2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Macau cà Porchay lúc này cả hai đang ở kí túc xá của mình để thu dọn hành lý để trở về nhà, vốn dĩ họ dự định sẽ trở về vào ngày mai để tạo cho ngài Kan một sự bất ngờ nhưng lúc nãy Chay bỗng nhận được điện thoại của Kim báo rằng anh đang trên đường đến đón bọn họ về ngay trong tối nay nên hiện tại cả hai đang phải gấp rút sửa soạn hành lý để có thể rời đi ngay trong hôm nay. Lúc này thì Macau bỗng nhiên lên tiếng:

" Chay nè, cậu giúp mình thu thập nốt mấy thứ còn lại nha. Mình mới nhớ ra là mình còn chưa lấy món quà đó về nữa." - món quà mà Macau nói chính là món quà bất ngờ mà cậu đã dành tới một tháng để chuẩn bị cho ngày quan trọng này vốn dĩ em định ngày mai mới đến đó lấy rồi đi về nhưng lúc nảy Porchay bỗng nói với em là P'Kim gọi cho cậu ấy và nói rằng anh ấy đang trên đường đến đón cả hai về biệt thự của Thứ gia nên cậu nhất định phải đi lấy nó ngay.

" Được vậy cậu mau chóng đi lấy nó đi còn những món này cứ để mình thu dọn nốt cho" - nhận được sự đồng ý của Porchay thì em cũng nhanh chóng chạy đi lấy món quà của mình cho kịp trời tối và chỉ lát nữa thôi thì anh họ của em cũng sẽ đến đón cả hai trở về Thứ gia nên em cần nhanh chóng đi ngay, do quá vội vàng mà Macau cũng chỉ đem theo mỗi ví tiền mà để lại điện thoại của mình ở đó.Còn phía Porchay lúc này cậu vừa cho nốt những món đồ cuối cùng vào vali của mình khi quay lại để thu dọn cho Macau thì cậu phát hiện ra chiếc điện thoại của Macau đã để lại ở đó nghĩ là Macau chỉ đi lấy đồ rồi về nên cậu cũng không nghĩ nhiều trực tiếp cất điện thoại vào túi của mình chờ lát nữa Macau trở lại rồi em sẽ đưa cho cậu ấy sau, sau này mỗi lần nhớ lại cậu đều tự trách bản thân mình. 

Nếu như hôm đó cậu nhắc nhở Macau nên đem theo điện thoại bên mình hay nếu như lúc đó cậu đi cùng với Macau thì có lẽ bi kịch đó đã không xảy ra, nhưng trên đời này không có thuốc quay ngược thời gian cũng như cũng không có thứ gọi là "nếu như".

.

.

.

Phía Thứ gia bên này thì mọi người đang bận rộn trong việc chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của cựu gia chủ Thứ gia, Tankhun lúc này đang chỉ đạo cho các vệ sĩ trang trí trong khi Vegas, Pete, Kinn, Porsche, ba của y và dì NamPheung sẽ giữ chân ngài Kan ở chính gia để bọn họ có đủ thời gian để trang trí và chuẩn bị cho bữa tiệc, y cũng đã giao việc đi đón hai đứa nhỏ Porchay và Macau cho Kim vì dù sao cái thằng này cũng ít khi có ở nhà, tiệc tùng họp hành gì cũng đi cho có mặt nên y cũng không trông mong thằng em này của mình có thể giúp được gì nên thôi cứ bảo nó đi đón hai nhóc con đó về rồi cùng nhập tiệc luôn. 

Mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi thì trời cũng đã tối lúc này thì mọi người cũng đã trở lại nhà chính của Thứ gia, bốn người Kinn, Porsche, ngài Korn và phu nhân NamPheung thì vào trước để lại ba người kia ở lại, trong lúc ngài Kan đang không hiểu có chuyện gì đang diễn ra thì Vegas bỗng từ đằng sau bịt mắt ông lại còn Pete thì cầm tay ba chồng của mình để dẫn ông đến nơi diễn ra bữa tiệc. Lúc đến nơi thì Vegas bỗng nói với ông:

" Bây giờ con sẽ bỏ tay ra nhưng mà ba chưa được mở mắt ra đó nha"

" Đúng vậy con và Vegas sẽ đếm từ một đến ba, tới lúc đó thì ba mới được mở mắt ra đó nha" - Pete cũng nhanh chóng phụ họa với chồng của mình.

" Được rồi, được rồi không mở mắt trước là được chứ gì"  

Ngài Kan lúc này cũng chỉ biết cười bất lật với mọi người, cả ngày hôm nay hết giữ chân ông ở Chính gia giờ thì còn làm trò bất ngờ nữa chứ.

" Được rồi ba chuẩn bị mở mắt nha 1......2......3"

" Chúc mừng sinh nhật ba/em trai/anh trai/chú"  

Sau ba tiếng đếm của hai đứa con trai và con dâu thì ông cũng mở mắt ra, trước mắt ông lúc này là Vegas và Pete với chiếc bánh kem với dòng chữ " Chúc mừng sinh nhật ba " mà ông chắc là cả hai đứa nó đã tự viết lên đó, phía sau là các thành viên trong gia đình Theerapanyakul đang gửi những lời chúc mừng đến ông, phòng khách của Thứ gia ngày thường luôn mang vẻ cổ kính thì hôm nay nó đã được Tankhun trang trí thêm những chùm bong bóng và những dải ruy băng đầy màu sắc, lúc này nếu nói ông không cảm thấy hạnh phúc thì là nói dối rồi.

" Mà sao ta không thấy Kim, Porchay và Macau đâu hết vậy ?" 

Lúc này thì ngài Korn đã nói lên điều mà mọi người thắc mắc nãy giờ, vốn dĩ mọi người đều được phân công nhiệm vụ của mình và nhiệm vụ của Kim là đi đón hai đứa nhỏ ở kí túc xá về, đáng lẽ cả ba phải có mặt ở đây trước bọn họ mới phải, sao giờ lại không thấy ai. Nghe câu hỏi đó của ba mình Tankhun không biết phải nói gì, vẫn là Kinn nhanh trí phá giải cái không khí đang có chiều hướng càng ngày càng đi xuống này:

" Chắc bọn nó gặp chút trục trặc trên đường về thôi, chúng ta cứ nhập tiệc trước đi mọi người" - Porsche cũng nhanh chóng phụ họa theo chồng mình.

" Đúng đó mọi người, ta cứ nhập tiệc trước đi."

Lúc này Tankhun cũng ra lệnh cho Pol Arm bắn pháo giấy lên chúc mừng sinh nhật của chú mình, đang lúc mọi người đang chìm đắm trong vui vẻ thì tiếng thủy tinh rơi vỡ vang lên thu hút sự chú ý của họ. Là bức ảnh gia đình mà hôm đám cưới của Vegas và Pete Macau đã đề nghị bọn họ nên có một tấm ảnh gia đình, thế là kể từ đó thì bức ảnh gia đình ba người của Thứ gia đã được thay bằng tấm ảnh một nhà bốn người này, Macau lúc đó còn nói mỗi năm gia đình chúng ta sẽ cùng nhau chụp ảnh để ghi lại những kỉ niệm bên nhau.

" Mọi người sao lại im lặng nữa rồi, chỉ là một bức ảnh thôi mà không sao đâu. Nào giờ ta tiếp tục bữa tiệc thôi" - lúc này thì chủ nhân của bữa tiệc ngài Kan cũng đã lên tiếng nên mọi người cũng nhanh chóng đem việc bức ảnh bể đó quăng ra sau đầu mà tiếp tục bữa tiệc tối nay, chỉ có ngài Kan sau khi bảo người giúp việc đến dọn dẹp thì cũng tạm gác nỗi bất an trong lòng xuống mà tiến tới hòa cùng cuộc vui với mọi người, từ sáng đến giờ ông cứ cảm thấy trong lòng cứ nôn nao không yên mới sáng nay khi chuẩn bị tới Chính Gia thì ông không cẩn thận làm đứt tay giờ thì tới bức ảnh gia đình bỗng nhiên rớt xuống, ông nhắc bản thân mình phải bình tỉnh, cố gác lại những lo lắng và bất an đang trào dâng trong lòng, mong rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.

Còn phía những người hầu đang dọn dẹp bên này thì không khỏi cảm thấy sợ hãi khi họ nhặt bức ảnh lên để thu dọn những mảnh vỡ thì họ phát hiện bức ảnh đúng là bị nứt vỡ lúc rơi xuống nhưng lại chỉ nứt đúng chỗ hình của cậu Macau làm những người hầu đó không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng nhưng không ai dám nói vì họ không dám phá vỡ cuộc vui của chủ nhân.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ thì Ken bỗng hớt hải chạy vào mà thông báo một hung tin với mọi người:

" K...không xong rồi mọi người, khun Kim vừa liên lạc về Chính gia báo rằng khun Macau đã mất tích rồi ạ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro