cà phê chiều (elicarl + norcarl)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chú thích: đây là au Việt Nam, tức là tất cả nhân vật đều là người Việt
An = Aesop
Lai = Eli
Tân = Norton
Niên = Naib (họ tên Đoàn Thanh Niên)
Quý = William
warning: fic có đả động tới vấn đề bạo lực gia đình.

—————

Hôm ấy Lai hẹn gặp An ở một quán cafe gần trường cũ của bọn họ. Ngày trước, khi ở đây vẫn còn một tiệm chè Thái thì cả đám vẫn thường hè nhau ra đó mỗi khi tan trường mà ngồi tán dóc đến tận chiều. Quý, Niên và Tân thì lúc nào cũng đủ mặt, nhưng thỉnh thoảng Lai có rủ thêm Xuân An - đàn em của anh trong đội tuyển sinh học cấp thành phố (An khi ấy vì học giỏi nên được đặc cách cho vào, mặc dù chưa đủ tuổi).

Cũng chính là ở nơi này mà Lai đã ngỏ lời tỏ tình An bằng một ly chè đặc biệt nhiều hột lựu. Diễn biến tiếp theo như thế nào thì chắc khỏi nói cũng biết, anh bị An từ chối thẳng thừng. Nhưng hai người bọn họ sau chiều hôm ấy vẫn là bạn bè thân thiết, mãi đến sau khi Lai sang nước ngoài học đại học rồi lên thạc sỹ thì họ vẫn giữ liên lạc. Từ cái ngày Lai cất cánh bay sang nơi đất khách quê người đến giờ đã ngót nghét được 5 năm. Trong suốt 5 năm ròng ấy, cứ một tuần hai lần, anh đều gọi điện cho cậu hỏi thăm tình hình hay tán chuyện trên trời dưới đất, thi thoảng mở facecam để nhìn mặt nhau.

Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây Lai bận bịu quá nhiều thứ để chuẩn bị cho chuyến thăm quê mùa nghỉ đông đến độ không kiếm ra được thời gian nói chuyện với An. Nên giờ Lai háo hức lắm. Anh cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa, lâu lâu cứ ưỡn cổ ngó ra ngoài xem cậu sắp đến hay chưa.

Đến một lúc nào đó thì anh bắt gặp một quả đầu xám tro quen thuộc nhô ra từ ngưỡng cửa. Đúng là An rồi. Cậu lướt đến gần anh, nhẹ nhàng lặng lẽ như một hồn ma. Đã 5 năm rồi anh chưa gặp mặt cậu ngoài đời. Cho dù có gọi điện, facetime, trò chuyện với nhau bấy nhiêu lần trong suốt những năm ấy thì bao cảm xúc bồi hồi, xao xuyến buổi tương ngộ vẫn không ngừng dấy lên trong lòng anh.

"An...chào em!"

"Anh..."

Lai phi ra khỏi ghế, ôm chầm lấy An, thít chặt cậu trong vòng tay anh, đong đưa một lúc lâu.

"Lai...cả quán họ đang nhìn mình..."

Lai giật mình, buông cả hai tay. Anh ngượng đến đỏ bừng cả mặt, không phải vì sợ người ngoài dị nghị, mà vì anh đã lỡ làm cậu thấy khó chịu. Rối rít xin lỗi xong, Lai lại ngồi xuống. Nhưng những cảm xúc vẫn còn đó, anh không kiềm được mình mà chạm lấy bàn tay cậu đang đặt trên bàn, hỏi:

"An, dạo này em sao rồi?"

"Vẫn như thế thôi anh."

An im lặng một hồi, như đang muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu bất giác đưa tay gãi gãi miếng băng gạc đính trên má phải.

"Sao mấy tháng nay anh không gọi cho em."

"À...chuyện đó. Hồi bữa anh có nói em rồi, đợt vừa rồi anh bận quá, sắp tới kỳ nghỉ đông nên công việc cứ chất thành núi. Công trình nghiên cứu của thầy anh còn đang vào giai đoạn gấp rút...loay hoay hoài nên anh quên béng mất. Mà có nhớ cũng không kiếm đâu ra thời gian..."

"Em nhớ mà. Chỉ là...anh nói anh chỉ bận một tí thôi, em cứ tưởng chỉ tầm 2, 3 tuần là xong. Chứ đằng này tận 3 tháng liền. Em không ngại đợi ba tháng, nhưng anh không nói trước làm em xót ruột, không biết đợi đến khi nào...Lỡ anh gặp chuyện gì mà em không biết, thì sao?"

"...Anh xin lỗi."

"Thôi, không sao. Anh không cần phải xin lỗi nữa."

Cả hai dần chìm vào im lặng. Dường như việc gặp gỡ nhau, mặt đối mặt sau ngần ấy năm trời đã gieo vào lòng cả hai một nỗi ái ngại, lo sợ nhất định. Không phải là họ không biết nói gì, biết rõ là đằng khác, nhưng một áp lực vô hình nào đó cứ đang mãi đè nặng lấy tâm trí họ, khiến không một ai dám cất lời.

Giữa lúc ấy thì cô bồi bàn từ xa bước đến, đặt xuống trước mặt họ một ly cà phê đen đá cho An, và một ly nước ép cà rốt cho Lai. Cả hai như bừng tỉnh khỏi cơn mê, và họ bắt đầu nhìn nhau, loay hoay tìm thứ gì đó để nói, cái gì cũng được.

"Uống cà phê giờ là đêm mất ngủ đấy." - Lai vừa nói vừa khuấy ly nước ép.

"Không sao, em quen rồi. Vả lại từ trưa giờ em chưa uống ngụm cà phê nào. Không uống bây giờ là lát nữa sẽ bị nhức đầu."

Lai vừa nghe đến đó thì xót lắm, nhưng nghĩ lại chính anh cũng không khác gì cậu, cũng phải lệ thuộc vào cà phê để giải quyết đống công việc cứ ngày ngày chất đống. Anh đã từng nghĩ tới chuyện tập uống ít lại, nhưng miễn sao còn việc thì không thể dễ dàng gì mà bỏ được. Chưa kể đến chuyện anh cũng hay bị nhức đầu khi thiếu cà phê đến độ không làm được việc gì. Nghĩ đến đó lại càng làm anh thấy nản chí.

"Hầy...dù sao thì, em cũng phải tập chăm lo cho bản thân mình đi chứ."

"Thì em vẫn chăm mà."

Lai biết thừa An đang cố dập tắt chủ đề này, vì cậu không ưa việc mình sống ra sao bị đem ra bàn tàn, hay thậm chí là trò chuyện tâm tình thầm kín cũng không. Dù vậy, anh vẫn bất chấp.

"Không...ý anh là..."

An đang uống cà phê thì ngước lên, ánh mắt như viên đạn găm chặt vào tim gan Lai. Anh cứng họng, không nói được gì nữa. Đã đến nước này rồi thì không thể đi lòng vòng nữa, anh đành cứ thế đâm thẳng vào đề.

"Thằng Tân, nó...nó còn đánh em nhiều không?"

Biểu cảm của An từ khẽ ngạc nhiên, dần chuyển sang một cảm xúc gì đó không thể tả được bằng lời. Là băn khoăn, bối rối, hay buồn rầu, tức giận? Lai từ bên kia bàn mím chặt môi, nín thở nhìn An, chờ đợi một câu trả lời. Lồng ngực anh nặng trịch như đeo tạ.

"Còn, anh ạ.....còn."

An nhỏ giọng, nói. Chữ "còn" cuối cùng kia cậu gần như nuốt luôn trong miệng, phải khó khăn lắm mới nghe ra được. Lai thấy ngực mình thắt lại. Tất nhiên anh biết rằng con người không phải một sớm một chiều, 3 tháng trước như thế nào thì bây giờ khả năng cao là vẫn thế. Nhưng lần nào anh nghe về hiện thực cuộc sống của An, Lai cũng không khỏi đau xót, nghẹn ngào. Từ thuở mới lọt lòng đến giờ, anh vẫn luôn là một người đa sầu đa cảm. Đã từng có những lúc vừa gọi điện cho An xong anh đã không kiềm được mình mà rơi nước mắt, dù cậu thì chưa một lần nào khóc trước mặt anh.

"Anh lại sắp khóc ấy à. Nếu có thì ráng nhịn đi nhé. Ở chốn công cộng mà khóc thì kỳ lắm."

"Anh biết mà. Anh sẽ không khóc đâu."

Mặt An dãn ra. Lúc này, Lai mới nhận ra rằng có những đường nét trên mặt cậu mà màn hình điện thoại và đường truyền Internet không thể nào diễn tả hết được. Anh khi ấy đã thấy được những nếp nhăn dưới mắt hay bờ má hốc hác, bơ phờ, thần khí nhợt nhạt, cằn cỗi như một cái xác không hồn. Bao mối lo âu, vướng bận đã hằn sâu vào diện mạo An, khiến cậu già đi trông thấy. Lai ngậm ngùi nhớ về cái ngày cậu cùng đám bạn thân tiễn anh ra sân bay, nhớ nước da hồng hào, ánh mắt dõi theo anh rất lâu hay đôi môi căng mọng đang khẽ mím đi của An khi ấy; trông cậu đẹp đến lạ kỳ, tuy phảng phát nỗi buồn nhưng vẫn tràn trề niềm hy vọng dành cho anh, dành cho tương lai.

Thật ra thì hôm ấy đứa nào cũng thế...kể cả Tân. Ngẫm lại, Lai không thể tin được rằng con người An hay Tân của hiện tại và của năm xưa là một. Hoặc có khi chính anh chưa bao giờ thấu hiểu được hai người bọn họ nên mới có thể cảm thấy bất ngờ đến vậy.

"Cái vết trên mặt em, cũng là do nó?"

"Vâng."

"....An, anh nói cái này, em nghe nhé?"

"Vâng."

"Tầm tháng 12 năm sau là anh học xong, sẽ bay về Việt Nam, thuê căn hộ, rồi em qua ở với anh. Không cần trả một đồng nào cả, chỉ cần qua ở với anh thôi, hai đứa mình sống với nhau..."

An thở dài thườn thượt.

"Không được anh à."

"Tại sao lại không?? Hai đứa có cưới hỏi gì đàng hoàng đâu, chẳng bị vướng bận chuyện giấy tờ...Em cũng có công việc riêng, có thể tự lập tài chính được. Mà...mà em cũng đừng ngại hay khách sáo gì cả, thật lòng anh cũng chỉ muốn giúp em thôi."

"Không được là không được."

"Thế...thế...chẳng lẽ em còn thương nó?"

An chẳng nói chẳng rằng, mắt dán chặt vào mặt bàn. Có lẽ là thế rồi. Sau ngần ấy năm, biết bao nhiêu là trận đòn, mà An vẫn...

Lai cứ nghĩ mãi nhưng chẳng thể hiểu nổi cậu. Anh chỉ biết rằng từ ngày cả đám còn cắp sách đến trường thì tính Tân đã nóng và thất thường. Nó rất dễ nổi cộc, mà một khi đã hứng lên, muốn đánh đấm ai thì có trời mới can được. Trong đầu Lai khi ấy hiện rõ mồn một cảnh thằng Tân đấm nhau với những đứa côn đồ trường bên đến thừa sống, thiếu chết, điên cuồng, man dại như một con thú, phải nhờ cả bốn đứa bọn anh nắm đầu nắm cổ mà lôi ra. Khi ấy anh sốc lắm, vì thường ngày thằng Tân bao giờ cũng nói cười vui vẻ, tính tình hào sảng, dễ gần.
Rồi chợt anh lại nhớ thêm cái giọng quát tháo của nó vọng từ ngoài vào, mỗi khi anh gọi điện cho An. Cho dù cách xa nghìn dặm, anh vẫn thấy rùng mình. Lai không thể tưởng tượng nổi cảnh phải thường xuyên nghe cái giọng quát dữ dội đến thấu xương đó, hay liên tục chịu những trận đòn dã man của thằng Tân mà vẫn chịu ở chung với nó, vẫn còn đủ sức để thương nó. Càng nghĩ, càng không hiểu!

"Anh chỉ thấy, chỉ biết nó đánh em. Nhưng tụi em thương nhau thật lòng. Hôm qua hai đứa còn ôm nhau ngủ."

"Nhưng nó vẫn đánh em!"

"Cái đó em chịu được."

"Nhưng không thể chịu đựng mãi mãi! Sẽ đến lúc em không còn chịu được nữa, hay là nó làm gì em...đến lúc đó có muốn chạy cũng không được nữa, thì sao hả An?"

"...."

An im lặng, không nói gì nữa. Cậu ngồi suy nghĩ một hồi rất lâu. Không khí căng như dây đàn, đặc quánh đến độ có thể dùng dao cắt ngang được.

"Anh Tân không giống như anh, hay anh Niên, anh Quý. Anh ấy không thể sống một mình. Nếu...nếu em đi với anh, anh ấy ở nhà nhỡ mệnh hệ gì thì chắc em không yên ổn mà sống tiếp được nữa."

"Nhưng-nhưng em cũng phải nghĩ cho mình đi chứ!"

"An này...sự thật là em cũng cần anh Tân...trong đời em, chưa bao giờ có cảm giác là mình phải sống vì ai, vì cái gì cả. Nhưng với Tân, em thấy như là mình...có một trách nhiệm, như là em ít nhất cũng thuộc về một cái gì đó, chứ không còn phải sống kiểu trôi dạt, vô nghĩa nữa...Anh hiểu không, anh Lai?"

"..."

"Xin anh hãy hiểu cho em. Nếu em đã đi được, thì đã đi lâu rồi."

Lai không thể tin vào tai mình được nữa. Xuân An ngày xưa của anh là một con người sống cá nhân và độc lập đến đáng sợ. Không ai cần cậu, và cậu cũng chẳng cần ai cả. Để nói rằng việc Lai khi ấy đặt được một bước chân vào thế giới của An là một phép nhiệm màu cũng chẳng hề sai. Ấy vậy mà có ngày chính chàng trai lại có thể vì một người mà tự làm khổ bản thân mình đến như vậy. Lai càng nghĩ, càng thấy giận dữ. Anh giận thằng Tân, rồi lại giận An, giận chính mình vì không thể biết được, hiểu được những cảm xúc sâu kín kia của An. Cuối cùng, anh lại quay sang giận một ai hay thứ gì đó vô hình vô dạng, mênh mông và mơ hồ như là chính cái cuộc đời, thế giới này vậy. Những cảm xúc cứ xoay vòng mãi và vồ vập lấy lẫn nhau hệt như một cơn lốc xoáy điên cuồng.

Nhưng mọi chuyện không phải đã là kết thúc. Sông có khúc, người có lúc, tất cả những gì Lai cần làm là đợi chờ thật kiên nhẫn.

"Em nói vậy thì anh cũng không ép nữa. Chỉ là, anh xin em làm một việc này cho anh...khi em về nhà, hãy suy nghĩ thật kỹ về những gì anh đã nói. Nếu có đổi ý, cứ gọi anh, anh chạy qua đón. Đợt này anh ở nguyên một tuần lận. Gọi lúc nào cũng được, lúc nào anh cũng chờ em."

"Em cảm ơn anh ạ."

Khi họ rời quán cà phê thì trời cũng đã nhá nhem tối. Ngoài kia, những giọt nắng cuối ngày còn đọng lại trên đỉnh tháp chuông của ngôi trường năm xưa. Trên những ô cửa sổ trong kia vẫn còn sáng đèn từ những lớp học phụ đạo. An nhìn vào đó, mắt chợt sáng lên.

"À! Ngày xưa ở đây từng có quán chè thái."

"Đúng rồi. Giờ em mới nhận ra à?"

"Vâng, nãy giờ đầu óc em cứ lu bu. Cơ mà...hình như...hồi trước anh có hẹn em ra đây rồi tỏ tình đúng không?"

"Đúng rồi. Em vẫn còn nhớ hả."

"Nhớ chứ sao không. Hôm ấy em ngại chết đi được, chưa bao giờ em thấy ngại như thế. Giờ có muốn quên cũng không được....
...Cơ mà lâu lâu em cũng hay nhớ về cái ngày đó. Rồi lại tự hỏi, không biết nếu hồi đó mà chấp nhận yêu anh thì giờ đã thế nào rồi."

"Vậy là...ngày xưa em cũng...?"

An chẳng nói chẳng rằng, gài nón bảo hiểm rồi leo lên xe.

"Thôi, em phải đi đây. Anh Tân cũng sắp đi làm về rồi, anh ấy thấy em không có nhà lại hỏi han lung tung, mệt lắm. Chào anh nhé!"

Lai cứng đờ người, chẳng biết nói gì. An phóng xe đi mất, để lại anh đứng tần ngần trước cửa quán, dõi theo cậu cho đến khi bóng lưng ấy mất hút khỏi tầm nhìn mới cúi gầm xuống, lặng lẽ châm một điếu thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro