_Chap 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nop-

Cuối cùng sau bao nhiêu ngày nỗ lực, tôi cũng đã được nhận. Tôi đã chính thức trở thành vệ sĩ của Thứ Gia, trở thành vệ sĩ thân cận của Khun Bible.

Hôm nay tôi diện lên mình một bộ vest của vệ sĩ và tôi bắt đầu thực hiện công việc của mình.

Công nhận ở đây toàn Alpha rất mạnh, chắc phải lọc dữ lắm mới nhận được nhiêu đây vệ sĩ.

Chứ lúc tôi bắt đầu xin tuyển vào đây, đã có rất nhiều người bị từ chối vì họ là Omega, tuy họ được huấn luyện kĩ càng nhưng nếu phát tình không đúng lúc thì sẽ làm hỏng nhiệm vụ hoặc là Alpha nhưng cơ thể lại rất yếu, giống như một Omega vậy.

Cho nên mới sàng lọc kĩ càng như thế!

"Nop, mang tao bản báo cáo kia lên thư phòng đi! Một xíu tao lên đó kiểm tra!"

"Vâng!"

Tôi nhận được mệnh lệnh liền nhanh chóng rời đi làm ngay, còn cậu chủ thì đi đâu đó tôi không biết. Tôi thấy cậu ấy đi vào một căn phòng nào đó nhưng nhìn cũng khá bí mật.

Mà tôi không nên xen vào chuyện của cậu chủ quá nhiều, coi chừng bị đuổi việc luôn không chừng. Tôi rùng mình chạy đi làm ngay không chần chừ nữa.

-10p sau-

"Thưa cậu chủ, bản báo cáo đây ạ!"

"Tốt! Mày lui đi!"

"Vâng!"

Tôi mở cửa bước ra khỏi thư phòng và đóng nó lại một cách nhẹ nhàng, tôi chuẩn bị đi xuống nhà chính thì bỗng dưng..tôi ngửi thấy mùi Socola sữa. Không lẽ là mùi của cậu chủ?

Không đúng, mùi này là..của một Omega!!

Nó không xuất phát ra từ phòng cậu chủ mà nó tỏa ra từ căn phòng bí mật kia, cậu chủ..chẳng lẽ mang một Omega về đây để giải tỏa sao?

Nhưng mùi này thơm quá, còn ngọt nữa. Chúng thật cuốn hút đến mê hoặc, tôi cứ đứng đó một lúc. Cuối cùng, chân tôi vô thức bước theo cái mùi hương ngọt ngào ấy.

Dừng ngay trước cửa, tay tôi từ từ vặn chốt. Chỉ vừa mới hé một nửa thì đập vào mũi tôi là bầu không khí cực kì nồng nặc, mùi Socola sữa lan tỏa khắp phòng không hề ngừng dù chỉ một chút.

Tôi lại vô thức bước vào căn phòng, đóng chặt cửa lại. Một giọng nói uể oải vang lên, dường như là mới thức giấc:

"Anh hai! Anh vừa mới vào đây mà sao anh lại vào nữa? Bộ anh quên gì sao?"

"..."

Sao..giọng nói này dễ thương quá vậy? Nó cứ mềm mại, nhỏ nhẹ làm sao ấy!

Yết hầu của tôi cứ lên xuống liên tục, tim tôi còn đập rất nhanh. Tôi còn nghe thấy luôn cơ mà!

Bỗng dưng từ giọng nói nhỏ nhẹ ấy lại trở thành giọng nói đầy sợ hãi:

"Khoan đã..Mùi này..không phải của anh ấy..rốt..rốt cuộc anh..là..là ai..!?"

Dường như hơi thở của Omega nọ đang dần trở nên gấp gáp, còn mang chút run rẩy. Tôi tiến đến gần cậu Omega ấy, nhưng cậu ta cứ lùi lại, nép chặt mình vào góc giường.

Tay không ngừng bấu chặt vào nhau khiến nó chảy máu, tôi hơi lo lắng định cầm lấy tay của cậu ta để kiểm tra thì lại bị hất ra.

"Hức..đừng..đừng lại gần đây..làm ơn tha cho tôi đi mà..hức..tôi sợ lắm..hức.."

Tiếng khóc nức nở kèm theo sự run sợ làm cho mùi Pheromone của cậu ta càng tỏa ra nồng hơn, tôi còn chưa làm gì cậu ta cơ mà? Sao lại khóc rồi? Còn cầu xin tôi nữa? Nhưng cậu ta đang sợ cái gì cơ chứ?

"Làm ơn..hức..tránh xa tôi ra..tránh ra.."

Cậu ta lại bắt đầu quơ tay loạn xạ như không muốn cho tôi lại gần, cuối cùng tôi nhịn không được nữa liền tỏa ra Pheromone mùi Bạc hà của mình.

Đúng như những gì tôi nghĩ, cả người cậu ta đều trở nên mềm nhũn. Tuy là phòng khá tối nhưng tôi vẫn nhìn thấy được một chút tình trạng hiện giờ của cậu ta.

Đột nhiên, cậu ta nhướn người ôm lấy cổ tôi làm tôi có phần hơi hoang mang.

Tôi định gỡ tay cậu ta ra vì nếu tôi dám đụng vào 'thú vui' của cậu chủ thì chết mất.

"Um..thơm quá.."

Cậu ta dụi đầu vào cổ tôi, cơ thể tôi dần cứng đờ. Tay tôi cũng từ đó mà trượt xuống ôm lấy eo cậu Omega này, trong vô thức tôi lại làm vậy vì nó đang đi theo sự hướng dẫn của mùi hương mê hoặc không lối thoát kia.

"Dễ chịu..muốn nữa.."

Cậu ta ôm chặt cứng lấy tôi, ngồi hẳn lên người tôi. Tôi theo phản xạ mà đã đỡ lấy chiếc eo mềm mại ấy, tôi giờ quên mất cái suy nghĩ trong đầu rồi. Đầu tôi chỉ toàn mùi Socola sữa này thôi, nó cũng có vài phần khiến tôi dễ chịu và cũng bớt căng thẳng đi đôi chút.

"Cậu..tên gì?"

"Ta Nannakun Sumettikul.."

Sumettikul? Đây chẳng phải họ của cậu chủ sao? Vậy chẳng lẽ..

"Cậu..là em trai của Khun Bible?"

Omega nọ liền gật đầu, vậy là tôi đã hiểu lầm cậu Omega này rồi ư? Ôi, sao tôi hồ đồ quá vậy?

Nhưng không phải tình nhân thì tốt, giờ tôi có thể chạm vào thân thể này một cách tùy ý.

Tay tôi trượt nhẹ sống lưng của cậu ấy, tôi có thể cảm nhận được người cậu ấy đang run. Tiếp đó là điểm yếu của cậu, đó chính sau gáy-tuyến thể ẩn chứa bao nhiêu mật ngọt ở nơi đây.

"Đừng..um..ha.."

Quá nhạy cảm rồi..

Tôi..đã thật sự cương khi chỉ nghe mỗi tiếng rên của cậu ấy thôi sao!?

Chết tiệt, phải làm sao đây!?

"Đau..hức.."

"Tôi xin lỗi, cậu có sao không?"

Tay tôi tự dưng lại bấu chặt lấy tuyến thể mềm mại kia khiến nó rỉ máu một chút.

Tôi cảm thấy khá bối rối khi làm cậu ấy khóc, tôi đành lấy tay vuốt ve lưng cậu để dỗ dành.

Tiếng khóc nhỏ đi đôi chút, ánh mắt gợi cảm ấy lại chuyển sang nhìn tôi. Tôi như đắm chìm vào chúng, ánh mắt tôi dần chuyển xuống cánh môi đỏ mọng ấy.

Và rồi..

Môi chạm môi, thật mềm..

Tôi muốn nữa!!

Tôi ôm chặt lấy chiếc eo thon gọn, đưa tay luồn vào trong áo khiến cậu ấy phải rùng mình run rẩy mà hé miệng ra.

Tôi nhân cơ hội đó luồn lưỡi vào trong, quậy phá mọi thứ. Tôi đã tìm được chiếc lưỡi rụt rè kia mà xông tới cuốn lấy nó.

Nước bọt cũng hòa vào nhau, tôi cố tình cắn mạnh xuống phiếm môi mềm mại.

"Ah!..đau..hức.."

Tôi chẳng muốn nụ hôn ngừng lại nhưng chỉ cần nghe tiếng khóc tôi lập tức dừng ngay, tôi lại đưa tay vỗ về lưng cậu ấy một lần nữa.

Mà tôi phải công nhận một điều: Quá ngọt!! Ngọt như kẹo vậy!! Cả trong lẫn ngoài không thể nào mà không ngọt được!! Quá đỗi ngọt ngào đi!!

Cậu Omega đang nằm trên người tôi, cả thân cậu ấy đều mềm mại đến một cách kì lạ.

Dường như là đang kiệt sức sau nụ hôn, tôi chẳng thấy động tĩnh gì nữa. Đến khi nhìn lại mới biết là đang ngủ, tôi nhẹ nhàng đặt người nọ xuống chiếc giường trắng toát. Đắp chăn đàng hoàng cho cậu thì tôi mới rời đi.

Nhưng khi lạichuẩn bị rời đi lại bị níu lại, ánh mắt đó vẫn đang nhìn tôi. Tôi thở dài ngồi xuống giường, lên tiếng hỏi:

"Cậu..cần gì sao?"

"Cho em..cái áo của anh..được không..?"

Tôi khó hiểu, cần áo tôi để làm gì?

"Mùi..của anh..nó khiến em dễ ngủ.."

Mắt của cậu Omega lại bắt đầu lim dim, nhắm xong lại mở. Dường như là đang đợi câu trả lời từ tôi, hóa ra là mùi của tôi dễ chịu đến vậy!

Tôi chần chừ một lúc mãi, mới cởi bỏ chiếc áo bên ngoài rồi đưa cho cậu ấy, giờ tôi chỉ còn có mỗi cái áo sơ mi này mà thôi!

"Cám..cám..ơn!"

Omega bé nhỏ rụt rè nói lời cám ơn, thật quá sức đáng yêu! Tôi thật sự chẳng thể nào mà phản đối chúng, ngược lại còn rất tận hưởng.

Khóe môi tôi bất giác lại cong lên, tôi còn chẳng hề hay biết!

Tôi rời đi ngay sau đó vì tôi còn có việc gấp, nhưng cũng có phần luyến tiếc vì phải rời xa hương thơm ngọt ngào này! Cả cái thân thể thơm tho kia nữa! Cả cái giọng nói mềm mại cứ văng vẳng bên tai tôi! Ôi, thật là chết người mà!!

Tôi quay trở về phòng của mình, làm chuyện đại sự. Nói thật thì nhịn cũng hơi đau, nhưng giải quyết chỉ cần nhớ đến mùi hương đó, giọng nói đó và cả thân thể đó thì tôi có thể làm được!

"Thật muốn đâm vào nơi đó một lần!"

Tôi nói ra câu nói đó mà không biết xấu hổ nhưng sự thật là thế!

Tôi còn muốn cắn nát cái tuyến thể sau gáy luôn cơ!

Dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên, tôi quay lại tiếp tục công việc của mình!

_End_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro