_Chap 5_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ta-

"P'Nop đâu rồi?"

Tôi tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, trời cũng đã gần khuya.

Nhưng tỉnh lại thì chẳng thấy anh đâu, mùi hương cũng từ đó mà biến mất.

Tôi run rẩy sợ hãi, tôi chạy nhanh ra phía cửa nhưng đã bị ai đó khóa đi.

Tôi thất thần ngồi thụp xuống sàn, đôi mắt bắt đầu đẫm lệ.

"Hức..P'Nop..P'Nop đâu rồi?..P'Nop lại bỏ em nữa rồi..hức..P'Nop..em sợ..ức.."

Tôi gào khóc gọi tên anh, nhưng đáp lại tôi chỉ là một khoảng không vô định, không một ai đáp lại.

Những kí ức ám ảnh ấy lại bắt đầu ùa về bên tôi, tôi thở mạnh, lắc đầu đầy sợ hãi.

"Làm ơn..đáng sợ quá..hức..P'Nop..cứu em.."

Tôi lấy tay đập mạnh cửa, chỉ mong anh sẽ đáp lại.

Nhưng kết quả vẫn vậy!

Vẫn là không gian tĩnh lặng đầy âm u ấy!

Tôi bắt đầu mất kiểm soát, đập hết đồ đạc trong phòng.

Những mảnh vỡ văng tung tóe, chúng vô tình xược qua chân tôi.

Dòng máu đỏ thẫm bắt đầu ào ra, tôi mặc kệ nó mà ngồi co ro ôm chặt lấy mình.

Tay tôi vô thức cào lấy làn da trắng mịn ấy, chúng từ từ đỏ lên và có dấu hiệu bị rỉ máu.

Tôi không thấy đau, chỉ thấy đau khi không có anh bên cạnh!

'Cạch'

Là tiếng mở cửa, nhưng mùi hương này không phải của anh!

Nó là của một Omega như tôi!

Omega nọ dần tiến về phía tôi, tôi sợ hãi rụt người lại.

Dù có là Omega nhưng tôi vẫn sợ, kể cả Beta! Chỉ riêng Alpha là tôi sợ nhất!

Ngoại trừ anh và Hia, tôi không sợ vì hai người rất đặc biệt đối với tôi, nhất là anh!

"Khun Ta!! Cậu..không sao chứ?"

Omega ấy lo lắng đưa tay chạm vào người tôi, tôi định hất ra nhưng lại nhận ra mùi hương này rất quen thuộc!

Dường như là tôi đã ngửi thấy ở đâu đó rồi nhưng lại không nhớ!

"Hức..anh..anh là ai..?"

"Tôi là Build! Vệ sĩ của Chính Gia! Tôi được Khun Bible sai qua đây để chăm sóc cho cậu trong thời gian cậu ấy đi qua Singapore bàn việc!"

"Vậy còn..P'Nop..ức..?"

"Ý cậu là vệ sĩ của Khun Bible sao?"

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, chỉ mong là anh đừng đi cùng Hia.

"Cậu ta cũng đi với Khun Bible luôn rồi! Khoảng tầm hai ngày là về!"

Tôi suy sụp, anh đi mà không nói với tôi một tiếng. Đồ tồi, đồ thất hứa!!

"Hức..hu..oa..em nhớ P'Nop..!!"

Tôi lại bật khóc thêm một lần nữa, dù đã bình tĩnh hơn đôi chút nhưng khi nghe anh cùng Hia đi bàn công việc ở nơi xa, tôi đã không chịu được mà òa lên.

"Bình tĩnh nào! Tôi sẽ ở đây với cậu, được chứ?"

P'Build ôm lấy tôi, xoa nhẹ lưng tôi để an ủi. Tôi ôm Pi mà thút thít, trút hết nỗi buồn và nỗi đau lên người Pi.

Pi chịu hết, tôi cũng từ từ mà thiếp đi ngay sau đó. Có lẽ việc khóc quá nhiều đã khiến tôi dần kiệt sức đi!

Lại là một đêm không có anh..

Tôi được P'Build dìu lên giường, Pi đặt tôi nằm xuống, băng bó vết thương cho tôi, rồi mới bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn mà tôi gây ra..

P'Build thật tốt!

Hèn chi, lúc trước Hia luôn qua Chính Gia để bàn công việc nhưng mục đích là đến gặp người.

Không lẽ..

Người mà Hia theo đuổi..

Chính là P'Build sao?!

-Sáng hôm sau-

"Khun Ta! Cậu..ổn chứ?"

"Em ổn.."

Tôi thất thần ngồi trên giường, miệng cứ như thế mà đáp lại người nọ nhưng tâm trí tôi thì lại đang nhớ về anh..

"Vậy..cậu có thể ăn sáng được không? Từ lúc dậy đến giờ cậu vẫn chưa ăn chúng!"

"Em..không muốn ăn..hức..em nhớ P'Nop.."

Nước mắt tôi chẳng nhịn được nữa mà trào ra...

Tôi nhớ anh..

Nhớ rất nhiều..

"Shhh! Họ sẽ về sớm thôi nên là cậu yên tâm nhé! Giờ ăn có được không? Nếu cậu không ăn thì họ sẽ buồn đó, nhất là cái người tên Nop kia!"

P'Build ôm lấy tôi vào lòng để an ủi, nghe đến tên anh. Tôi liền ngước nhìn Pi mà sụt sịt hỏi lại:

"Thật không ạ?"

"Thật!"

Pi mỉm cười xoa đầu tôi, tôi cũng theo đó mà cười như Pi, gật đầu đồng ý ăn chúng.

"P'Build..đút em ăn được không ạ?"

"Được! Giờ 'a' nào!"

"A!"

Tôi nghe lời há miệng ra ăn muỗng cơm mà Pi đút cho, mắt tôi liền sáng lên ngay lập tức.

"P'Build nấu sao ạ?"

"Ừm!"

"Nó ngon lắm luôn! Ngon hơn cả Hia nấu!"

"Haha, không ngon đến đó đâu ạ!"

"Nó rất ngon đó Pi!"

"Haizz, được rồi, được rồi! Nó ngon được chưa?"

"Hehe!"

Tôi cười tủm tỉm, như một kẻ đã chiến thắng. Pi chỉ thở dài nhưng cũng không cãi lại tôi mà thay vào đó là chấp nhận nó.

Một lúc sau, tôi đã ăn hết. Pi dọn dẹp giúp tôi, tôi cũng muốn giúp nhưng Pi lại không cho.

Tôi bĩu môi đầy giận dỗi, muốn ra ngoài thì lại không được. Muốn ở trong này thì lại không muốn vì nó rất cô đơn, âm u và đáng sợ, tôi rất ghét!

"Cậu..có miếng dán ngăn mùi không?"

"Để làm chi ạ?"

"Nếu muốn xuống cùng tôi thì phải có nó! Còn không thì cậu ở lại đây vì cậu không thể nào mà kiềm chế được mùi hương của mình, trừ lúc Alpha bên cạnh! Cho nên điều này rất quan trọng đối với một Omega không thể kiểm soát mùi như cậu!"

"Em..không có.."

Tôi nắm chặt tay, cúi đầu xuống. Lần đầu tiên tôi nghe đến cái này, Hia không hề nói cho tôi biết từ lúc tôi bắt đầu trở thành Omega.

"Vậy cậu ở lại đây! Tôi đi một chút rồi quay về với cậu!"

Lại là câu nói này nữa!

Tôi không muốn tin!

"Em muốn đi cùng Pi!!"

Tôi dứt khoát nhìn Pi mà nói lên suy nghĩ của mình, tôi không muốn Pi rời đi giống như anh đâu!

Tôi sợ lắm!

"Nhưng..."

"Em có thể dùng chung với Pi không?"

"Dùng..dùng chung cái gì cơ..?"

Sao mặt Pi lại hoảng hốt đến thế? Giọng Pi còn có chút run nữa cơ!

"Dùng miếng dán ngăn mùi giống Pi đó! Sau gáy Pi có mà!"

Tôi ngây thơ đáp lại, Pi như đứng hình. Dường như là bị tôi nói trúng điều gì đó thì phải!

"P'Build có tin tức tố là mật ong! Chúng rất ngọt ngào!"

Cả cơ thể Pi như nặng trĩu mà ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt có phần hoang mang. Hơi thở cũng dần gấp gáp, tay chân run rẩy cũng không kém.

Rốt cuộc..chuyện gì đang xảy ra với P'Build vậy?

"P'Build..có phải Pi---"

"Đừng hỏi nữa!! Tôi cần phải mang chúng xuống bếp!!"

Pi nặng nề đứng dậy, cầm lấy khay thức ăn vừa rồi và mở cửa rời đi. Pi không quay lại nhìn tôi dù chỉ một cái..

Có phải Pi đang giấu tôi điều gì không?

Tôi đành bỏ chúng sang một bên, lặng lẽ nằm xuống. Đắp chăn kín mặt và chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ một lần nữa..

Thật nhớ anh!

Muốn gặp anh!

Nhưng chẳng được..

Sau đó, tôi đã nhắm mắt thiếp đi cùng với tiếng thút thít nhỏ nhẹ của tôi..

-Build-

Tôi đứng dưới phòng bếp mà thở hồng hộc, bất ngờ quá lớn đến với tôi..

Không ngờ Khun Ta lại ngửi được tin tức tố của tôi, dù là tôi đã dán rất kĩ và che đi rất kĩ.

Làm sao mà Khun lại biết được?

Lần trước là Khun Bible, giờ lại tới Khun Ta!!

Ôi trời, sao anh em nhà này nguy hiểm quá vậy?

Tôi muốn về với cậu chủ, làm ơn ai đó giải cứu tôi thoát ra khỏi cái chỗ nguy hiểm này đi!!

Tôi khóc không ra nước mắt, tôi đi từng bước từng bước một về lại căn phòng ấy!

Ôi, nói thật tôi chẳng muốn vào đâu!

Vào rồi có khi lại bị hỏi nữa!

Tim tôi không thể nào mà đập bình thường hơn khi nghe Khun hỏi một lần nữa về nó!

Cả Chính Gia đều không biết tôi là Omega, ngoại trừ thằng Apo!

Nó cũng là Omega giả làm Alpha đấy! Không hiểu sao nó lại ngửi thấy tin tức tố của tôi giống như hai người kia vậy!

Giờ mới thấy thế giới này đáng sợ như thế nào?

Tay tôi từ từ vặn chốt cửa, bước vào trong với một tâm thế đã sẵn sàng.

Nhưng không gian khá là tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của người nọ mà thôi!

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã trút đi một chút lo lắng, tôi ngồi xuống giường, lấy tay kéo chăn xuống một tí vì sợ Khun sẽ bị nghẹt thở khi đang ngủ mất!

"Lại khóc nữa sao?"

Tôi lo lắng, xoa nhẹ mắt Khun, rồi tới đôi lông mày đang chau lại của Khun để nó giãn ra.

Tôi cũng thắc mắc, không lẽ người tên Nop kia có mối quan hệ gì đó rất thân thiết với Khun sao?

Đúng là một câu hỏi khá kì lạ nhưng cũng rất bí ẩn!

Mà không hiểu sao tiếp xúc với Khun lại khiến lòng tôi có chút vui, chứ không áp lực như ai kia!

Tôi bất giác mỉm cười thật tươi, nhẹ giọng thì thầm với Khun:

"Ngủ ngon nhé!"

Khóe môi Khun cũng có chút cong lên như đang cười cám ơn tôi.

Quả là một đứa trẻ ngoan!

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro