4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mọi người đến nơi thì chỉ thấy Kim và Porchay đứng ở đó, Porchay vì quá lo lắng mà bật khóc trong lòng Kim còn Kim không thể làm gì hơn ngoài việc ôm em người yêu của mình vào lòng mà vỗ về.

Ngài Kan vừa xuống xe đã ngay lập tức tiến về phía hai người họ, ông nắm lấy vai của Porchay để cậu đối mặt trực tiếp với mình mà liên tục truy hỏi:

"Nói cho ta nghe Porchay chuyện này là sao? chẳng phải con luôn đi cùng với Macau sao, sao bây giờ Macau nó lại mất tích. Con trả lời ta đi Porchay"

Porchay từ lúc phát hiện Macau mất tích đã không ngừng lo lắng nay thêm sự truy hỏi dồn dập của ngài Kan khiến cho cậu chính thức sụp đổ, tại sao lúc đó cậu lại không đi theo Macau chứ, sao lúc đó không nhắc cậu ấy phải đem theo điện thoại chứ, là tại cậu, tại cậu mà Macau mất tích, tất cả là tại cậu, là lỗi của cậu.

Mọi người thấy ngài Kan kích động như vậy cũng nhanh chóng kéo ông tách ra khỏi Porchay, phu nhân Nampheung thì ngay lập tức tiến lại để an ủi con trai, bà biết đây không phải là lỗi của cậu, không ai trong bọn họ có thể ngờ tới chuyện này sẽ xảy ra cả.

Ngài Korn cũng nhanh chóng tiến lại để an ủi em trai cũng như là ngăn không cho ngài Kan tiếp tục thả pheromone của mình ra như vậy, mọi người ở đây vì chuyện mất tích của Macau đã đủ căng thẳng rồi, giờ còn thêm việc pheromone của nó cứ tràn ra không kiểm soát như vậy thì chỉ khiến cho mọi việc thêm tồi tệ hơn mà thôi:

"Mày mau bình tĩnh lại đi Kan, Porchay nó cũng không cố ý để việc này xảy ra, mày xem nó đã lo lắng cỡ nào khi Macau mất tích kìa, mày mau bình tĩnh lại ngay, mọi người ai cũng đang rất lo lắng và ai cũng đang cố gắng để tìm thằng bé về, mày cứ ở đây thả pheromone ra như vậy chỉ khiến cho mọi thứ thêm tệ hơn thôi."

"Bình tĩnh, anh bảo tôi phải bình tĩnh kiểu gì đây, người mất tích cũng có phải là con của anh đâu, thử bây giờ người mất tích là Tankhun đi anh có còn ở đây mà bình tĩnh được nữa không."

Ngài Kan lúc này đã hoàn toàn bị sự tức giận che mờ lý trí, Macau là tất cả của ông, ông đã suýt mất thằng bé một lần rồi ông không muốn chuyện tồi tệ này xảy ra với thằng bé thêm một lần nào nữa bởi vậy ông luôn bảo vệ Macau dưới cái bóng của mình, chỉ cần một ngày ông còn sống thì không ai có thể làm hại đến con trai nhỏ của ông được.

Vegas và Pete thấy ba mình ngày càng kích động thì cũng nhanh chóng trấn an ông:

"Ba cứ yên tâm đi trên người của Macau có gắn định vị mà, hiện tại thì anh cả và Arm đang tích cực tìm ra vị trí của Cau, ba yên tâm đi Cau nó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Tuy an ủi bà là vậy nhưng trong lòng Vegas hiện tại đã gấp như ngồi trên đống lửa, Macau là em trai của anh từ nhỏ đến lớn đều sống dưới sự che chở của anh và ba bây giờ đột nhiên mất tích khiến anh không khỏi sốt ruột và lo lắng. Nhưng anh biết bản thân không thể mất bình tĩnh vào lúc này được, anh cần phải giữ cho bản thân thật tỉnh táo và lý trí để có thể làm chỗ dựa tinh thần cho ba và Pete.

Bên phía các vệ sĩ bên này cũng nhanh chóng chia ra mà tìm tung tích của cậu chủ Thứ gia, nhưng quái lạ ở chỗ là bọn họ đã tìm khắp khu vực xung quanh trường học cũng như các khu lân cận nhưng lại không tìm thấy tung tích của Khum Macau đâu, cứ như là cậu ấy đã hoàn toàn bốc hơi khỏi nơi này vậy.

Nếu bên phía của các vệ sĩ là tìm kiếm trong vô vọng thì bên phía của Tankhun và Arm cũng không khá hơn là bao, lúc nãy khi cố gắng truy tìm tung tích của Macau qua thiết bị định vị gắn trên vòng tay của Macau y và Arm phát hiện có kẻ cố tình làm nhiễu sóng của thiết bị khiến cho bọn họ không thể lần ra được vị trí của Macau nhưng mà y là ai chứ, y là Tankhun Theerapanyakul, dù cho y có là một kẻ sống điên điên dại dại đi chăng nữa thì cũng thể phủ nhận y là con cháu của gia tộc Theerapanyakul, hơn hết y dù sau cũng là một alpha, y không cho phép có bất kỳ kẻ nào có thể làm hại đến người nhà của y dù kẻ đó là ai đi nữa, nhất định.

"Tìm thấy rồi, đã tìm ra được vị trí của Macau rồi."

Cuối cùng thì sự cố gắng của y và Arm cũng đã có kết quả, bọn họ phát hiện tín hiệu định vị của Macau xuất hiện phía ngoại ô thành phố rồi lại tiếp tục mất tín hiệu, không nói nhiều sau khi có được vị trí của Macau tất cả mọi người nhanh chóng lên xe và tiến về nơi phát ra định vị.

Nhưng khi bọn họ đến nơi thì lại không thấy Macau đâu, ở đó chỉ còn lại một chiếc taxi và một người đàn ông đang nằm thoi thóp trong xe, bên cạnh ghế lái là chiếc vòng tay có gắn định vị của Macau, thấy vậy bọn họ nhanh chóng đưa người đàn ông đang thoi thóp đó đi cấp cứu ngay lập tức vì hiện tại chỉ có ông ta mới có thể cho bọn họ câu trả lời về vị trí hiện tại của Macau.
.
.
.
Sau khi được đưa đi cấp cứu kịp thời thì người tài xế đó cũng qua cơn nguy kịch nhưng do vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh nên khi ông ta tỉnh lại thì cũng đã là sáng hôm sau.

Suốt thời gian đó ngài Kan cứ liên tục đi qua đi lại trước cửa phòng của người đàn ông mà không hề nghĩ ngơi, ngay khi người đàn ông đó vừa tình dậy thì ông đã ngay lập tức lao vào để hỏi về tung tích của đứa con trai nhỏ, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và sốt ruột của ngài Kan ôn cuối cùng cũng đã nhận ra chuyện mình làm là có bao nhiêu tàn ác.

Thì ra ông ta được một đám học sinh cho tiền để bắt cóc Macau cho bọn chúng, sau khi giao em cho bọn chúng ông đã cảm thấy tội lỗi và xin bọn chùng hãy tha cho Macau vì dù sau bọn họ cũng chỉ là học sinh, đừng làm chuyện gì dại dột để sau này phải hối hận.

Không biết những lời ông nói bọn chúng có nghe lọt tai không, chỉ thấy bọn chúng ném lại cho ông một số tiền rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Chắc là do sự cắn rứt từ lương tâm nên ông quyết định đi theo bọn chúng nhưng khi ông lái xe đến khu vực ngoại ô thì chiếc xe đó bỗng dưng biến mất, lúc ông định xuống xe để đi tìm bọn chúng thì một tên trong số những tên thiếu niên đó bỗng từ đâu xuất hiện và chĩa súng về phía ông, lần nữa mở mắt thì bản thân của ông đã ở đây.

"Vậy ông có nhớ ai là người đã sai ông bắt cóc đứa bé đó không?"

Vegas nhanh chóng hỏi ông ta về thông tin của kẻ đầu sỏ suốt một đêm qua bọn đã cho người lục tung cả khu vực đó hưng lại không thấy bất kỳ tung tích của Macau hay đám bắt cóc đó.

"Tôi không biết bọn chúng là ai, tôi chỉ là một người nhận tiền rồi làm theo những gì mà bọn chúng sai khiến nhưng tôi có nghe một đứa trong số bọn chúng gọi đứa nhóc cầm đầu là Wang."

"Wang sao? Hắn là ai chứ?"

Trong lúc mọi người đang cố lục tìm trrong trí nhớ của bản thân về cái người tên Wang này thì Porchay người vốn dĩ đã về Chính gia từ sớm lại xuất hiện và cung cấp cho mọi người một đầu mối quan trọng.

"Em biết tên Wang này."

"Em biết sao Chay, nó là ai sao nó lại có dính dáng vào vụ này." - Pete lúc này đã rất sốt ruột,cậu xem Macau như em trai ruột mà chăm sóc nhưng hiện tại nó lại mất tích cậu cũng lo lắng không kém gì ngài Kan và Vegas nhưng cậu không thể làm gì hơn ngoài ngồi ở đây chờ tin tức cùng mọi người.

"Wang là bạn học cùng lớp của tụi em,  tháng trước nó vừa bị nhà trường cho thôi học vì tội quấy rối Omega chưa có người đánh dấu, chính Macau là người đã tố cáo Wang với nhà trường, em sợ là nó tìm Macau để trả thù chuyện đó."

Quấy rối Omega chưa bị đánh dấu? Thằng nhóc Wang đó cũng quá gan rồi hiện tại các Omega chưa tìm được bạn đời để tiến hành đánh dấu đều được chính phủ bảo hộ, quấy rối họ cũng đồng nghĩ với tội cưỡng dâm sẽ phải chịu hình phạt rất nặng, thằng nhóc đó vậy mà chỉ bị cho thôi học cũng đủ biết bối cảnh phía sau của nó lớn đến thế nào.

Nhưng mà lớn thì sao chứ, đụng đến người của gia tộc Theerapanyakul thì dù có là chính phủ chống lưng thì bọn họ cũng sẽ bắt thằng nhóc đó phải trả giá.
.
.
.
Macau tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, đầu của em hiện tại đang rất đau, em chỉ nhớ là mình đã đi lấy quà cho ba sau đó thì lên một chiếc taxi để trở về kí túc xá để hội ngộ cùng Porchay và Kim, nhưng sau bây giờ em lại ở đây?

Macau cố gắng nương theo chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ được đặt trong phòng để đánh giá nơi này, đây là một căn phòng phải nói là rất đơn sơ chỉ có một chiếc giường duy nhất đã được Macau nằm và một chiếc tủ đầu giường với ngọn đèn ngủ le lói hoàn toàn không còn bất kì thứ gì nữa.

Đang lúc Macau đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi căn phòng này thì tiếng mở cửa đã thu hút sự chú ý của em, người bước vào là một cậu thiếu niên trạc tuổi của Macau, khoảnh khắc cậu ta tiến lại chổ của em Macau đã nghĩ đời này của em coi như bỏ rồi, cái thái độ ngông nghênh xấc chợt và cả cái hình xăm rắn chạy kín cả cánh tay đó Macau ngay lập tức nhận ra cậu ta là ai.

Còn ai khác ngoài thắng khốn Wang – người vừa bị nhà trường cho thôi học một tháng trước vì tội quấy rối Omega chưa được đánh dấu chứ, chắc chắn tên này vẫn còn ghim hận việc em đã tố cáo việc hắn quấy rối và có hành vi xâm phạm đến Omega cho nhà trường chứ.

Còn Wang sau khi nhìn thấy khuôn mặt từ bất ngờ rồi dần bình tĩnh trở lại của em mà không kìm nén được sự tức giận. Rõ ràng hắn chỉ đang vui đùa với đám Omega đó thôi vậy mà thằng Beta khốn kiếp này dám tố cáo hắn với nhà trường, cũng may là bối cảnh nhà hắn lớn nên chỉ bị cho thôi học chứ không phải chịu trách nhiệm hình sự gì.

Nhưng càng nghĩ thì Wang càng tức, hắn nhất định phải dạy cho tên Beta không biết lượng sức này một bài học, nghĩ vậy Wang bỗng nở một nụ cười đểu giả mà tiến về phía của Macau.

"Có vẻ như là thiếu gia Macau đây đang gặp rắc rối nhỉ, có cần người bạn này giúp cậu một tay không."

Chưa để Macau mở miệng phản bác thì sau lưng Wang xuất hiện thêm ba người nữa, bọn họ chính là những tên anh em tốt luôn đi cùng Wang trong những cuộc ăn chơi đàn đúm của hắn, lúc Wang bị cho thôi học thì bọn chúng do không đủ chứng cứ nên chỉ bị cảnh cáo đình chỉ học một tuần, nhưng một tuần qua đi không ai thấy bọn chúng đi học, các bạn học cũng như là giáo viên ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm và mong bọn họ tốt nhất cũng giống như Wang nghĩ học và đừng đến trường nữa, nhưng bây giờ cả bọn cùng xuất hiện ở đây, Macau nghĩ phen này em lành ít dữ nhiều rồi.

Đúng như những gì Macau nghĩ hai trong số bốn tên đã tiến lên phía trước để khống chế em lại trong khi Wang tiêm thứ gì đó vào người em.

"Thứ này vốn dĩ là dành cho đám Omega đó nhưng vì mày đã phá hỏng chuyện tốt của tao nên là mau ngoan ngoãn một chút mà dạng chân ra cho tụi tao bằng không thì hậu quả mày tự biết rồi đó."

Nói rồi bọn chúng ném em lên giường từng tên một thay nhau sờ soạng cơ thể em, áo đồng phục cũng bị bọn chúng xé rách, Macau cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt còn lại của bản thân để phản kháng nhưng một mình em thì làm sau có thể đọ lại được bốn tên Alpha khỏe mạnh cơ chứ, hơn nữa hiện tại bản thân em đã bị trúng thuốc.

Thứ thuốc mà Wang tiêm vào cơ thể em làm cho cơ thể em cảm thấy rất nóng và không còn chút sức lực nào cả, lúc này đây em chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn tên khốn nạn đang không ngừng xâm phạm cơ thể mình, làm ơn có ai không, bất kỳ ai cũng được làm ơn hãy đến cứu em lúc này.
---------------
Giải tích một chút thì do từ nhỏ thể chất đã không được tốt cộng với việc vì để bảo đảm an toàn cho cả Macau và Porchay nên khi cả hai nhập học họ quyết định che giấu thân phận là con cháu của gia tộc Theerapanyakul và để giảm sự chú ý đến mức thấp nhất thì cả hai đã ghi danh với thân phận là Beta trong khi Macau vốn là Alpha còn Porchay thì là một Omega đã có bạn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro