_Chap 4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nop-

"Em ấy sao rồi?"

Cậu chủ đang hỏi tôi về tình hình của em, giờ em vẫn còn ngủ. Còn tôi thì đang tiếp tục công việc của mình, tôi nhanh chóng đáp lại:

"Ổn hơn rồi ạ!"

"Ừ! Sắp tới có lẽ mày phải đi cùng tao đi bàn công việc ở Singapore đấy!"

Sao..xa vậy? Tôi mới ở bên cạnh em ấy có một ngày thôi mà!

"Mày có ý kiến gì không?"

"Không ạ!"

Miệng thì nói thế, chứ đầu tôi đang không ngừng suy nghĩ về em.

Nếu tôi đi rồi thì ai bên cạnh em nữa đây?

"Không còn gì thì lui đi!"

"Vâng!"

Tôi bần thần bước ra ngoài, đứng trước cánh cửa quen thuộc ấy. Tôi lại dâng lên một cảm xúc rất khó tả.

Tôi..thật sự chẳng muốn đi chút nào!

Tôi muốn ở bên cạnh em ấy, để xoa dịu em ấy và xem phim cùng em ấy!

Cái gì liên quan đến em ấy, tôi đều muốn hết!

Tay tôi từ từ vặn chốt cửa, chỉ vừa bước vào đã bị em ôm chầm lấy.

"Anh..đi đâu nãy giờ vậy? Bỏ em lại một mình, biết em sợ lắm không?"

Em dụi vào lòng tôi như một chú mèo đang làm nũng, dường như là giọng em có chút uể oải. Có phải là bị thức giấc không?

"Em..mới dậy sao?"

Tôi bế em đi vào phòng tắm, em gật đầu thay cho câu trả lời.

"Có gặp ác mộng không?"

"Một chút.."

"Xin lỗi vì đã để em ở một mình!"

"Không sao! Anh về với em là được rồi! Đừng bỏ em đấy!"

'Chụt'

Em hôn vào má tôi, rồi em lại xấu hổ về việc em vừa làm.

Lúc đầu tôi còn hơi bỡ ngỡ nhưng lúc sau tôi lại cười.

"Em dễ thương thật đấy!"

'Chụt'

Có qua thì phải có lại!

Tôi hôn vào má em để cho công bằng, mắc công em hôn rồi, còn tôi lại không!

Thì người chịu thiệt lại là em thì khổ mất!

Em ngại đến nỗi mà phải úp mặt xuống vai tôi để che đi cái ngại đó, tôi phì cười đặt em xuống và chuẩn bị công cuộc đánh răng cho em.

"Anh đúng là đồ đáng ghét..của em..!"

Em đánh vào ngực tôi, nhìn cứ như đánh yêu ấy nhỉ? Thật dễ thương!

Giọng em dần nhỏ hơn khi nói hai từ cuối, tôi cười thầm. Tuy tôi nghe được chúng nhưng vẫn giả vờ hỏi lại em:

"Em nói gì cơ? Tôi không nghe rõ!"

"Em không có nói gì cả! Anh đừng hỏi nữa!"

Em che đi cái khuôn mặt đỏ chót đó của em, quay về hướng khác để tránh đối diện tôi. Đồng thời cũng khiến em bớt ngại hơn!

Tôi biết điều đó nhưng vẫn cố tình trêu chọc em một lần nữa.

"Rõ ràng là em có nói cái gì đó cơ mà! Nói lại cho tôi nghe coi nào!"

"Em..em không có..anh..anh đừng trêu em nữa mà.."

"Hửm?"

Tôi cố tình thả Pheromone của tôi ra để khống chế em, bắt em nói lại từng chữ khi nãy mà em thốt ra.

Quả nhiên, cơ thể em đã mềm nhũn hơn. Hơi thở cũng từ đó mà gấp gáp hơn, mắt em cũng đã phủ một lớp sương mỏng nhẹ.

Nhìn mà rất muốn bắt nạt!

Tôi bắt đầu lấy thân tôi chen vào giữa hai chân em, tay tôi ôm lấy eo em. Tay kia thì nắm cằm em, bắt em nhìn tôi.

"Sao nào? Có nói lại không?"

"Hức..anh..đúng là đồ đáng ghét.."

"Hửm?"

"..của..của..em..ức.."

"Vậy mới ngoan! Yêu em chết mất!"

Tôi mạnh bạo hôn lấy đôi môi xinh xắn kia, Pheromone của tôi cũng chẳng thu lại. Tôi càng thả ra để cơ thể em sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào tôi.

"Hức..um..ha.."

Người em co giật từng đợt mỗi khi tôi làm gì đó với em, chẳng hạn như..

Tôi đang vân vê hai chiếc nhũ hoa mềm mại kia chăng?

Chính xác là vậy đấy!

Tôi xoa nắn chúng như đồ chơi, thả ga nhéo chúng đến đỏ ửng và sưng tấy.

"Đ-đau..ức..d-dừng..ah!.."

Tôi luồn lưỡi thêm một lần nữa vào trong, khi em đang cầu xin tôi dừng lại.

Nhưng một khi tôi đã làm thì chẳng bao giờ có điểm dừng đâu ha!

Nụ hôn cứ thế kéo dài, bàn tay nghịch ngợm ấy của tôi cũng chẳng ngừng lại mà tiếp tục công việc của nó.

Đến khi em bấu chặt lấy áo tôi, tôi mới chịu buông ra.

Sự liên kết giữa hai chúng tôi cứ như vậy mà biến mất sau cuộc nụ hôn đầy mãnh liệt vừa rồi!

Mặt em giờ chẳng thể nào mà đỏ hơn nữa, làn da mẫn cảm xuất hiện nhiều phiếm hồng sau cái chạm của tôi.

Nhìn em thật quyến rũ!

Em dựa cả vào người tôi để thở, cơ thể cũng chẳng ngừng run rẩy.

Tôi mỉm cười đầy hài lòng với thành quả của mình, tôi liền thu Pheromone của tôi lại để em không cần phải chống chọi với nó nữa.

"Vận động mỗi buổi sáng như vầy sẽ rất tốt cho cả em và tôi!"

"Em..ức..còn chưa đánh răng mà anh..dám hôn em rồi..đồ ức hiếp!.."

"Không sao! Nước bọt của em rất ngọt, tôi còn muốn nhiều hơn đấy!"

"Anh..biến thái!!"

"Chỉ biến thái với mình em!"

Tôi hôn nhẹ vào trán em, em cũng rất tận hưởng nó.

"Um.."

"Giờ anh đánh răng cho em rồi ăn sáng nhé?"

"Vâng!"

Em cười hì hì gật đầu nhìn tôi, tôi cười ôn nhu xoa đầu em rồi mới bắt đầu đánh răng cho em.

-10 phút sau-

"A nào!"

"A!"

Tôi đưa muỗng cháo đến gần miệng em, em cứ như vậy mà nghe lời tôi há miệng ra ăn, trông rất ngoan ngoãn!

"Anh..ăn gì chưa?"

"Rồi!"

"Ò, à mà anh tên gì ấy nhỉ?"

"Gọi tôi là Nop được rồi!"

"Vâng, P'Nop!"

Em cười chúm chím gọi tên tôi, tôi mỉm cười đầy cưng chiều đút em ăn tiếp.

Sau khi em quét sạch hết chúng, tôi liền đi dọn dẹp.

Tôi chuẩn bị ra khỏi phòng thì bị em níu lại, em nhìn tôi bằng ánh mắt lo sợ.

Tôi biết em đang nghĩ gì và muốn gì?

Tôi quay lại, cúi người xuống hôn nhẹ vào trán em rồi nhỏ giọng nói:

"Ngoan! Tôi chỉ mang chúng xuống thôi, chút xíu tôi sẽ quay lại với em!"

"P'Nop..sẽ đi trong bao lâu?"

"Tầm 2 phút thôi, được chứ?"

"Nhưng.."

"Nghe lời tôi! Nhanh thôi, tôi sẽ quay lại sớm nhất với em! Được không?"

Em trầm ngâm một lúc rồi mới bất mãn gật đầu cho tôi đi, tôi ôn nhu xoa đầu em. Sau đó hôn lên môi em một cái nữa.

"Đợi tôi!"

"Vâng!"

Em cười tươi đáp lại tôi, cuối cùng em nhướn người lên hôn vào môi tôi như nói rằng chắc chắn sẽ đợi tôi trở về vậy!

Tôi rời đi ngay sau đó, em luyến tiếc nhìn tôi bước chân ra khỏi cánh cửa ấy.

-Phòng bếp-

"Em tao ăn hết chúng sao?"

"Vâng!"

Cậu chủ có vẻ khá ngạc nhiên, không lẽ từ trước đến giờ em ấy chỉ ăn có nửa tô cháo hay chưa tới nửa tô cháo thôi sao?

"Coi bộ mày được việc quá nhỉ? Cho em tao ăn cũng là một vấn đề đấy!"

"Em ấy kén ăn sao ạ?"

"Không hẳn là vậy! Chỉ là do em ấy không muốn ăn, nếu ăn thì ăn một ít! Còn không thì em ấy chẳng ăn nguyên ngày đó đâu! Cho nên mày làm được điều đó là tốt lắm rồi đấy!"

Ra là thế, không ngờ từ lúc trở thành Omega đến bây giờ, em ấy luôn như vậy.

Nhưng giờ thì khác rồi, có tôi em chẳng cần phải lo gì cả! Tôi sẽ luôn bên em khi em cần, tôi sẽ luôn có mặt nếu em cần tôi giúp!

Tất cả những gì em muốn tôi đều sẵn sàng làm hết!

Chỉ mong em sẽ để tôi bù đắp những tháng ngày trước đó mà em đã phải vất vả lăn lộn với chúng, đặc biệt là cái ám ảnh chết tiệt kia!

Em rỉ vết thương ở đâu tôi sẽ chữa lành ở đó, chỉ cần em muốn tôi đều làm theo!

"Ngày mai chúng ta qua Singapore bàn công việc vào lúc 22:00!"

"Phải đi thật sao ạ?"

"Ừ! Cho nên mày chỉ còn một ngày để bên em ấy thôi đấy!"

"Nhưng.."

"Không nhưng! Tao đã cho người từ Chính Gia qua đây để chăm sóc em ấy rồi! Đừng lo về chuyện đó nữa! Giờ mày muốn làm gì thì làm đi, tao đi sắp xếp công việc!"

Dứt lời, cậu chủ liền rời đi. Tôi..vẫn còn đơ khi nghe cậu chủ nói thế.

Cái gì mà từ Chính Gia qua đây chăm sóc em ấy?

Tôi chẳng muốn một chút nào! Tôi ghét những ai chạm vào em ấy, ngoại trừ tôi và cậu chủ ra!

Tôi kìm nén cơn giận lại mà đi lên phòng em, chắc em cũng đợi tôi lâu rồi!

Vừa mới bước vào tôi đã bị em ôm chặt lấy giống như hồi lúc nãy vậy!

"P'Nop thất hứa! P'Nop bỏ em ở đây đến tận 5 phút!"

Em ngước nhìn tôi, đôi mắt có phần ươn ướt. Tôi xót, liền đưa tay lau đi chúng, sau đó hôn nhẹ lên đôi mắt tinh khiết ấy mà dỗ dành.

"Xin lỗi em! Tôi bận một vài việc với cậu chủ nên mới về trễ! Lần sau sẽ không có nữa!"

"Thật không ạ?"

"Thật!"

"Vậy P'Nop hứa đi!"

Em đưa ngón út ra, tôi phì cười với độ trẻ con của em nhưng rồi tôi cũng đưa ngón kia ra mà ngoắc lấy tay em.

Một lời hứa giữa em và tôi đã được hình thành!

"Được rồi! Giờ em muốn làm gì?"

"Chơi game!"

Em nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phía giường, để tôi ngồi xuống, rồi em đi lấy laptop.

Tựa game chúng tôi chơi có rất nhiều thể loại nhưng em thích chơi trò lửa với nước nên tôi cũng chiều theo ý muốn của em!

Nói thật thì tôi chơi game cũng khá dở, cũng không có gì gọi là giỏi!

Chỉ là có mấy trận thắng liên tiếp thôi! Thua thì chỉ có 1-2 lần là cùng!

Trò này thì tôi cũng mới biết nhưng chưa chơi thử, giờ chơi thử xem!

Cả hai chúng tôi hì hục chơi từ trò này sang trò khác, nói chung là chơi hết mấy trang web luôn ấy!

Và người thắng là chúng tôi!

Em không thắng, tôi cũng không thắng vì hai ta đã thắng vào tim nhau rồi!

Em thắng, tôi thắng! Vậy chúng ta là một cặp đôi hoàn hảo đến từng milimet không ai sánh bằng!

Chỉ vậy thôi!

Vừa chơi xong là cũng đã gần trưa, em đã chui vào lòng tôi ngủ rồi.

Chắc là do em mệt vì những trận game vừa rồi!

Tôi cất laptop đi, ôm em vào lòng và ngủ một giấc thật ngon!

Hãy mơ về tương lai của hai ta nhé!

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro