Chương II: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Sophia đi rồi, trại trẻ mất đi bóng dáng người chị chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ cho các em, ai cũng buồn, nhưng phải hiểu, đó là cuộc sống của cô bé.

Trên chiếc xe sang đắt tiền, Sophia vẫn không thể cảm nhận được cảm xúc vui vẻ...

"Con là Sophia đúng chứ?"

Người đàn ông trầm giọng hỏi.

"Vâng, Sophia Farrah".

Cô trả lời.

"Vậy sao, ta xin lỗi vì sự đột ngột này, nhưng chỉ có con mới có thể giúp gia đình ta."

Bỗng người đàn ông xám mặt, vẻ buồn bã hiện rõ trên nét mặt.

"Con sao? Giúp...con có thể giúp được gì ạ?"

Sophia đôi chút ngạc nhiên.

"À không, chỉ là...một xíu việc".

Người đàn ông không tiết lộ gì thêm.

Sophia im lặng, dựa lưng vào ghế đợi cho đến khi tới nhà mới. Không khí ở đây thật chẳng quen tí nào, lòng Sophia trống rỗng, cô vẫn chưa thể chấp nhận gia đình mới này, dù rằng bản thân cô vốn không có lựa chọn nào về việc chấp nhận hay không, đáng lẽ cô nên thấy biết ơn mới phải...

Tiếng cạch phát ra từ cánh cửa lớn, căn nhà xa hoa lộng lẫy sáng bừng lên trong mắt cô, từ nhỏ sống trong cô nhi viện đơn giản, chưa bao giờ thấy được nơi nào đẹp như thế này.

"Đây sẽ là nhà của con, Sophia".

Người đàn ông bước lên trước, nói.

"Nhà..."

Sophia có chút khó tả.

Sophia, cô có nhớ về hơi ấm của người mẹ đã vứt bỏ cô không? Liệu nơi này có đủ bù đắp lại cho những đau đớn trong quá khứ không? Cô có muốn sống trong đây không? Cô có muốn cười thật nhiều vào mỗi ngày, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ không? Quá nhiều câu hỏi dồn dập khiến sinh linh bé nhỏ khó thở.

"Con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

Người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế sô pha đắt tiền, nhẹ giọng hỏi.

"Con mười lăm tuổi ạ..."

Sophia trả lời.

"Mười lăm, vừa đủ".

Người đàn ông nói thầm, tỏ vẻ thoả mãn.

Sophia trầm ngâm, một đống suy nghĩ dồn dập lên người cô gái nhỏ, phải chi mình được sinh ra là một người bình thường, có mẹ, có cha, có nhà, có một gia đình...

"Sophia".

Người đàn bỗng gọi tên cô.

"Dạ!?"

Cô giật mình.

"Từ giờ, đây sẽ là nhà con, còn ta là cha của con. Con đã có một gia đình".

Sophia có chút rung động, cô không tự chủ được mà rơi lệ, hàng mi cô ướt đẫm, chưa bao giờ cô được nghe ai đó nói như vậy với cô. Sophia, cô bé sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Sinh linh bé nhỏ đã có gia đình, chúc mừng hạnh phúc của cô.

Sophia được người hầu dẫn về phòng, cô rất thích nó, nhưng cô sẽ phải ngủ một mình, cô sẽ phải chịu sự cô đơn mỗi giấc ngủ.

"Phòng của mình...chưa quen lắm, buồn cười thật..."

Sophia cười nhạo bản thân mình.

Cô đưa tay lướt qua các đồ vật quanh phòng, rồi chạm phải một quyển sách, trông nó cổ xưa, cũ kĩ và bí ẩn...

"Norah...?"

Sophia sờ lên quyển sách, phủi đi bụi bám trên đó.

"Sách cổ tích sao?"

...

Quyển sách rơi gọn trên giường, còn sinh linh bé nhỏ đã đi đâu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro