3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nãy khi Ken vừa mới đổi ca trực với vệ sĩ xong, đang định về phòng để nghỉ ngơi thì lúc này tiếng chuông điện thoại ở sảnh chính vang lên thành công thu hút sự chú ý của Ken.

Dù đang rất muốn về phòng để nghỉ ngơi và xem thủy thủ mặt trăng nhưng với tố chất của một vệ sĩ đã được Chính gia hết lòng đào tạo thì Ken không thể nào mà nhắm mắt làm ngơ được, với lại nó đã từng là điện thoại nội bộ của gia tộc.

Lúc trước những vệ sĩ trong gia tộc thường dùng nó để liên lạc về Chính gia mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ nhưng từ khi Porsche đến và phá vỡ cái quy định vệ sĩ không được sử dụng điện thoại thì giờ các vệ sĩ bọn họ ai cũng có điện thoại riêng của bản thân nên cái điện thoại đó đã bị bọn họ nhanh chóng cho vào quên lãng.

"Quái lạ, giờ này mà ai còn điện nữa"

Lúc Ken mang theo sự nghi ngờ trong lòng mà nhất máy thì ngay lập tức đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng của khun Kim - cậu út của Chính gia.

Giọng của khun Kim lúc này có vẻ khá bực bội xen lẫn một chút sự hoang mang và gấp gáp:

" Mau cử vệ sĩ đến trường của Porchay và Macau ngay và mau chóng đến Thứ gia để báo với mọi người Macau mất tích rồi."

Nói xong câu đó thì Kim cũng ngay lập tức cúp máy để lại Ken ở đầu dây bên kia đang hoảng loạn đến tột độ, có lộn không vậy đang yên đang lành khun Macau đột nhiên mất tích.

Ken cũng không hề chậm trễ mà ngay lập tức ra lệnh cho các vệ sĩ khác nhanh chóng đến đó trước để hỗ trợ Kim trong việc tìm kiếm Macau, còn bản thân thì chạy đến Thứ gia để báo cáo việc này với các chủ nhân, phải biết khun Macau là tâm can bảo bối của Thứ gia, thậm chí đến người được thương nhất Chính gia là cậu Tankhun cũng cưng chiều cậu ấy hết mực giờ lại vô duyên vô cớ mà mất tích khỏi nói Ken cũng tưởng tượng được dáng vẻ và thái độ của bọn lúc nghe cái tin này, coi bộ sóng gió sắp nổi lên rồi.

.

.

.

Phía Kim lúc này cũng không khả quan hơn là bao, lúc nãy khi y mới tới thì chỉ thấy mình Porchay ở đó mà không thấy Macau đâu thì Porchay mới nói với y là Macau đã đi lấy quà sinh nhật cho chú của y rồi cho nên y và Porchay cũng nán lại để đợi Macau đi lấy quà rồi cả ba sẽ cùng nhau trở về.

Nhưng đợi mãi mà không thấy Macau đâu, điện thoại do lúc nảy khi ra ngoài Macau không đem theo nên cũng không tài nào có thể liên lạc được với em.

Cảm thấy có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra nên Kim và Porchay quyết định đến cửa tiệm mà Macau đi lấy quà để tìm em, khi đến nơi thì bọn họ được cho hay là Macau đã rời đi từ lâu rồi, điều này càng khiến cho sự lo lắng và bất an trong Porchay càng lên cao vì nếu đã lấy được quà rồi thì Macau còn có thể đi đâu được nữa chứ.
.
.
.

Kim sau khi lên lạc về Chính gia thì liền quay sang an ủi người yêu bé nhỏ của mình, Kimhan lúc này đang tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh bởi vì đây không phải là lúc hoảng loạn hay lo lắng.

Tuy y từ nhỏ đã sống xa gia đình đến khi đủ tuổi trưởng thành thì chính thức dọn ra ở riêng nhưng y vẫn luôn nghe ngóng và tìm hiểu về tình hình của những người anh em của mình, y đã từng nghe anh cả kể lại rằng lúc 4 tuổi Macau từng bị một người phụ nữ bắt cóc, tuy chú của bọn đã phát hiện kịp thời và Macau cũng nhanh chóng được giải cứu nhưng cũng từ đó mà pheromone của Macau luôn trong trạng thái mất cân bằng luôn phải dùng đến thuốc mới có thể ổn định được.

Cũng kể từ đó mà chú của y càng bảo bọc Macau hơn trước, hầu như trước năm mười sáu tuổi thì Macau chỉ ở trong nhà chính của Thứ gia muốn đi đâu cũng phải để ngài Kan và Vegas đi cùng.

Mọi chuyện cứ như mà tiếp tục đến năm Macau mười sáu tuổi, lúc này pheromone của em cũng đã phần nào ổn định hơn, không cần lúc nào cũng phải dùng đến thuốc nữa nên ngài Kan mới cho phép em không cần học với những gia sư ở nhà mà sẽ được đến trường học chung với con trai út của phu nhân Namphueng là Porchay, cũng từ đó mà hai đứa trẻ nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau.

Thời gian qua đi mọi thứ đều trôi qua hết sức êm đềm và mọi người cũng nhanh chóng quên đi chuyện đã xảy ra vào mười bốn năm trước nhưng bây giờ bi kịch đó có thể lại một lần nữa xảy ra.

Mong là mọi thứ sẽ ổn.

.

.

.

Phía của Macau lúc nãy đúng thật là sau khi lấy được món quà thì Macau đã tranh thủ lên xe taxi để có thể nhanh chóng trở về ký túc xá nhưng kỳ lạ là đoạn đường này không phải là đoạn đường mà lúc đầu người tài xế chở em tới, người tài xế dường như cũng nhìn ra được vẻ lo lắng của em mà lên tiếng trấn an:

"Do đoạn đường phía trước vừa xảy ra tai nạn giao thông nên chú mới chuyển sang đi đường khác thôi, cháu cứ yên tâm không làm lỡ thời gian của cháu đâu mà sợ."

Người tài xế taxi này là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hiền hậu, lúc thấy Macau có vẻ lo lắng khi họ phải chuyển sang một con đường khác để đi thì ông cũng nhẹ nhàng mà trấn an em làm Macau cũng không mải mai nghi ngờ về người đàn ông này.

Cũng phải thôi, ai mà lại có thể nghi ngờ một người tài xế chu đáo và tốt bụng như vậy lại có thể làm nên chuyện xấu xa gì chứ.

Chiếc xe vẫn chạy đều đều trên đường, người tài xế vẫn luôn liên tục tạo chủ đề để hòng làm dịu bớt không khí căng thẳng trong xe, Macau thì cũng câu được câu không trò chuyện với ông vì em cảm thấy bản thân rất lạ, cơ thể em đang dần cảm thấy mệt mỏi, hai mí mắt thì như đang muốn đánh nhau đến nơi làm Macau phải cố giữ cho bản thân tỉnh táo để trò chuyện với bác tài xế kế bên

" Ta thấy cháu gấp gáp đi lấy món đồ này như vậy là định tặng nó cho bạn gái sao?"

" Không phải ạ, đây là quà sinh nhật của ba cháu, hôm nay cả gia đình cháu tổ chức một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho ông ấy."

Nhắc đến ba của mình Macau không khỏi nở nụ cười hạnh phúc, em đã mất đến một tháng để chuẩn bị món quà bất ngờ này cho ông, tưởng tượng đến khuôn mặt của ba khi nhìn thấy món quà mà em đã cất công chuẩn bị khiến cho em không khỏi cảm thấy hạnh phúc và phấn khích.

Mãi chìm trong niềm vui riêng của bản thân mà Macau đã không nhìn thấy khuôn mặt đang dần thay đổi của người tài xế bên cạnh.

Chạy được một đoạn bỗng người tài xế dừng lại trước một con hẻm vắng, bên trong hẻm đã có một chiếc xe màu đen không biết đã đậu sẵn ở đó từ bao giờ.

Không để Macau kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra thì người tài xế từ lúc dừng xe đến giờ vẫn luôn im lặng bỗng nói xin lỗi em rồi ngay lập tức rút một ống tiêm chứa thứ chất lỏng gì đó mà em không rõ rồi tiêm thẳng vào cổ em.

Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn em thấy người tài xế đó bước ra khỏi xe taxi và tiến về phía chiếc xe đen trong hẻm và nói gì đó với người ở trong xe.
.
.
.
Thông cảm nha mn au bỏ bê truyện hơi lâu nên bây giờ au ra chương mới cho mọi người đây, mà sắp tới au còn vài bài báo cáo cần làm nên tần suất ra chương có thể không được đều nhưng au sẽ cố gắng một tuần ra một chương cho mn. MÃI IU❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro