lỗi đã thất lễ vì không kịp giới thiệu trước. - Sungmin cười tự tin - Bạn trai cô ấy là tôi, Choi Sungmin.
Hyomin khẽ liếc nhìn cậu. Mặt hơi đỏ mỉm cười dịu dàng.
- Hai người nói chuyện nhé, tôi vào nhà vệ sinh một lát sẽ quay lại ngay.
Chạm nhẹ vào vai Sungmin, cô đứng dậy rời đi.

________________

Trước nhà Hyomin...

- Sungmin... này, Sungmin ? Cậu không sao chứ ? - Hyomin huơ huơ tay trước mặt cậu.
- Hơ.. hả, em không sao. Do em đang suy nghĩ....
- Suy nghĩ gì vậy ? - Hyomin phì cười.
- Về chiều nay, em. . .

--------

*Flash back*

Sau khi Hyomin rời đi, cậu cũng đứng dậy rời bàn đi theo, bỏ lại mặc kệ Hyun Wook ngồi đó với đống suy nghĩ rối ren.

Bước ra khỏi wc, Hyomin chạm mặt Sungmin sau bức tường. Cậu hỏi:
- Chuyện này là sao đây ? Câu nói đó có ý nghĩ như thế nào, em có thể biết chứ ?
- Chuyện gì ? Huh ?
- Ý em là.. bạn trai.. - Sungmin ngập ngừng.
- À, xin lỗi cậu. Như chị đã nói, Hyun Wook anh ta là đối tác, cũng như là...người mà bố mẹ chị bảo xem mắt.

Hyomin còn ngập ngừng hơn.

Sungmin sốc toàn tập, mồm suýt rơi xuống tận mắt cá. Cậu cố lạc quan "không được lung lay, dù gì chị ấy cũng chưa thích hắn, đã thế phải tấn công nhiều hơn. Dù gì trông chị ấy với hắn có vẻ cũng không có gì ngoài công việc, mình hơn điểm anh ta nhỉ...heh heh.. "

- Thế chị ghét anh ta á ?
- Ưm, ghét thì không tới nỗi, nhưng...
- Hiểu rồi, em sẽ giúp chị.

Nói rồi cậu rất tự nhiên nắm tay Hyomin kéo đi.
- Em không phiền đâu, hehe.
Cậu cười rạng rỡ. Cô dần cảm thấy dường như cũng bị cuốn theo nụ cười của cậu trai này rồi. Hai người vui vẻ cùng nhau bước ra ngoài.

Khi cả hai cùng quay lại, Hyun Wook bỗng đứng dậy chỉnh trang lại trang phục rồi nói:
- Cậu có biết tôi là vị hôn phu của cô ấy không ?
Sungmin khẽ liếc sang cô.
- Tôi biết. Nhưng hôn phu thì hơi quá, chẳng phải anh chỉ mới là đối tượng xem mắt của cô ấy thôi sao ?
Hyomin hơi bất ngờ. Cậu nhóc này quả thực rất giỏi trêu tức người khác mà.
- Thế tạm gác công việc sang một bên, bây giờ tôi trên danh nghĩa là đối tượng được bố mẹ cô ấy để mắt đến. Han Hyun Wook tôi xin tuyên bố chính thức theo đuổi Park Hyomin cô ấy.
- Mặc kệ anh - Sungmin đáp tỉnh rụi - Hyomin noona không phải món hàng để giành giật như anh muốn, quyền quyết định nằm ở cô ấy.
Sungmin đứng dậy, tay đút túi nhìn thẳng anh ta nói chắc nịch: Và chị ấy là của tôi.
Hyomin trố mắt ngạc nhiên, não bộ cô chưa kịp xử lí thông tin thì cậu đã nắm tay cô đi ra khỏi quán, miệng còn nói với lại.
- Không tiễn.
*End Flash back*

End Chap 2.

-----------

Chào các cậu, lại là tớ đây.
Do off đã quá lâu nên bây giờ comeback tung một lần 2 chap cho các cậu đọc đỡ nhé. Tớ sẽ quay lại sớm thôi ạ, mong mọi người tiếp tục yêu mến và ủng hộ
*cúi lạy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro