Chương I: Sinh ra, già, chết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người, loài sinh vật yếu ớt, cách họ sinh ra, họ lớn lên, rồi sau đó lại chết đi một cách thật tàn nhẫn, đối với họ thời gian chính là kẻ giết chết tất cả.

Chính vì thế, nhiều loài sinh vật dị biến ra đời với tên gọi Tinh Linh.

"Từ giờ, tên của con sẽ là Sophia, ta mong con hạnh phúc..."

Một sinh linh được sinh ra, giọt nước mắt của mẹ là thứ nó cảm nhận được đầu tiên.

Nó lớn lên trong trại trẻ mồ côi, không ai biết gia đình nó như thế nào cả, cả đời nó đều chưa nhìn thấy mặt mẹ, một sinh linh cô đơn.

"Sophia"

Sơ nhẹ giọng gọi cô bé ngồi co người trong góc.

"Dạ?"

"Con có muốn có một gia đình không?"

Sơ ngồi cạnh nhỏ.

"Gia đình ạ? Con không biết nữa..."

Cô bé do dự một chút.

"Không đâu sơ, con sống ở đây từ nhỏ...con không muốn rời xa sơ và các bạn".

Sơ khá ngạc nhiên khi nghe cô bé nói như vậy, buồn bã ôm cô vào lòng, nhẹ giọng:

"Sắp tới có một gia đình muốn nhận nuôi con, thật sự ta không nỡ để con đi tý nào".

Nhỏ có chút giật mình, bản thân được nhận nuôi cũng không phải là không tốt, chỉ là không nỡ...

Khoảng trầm lặng bao trùm cả góc phòng, Sophia nhỏ bé vẫn do dự về tương lai của mình, cô bé không hề có một mục đích sống cụ thể, chỉ là chờ già và chết đi một cách nhạt nhẽo.

Sophia, cô bé đứng lên rời khỏi sơ, không có gì, chỉ là đến giờ ăn tối rồi.

Sơ nhìn cô một lúc lâu, bỗng có cuộc gọi đến làm đứt mạch suy nghĩ của sơ. Sơ bước chầm chậm đến phía điện thoại, khá lo lắng mà nhấc loa lên.

"Là sơ sao? Tối nay tôi đến đón con bé nhé!"

Giọng của một người đàn ông trung niên vang lên, sơ có chút giật mình.

"À vâng...nhưng..."

Sơ do dự.

"Không nhưng nhị gì cả, tôi quyết định rồi".

Sau đó thì người đàn ông tắt máy luôn. Không đợi sơ thông báo, Sophia đã vào phòng dọn đồ của mình rồi, có vẻ cô bé hiểu dù có từ chối cũng chẳng được, thà giảm bớt miệng ăn cho trại trẻ còn hơn...

"Sophia..."

Sơ buồn bã đứng trước cửa nhìn cô.

"Không sao đâu sơ, sơ cứ quên hết lời của con lúc nãy đi, con hiểu mà, dù sao thì con cũng đâu có quyền lựa chọn..."

Giọng cô run run, giọt nước mắt nén lại thật chặt trong lòng.

Sơ đứng đó, rồi quay mặt đi...

Được một tiếng sau, ông ta đến trại và dẫn Sophia về.

"Khoan đã!"

Sophia lên tiếng. Cô quay lại chỗ sơ, đưa cho sơ con gấu bông mà cô tự may dành tặng cho sơ vào dịp sinh nhật, nhưng có lẽ là Sophia không kịp đón.

"Con đi đây, tạm biệt sơ".

Bóng lưng cô bé mất dần trong màn đêm, đáng lẽ nên vui chứ nhỉ?

"Nào, được nhận nuôi là chuyện tốt đúng không? Cười lên các con".

Sơ nở vội nụ cười, tạo ra bầu không khí vui vẻ nhất cho đám trẻ, sau đó lại trốn vào phòng và khóc, dù sao thì Sophia cũng là đứa trẻ đầu tiên mà trại trẻ nhận nuôi từ lúc thành lập đến nay, cũng được mười lăm năm, các sơ luôn xem cô bé là con ruột của mình, việc con bé bị nhận nuôi một cách miễn cưỡng như vậy cũng thật sự không nỡ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro