_Chap 2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ta-

Sau khi anh rời đi, tôi đã lăn lộn với chiếc áo của anh. Nói thật là nó có mùi Bạc hà nhưng rất quyến rũ, dịu nhẹ và thanh mát!

Tôi bị dị ứng với mùi của tất cả Alpha, nhưng trừ anh ra. Tiếp xúc với anh, tôi lại thấy mùi hương trên người anh tỏa ra rất dễ chịu chứ không phải là mùi của sự ràng buộc trong quá khứ..

Không hiểu sao nhắc tới nó tôi lại kích động, tôi đập phá đồ đạc trong phòng. Tiếng 'loảng xoảng' vang lên chói tai, một giọng nói đầy lo lắng văng vẳng bên tai tôi. Tôi nhận ra ngay người đó!

"Ta!! Bình tĩnh lại!! Là anh đây!!"

"Anh hai..hức..em sợ quá..em muốn chết..hức.."

Tôi chui vào lòng anh mình khóc nức nở, cầu xin anh cho mình chết nhưng kết quả vẫn như vậy..

"Ngoan, đừng sợ! Cũng đừng nghĩ về cái chết, anh sợ mất em lắm! Anh chỉ còn mỗi em thôi!"

Anh tôi ôm chặt lấy tôi, giọng có chút run rẩy. Đã bao nhiêu lần anh nói thế, em cũng đau cũng xót. Nhưng em không thể chịu được sự ám ảnh ấy, em thật sự muốn đi thật mà..

"Ah!"

Anh lại làm thế rồi, mỗi lần tôi điên loạn, anh tôi luôn tiêm cho tôi một mũi thuốc an thần như trị liệu cho cơn đau từ trong quá khứ ám ảnh kia của tôi..

Cơn buồn ngủ dần ập đến, tôi liền nhắm mắt ngay sau đó. Chỉ cảm thấy anh tôi đang bế tôi lên giường và tự mình dọn lại căn phòng của tôi mà thôi!

Đúng rồi, không biết Hia có nhìn thấy chiếc áo mang mùi hương Bạc hà của Alpha kia không?

Chỉ sợ Hia biết thì chắc chắn người đó sẽ không yên ổn. Tôi muốn mở mắt để nói cho Hia biết nhưng trước mắt tôi chỉ toàn là màu đen thôi!

Có lẽ tôi đã thật sự chìm vào giấc ngủ sâu rồi..

Hi vọng Alpha đó sẽ không bị gì..

Chỉ hi vọng vậy thôi..

-Bible-

Tôi đang dọn dẹp căn phòng của Ta thì trên mép giường lại xuất hiện một cái áo, tôi cầm lên ngửi thử..

Là mùi của Alpha!!

"Fuck, mùi này là của thằng Nop!!"

Tôi chửi một cách nhỏ nhẹ vì sợ em ấy sẽ bị thức giấc.

Tôi nhanh chóng đi ra khỏi phòng và gọi cho Nop trong sự tức giận của tôi!!

-Nop-

"Cái này là của mày?"

Cậu chủ vứt chiếc áo lúc nãy của tôi đã đưa cho cậu Omega bé nhỏ kia lên trên bàn, trong đôi mắt của cậu chủ đã tia lên sự hung dữ đến đáng sợ.

Tôi chỉ biết đứng im mà gật đầu..

'Xoảng'

Tôi giật mình khi cậu chủ hất hết đồ từ trên bàn xuống, có lẽ lần này tôi đã phạm sai lầm lớn rồi...

"Má nó, em tao rất ghét lũ Alpha!! Vậy mà mày lại vào trong phòng em ấy khiến em ấy rơi vào ám ảnh một lần nữa!!"

"..."

"Bọn mày đâu? Mang nó xuống hầm giam nó lại không cho nó ăn uống trong vòng một tháng để tạ lỗi!!!"

Cậu chủ quát xong liền đi ra ngoài, còn tôi lại cứng đơ cả người để cho bọn kia lôi đi.

-Tại căn hầm-

"Mày..không đọc kĩ những lưu ý của Khun Bible khi bước chân vào làm ở đây à?"

Một tên vệ sĩ hỏi tôi điều đó, phải rồi, sau khi trở thành vệ sĩ thân cận của cậu chủ thì cậu chủ có đưa tờ giấy lưu ý cho tôi nhưng tôi lại không đọc mà vứt nó ở xó nào rồi không biết.

"Mày có biết gì về em trai của cậu chủ không?"

Tôi liền hỏi ngược lại tên đó, nó đang ngồi trước song sắt nói chuyện với tôi. Còn tôi thì ngồi bên trong ấy.

"À, cậu Ta á hả?"

"Ừ!"

"Mày thật sự muốn biết?"

Tôi gật đầu, tôi muốn biết vì sao chỉ có phòng đó là cậu chủ được vào? Vì sao em trai cậu ấy lại ghét Alpha? Tôi muốn biết hết!!

Tên kia thở dài rồi bắt đầu kể..

"Thật ra Khun Ta là một Beta, cậu ấy khá năng động, hoạt bát, lúc nào cũng cười! Còn giúp đỡ vệ sĩ chúng ta khá nhiều dù Khun Bible không cho phép nhưng cậu ấy vẫn cứng đầu mà làm theo ý mình!"

"Và rồi cho đến một ngày.."

Nói đến đây, tên vệ sĩ kia lại rũ mắt xuống. Ánh mắt có vẻ khá buồn, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Khun Ta lúc trước là một Beta nhưng giờ thì lại không?

"Nói tiếp đi chứ!!"

Tôi nhíu mày, không chịu được nữa liền lên tiếng. Tôi thật sự muốn nghe hết chứ không phải giữa chừng như vầy!!

"Mày muốn biết sâu hơn thì nên hỏi---"

"TAO MUỐN BIẾT!!!"

Tôi hét lớn lên khiến cho tên kia giật mình, chẳng hiểu sao tôi lại nổi giận nữa? Là vì..người ấy sao?

"..."

Tên vệ sĩ đó im lặng rồi lại thở dài một hơi, lên tiếng một lần nữa:

"Cậu chủ, cậu kể đi!"

Cậu chủ? Là Khun Bible sao? Sao cậu ấy lại ở đây? Có phải do tôi..

"Tôi xin---"

"Cho đến một ngày, tao nghe tin em ấy đang ở trong bệnh viện! Tao liền bỏ dở công việc mà chạy đến đó gấp, khi gặp bác sĩ. Bác ấy nói cần tao kí vào giấy phẫu thuật vì em ấy đã bị một Alpha cưỡng bức, cắn nát tuyến thể sau gáy. Giờ chỉ còn cách biến em ấy thành Omega thì mới có thể sống tiếp được.."

"Từ đó em ấy luôn ở trong phòng, không mở cửa sổ, kể cả đèn. Đến kì phát tình thì em ấy tự mình uống thuốc chống chọi lại nó, cho nên em ấy thoải mái thả Pheromone trong phòng của mình để giải tỏa chúng!"

"Và sau phẫu thuật dường như em ấy ngủ nhiều hơn, ít nói hơn, cười cũng chẳng thấy!"

"Cho nên, bất cứ ai bước vào phòng của em ấy ngoại trừ tao đều có hình phạt thích đáng!"

"..."

Vậy ra..tôi đã dọa em sợ rồi..

Tôi đứng im như pho tượng, suy nghĩ về những lời nói của cậu chủ.

"Cậu chủ!! Khun Ta lại như vậy nữa rồi ạ!!!"

Một giọng nói đầy khẩn cấp vang xuống tầng hầm.

Em ấy..bị gì cơ?

"Chết tiệt!!!"

Cậu chủ lo lắng định chạy lên thì giọng nói tôi lại vang lên:

"Cho tôi theo cùng được không ạ?"

"Tao đã nói rồi---"

"NHƯNG TÔI LÀ ALPHA CỦA EM ẤY!!"

Lần đầu đi làm tôi đã quát vào mặt cậu chủ nhưng tôi chỉ quan tâm về Omega bé nhỏ kia mà thôi!!

Cậu chủ quay lại nhìn tôi, đưa tay vào sau song sắt nắm chặt lấy cổ áo tôi rồi quát lên, bao nhiêu sự tức giận đều dồn vào đó hết!!

"TAO DELL ĐÙA VỚI MÀY ĐÂU, NOP!! ĐỪNG MANG EM ẤY RA LÀM TRÒ ĐÙA!!!"

"TÔI KHÔNG ĐÙA!! MÙI HƯƠNG CỦA TÔI ĐÃ THẬT SỰ XOA DỊU ĐƯỢC EM ẤY THÌ TỈ LỆ LÀ BẠN ĐỜI CỦA NHAU LÀ RẤT CAO!!!"

"TAO ĐÃ BẢO EM ẤY KHÔNG CẦN ALPHA!!"

"ĐÚNG!! EM ẤY KHÔNG CẦN ALPHA NHƯNG EM ẤY CẦN TÔI, THƯA CẬU CHỦ!!!"

"..."

Tôi thật sự đã cãi lại cậu chủ, tay cậu ấy dần buông lỏng ra. Tất cả vệ sĩ ở đó nhìn tôi bằng con mắt kinh ngạc, cuối cùng cậu chủ phẩy tay cho tên vệ sĩ gần đó, ra lệnh cho hắn thả tôi ra.

"Nếu em ấy càng điên loạn hơn thì xác định cái mạng của mày!!"

"Được thôi thưa cậu!"

Đây là lời cảnh cáo từ cậu chủ, tôi cũng chẳng sợ vì một khi đã đi là đi cho tới. Chỉ vì muốn cho Omega bé nhỏ kia bình tĩnh lại, tôi đều cam tâm hết.

Đứng trước cửa phòng mà tôi đã vào trước đó, tôi hít một hơi thật sâu rồi vặn chốt cửa bước vào. Để một mình cậu chủ đứng ngoài, bên trong thật sự là một mớ hỗn độn.

"Hức..anh đi ra đi..em muốn ở một mình..em muốn chết..Hia mau cho em chết đi mà..hức.."

Tim tôi cảm giác hơi nhói khi nghe em ấy cầu xin muốn chết, thật sự ám ảnh đến mức này sao?

Tôi lần mò theo tiếng khóc ấy, đi đến chỗ em. Tỏa ra Pheromone mùi Bạc hà vốn có để xoa dịu em, tiếng nức nở dần nhỏ lại.

Em với tay tìm lấy tôi, em muốn ôm phải không? Vậy tôi sẽ làm theo ý em..

Tôi kéo tay em, bế em lên và ngồi xuống giường. Lấy tay vuốt nhẹ chiếc lưng run rẩy ấy để dỗ dành.

"Hức..sao giờ anh mới tới..em làm mất áo anh rồi..mất mùi hương của anh khiến em khó chịu..ức.."

"Xin lỗi vì đã để em chịu thiệt thòi!"

Tôi hôn nhẹ vào trán em, từ lần kể câu chuyện về quá khứ của em. Tôi đã nhận ra rằng: Tôi muốn trở thành Alpha của em, muốn trở thành bạn đời của em để em có thể dựa dẫm hoặc tâm sự với tôi! Nhất định không để em phải ám ảnh với cái quá khứ không tốt kia nữa!

"Um..muốn nữa.."

"Em muốn gì nào?"

"Hôn..hmm..muốn hôn.."

Em nhướn người chạm vào môi tôi, tôi cũng nhanh chóng đáp lại. Cả hai chúng ta đều ngã ra giường, tay tôi không yên phận mà lần mò vào trong áo em, sờ soạng đủ thứ.

Em rùng mình run rẩy, hai chân em quấn quanh eo tôi. Hai tay thì choàng qua cổ tôi để tận hưởng nụ hôn vừa dài vừa cháy bỏng.

Môi lưỡi triền miên không có điểm dừng, đến khi em sắp hết hơi thì tôi mới buông em ra. Giữa hai cánh môi đã tạo nên một liên kết nhưng cũng biến mất ngay sau đó.

"Um..ha.."

"..."

Mẹ nó, lại cương rồi!?

Tôi lén nhìn khuôn mặt của em, đôi môi đang mấp máy tìm kiếm hơi thở. Đôi mắt tràn ngập hơi nước, trên làn da em lại lúc ẩn lúc hiện những màu hồng nhạt. Có lẽ da em rất mẫn cảm với từng cái chạm của tôi.

Chết tiệt, càng nhìn lại càng lên!!!

Cổ áo em lại trễ xuống làm lộ chiếc xương quai xanh quyến rũ, tôi không nhịn được liền cúi xuống cắn lấy chúng.

"Ah!.."

Em giật nảy khi tôi cắn vào đó, tay em đang cố đẩy tôi ra nhưng bất thành. Tôi cầm lấy tay em, há miệng ra và cắn lên cổ tay em một cái.

Một dấu răng to đùng hiện lên cùng với những vết đỏ đang dần xuất hiện, nó còn rỉ máu một chút nữa. Nhìn thật mê hồn!

"Đ-đau..ức..um.."

Tôi lại nhướn người lên hôn lấy đôi môi kia, em nghiêng đầu tận hưởng nó.

Tay tôi chẳng ngừng đó mà vuốt dọc sống lưng em, rồi cuối cùng lại dừng ngay cái tuyến thể mềm mại ấy!

Tôi vuốt ve nó, khiến cơ thể em run lên từng đợt. Thật muốn cắn lấy nơi đó! Nghiền nát luôn cũng được!

Để em có thể thuộc về tôi mãi mãi!!

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro