tình hờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Norton choàng dậy, mồ hôi vã ra như tắm thấm hết cả vào chăn gối. Anh vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng khiếp đủ để làm dậy lên trong lòng những cảm xúc mãnh liệt, đau đớn và chân thực như cắt ra từ chính ký ức của anh. Đêm nào cũng thế, cũng cái cảnh hầm mỏ tối đen như hũ nút và từ xa thì vọng lại những giọng hú hét, than khóc rùng rợn. Norton vẫn thường thấy bản thân mình giữa cái bóng tối mịt mù và ngột ngạt khôn xiết ấy, mò mẫm tìm kiếm thứ gì mà chính anh trong mơ cũng không hề biết được. Và rồi chỉ trong một tích tắc, cả hầm mỏ bất chợt giật lên một tiếng nổ long trời lở đất, bốc cháy hừng hực. Ngọn lửa sáng loà và giận dữ, quằn quại cắn xé tất cả như một con quái vật điên cuồng. Norton hét không thành tiếng. Anh cào cấu lấy mặt đất nóng rát mà bò lết ra khỏi cửa hầm. Ở ngay đằng sau anh ngọn lửa vẫn đang rít lên những âm thanh quỷ quái, man dại.

"Này, này. Norton, dậy đi. Mơ gì mà hét ghê thế?"

Chính là Aesop. Trong mơ anh đã nghe thấy giọng cậu từ trên cửa hầm vọng xuống, một lúc một rõ hơn. Khi anh sắp đến nơi thì ngọn lửa cuồng điên, hung tợn kia bỗng chốc tan ra thành một vầng trăng khuya mát rượi. Ánh trăng từ đó dịu dàng sà vào gian phòng nhỏ, đậu trên gương mặt người kia như phủ lên một màn sương mỏng nhẹ. Trong một giây ngắn ngủi Norton đã tưởng rằng mình vẫn còn đang mơ.

"À, không có gì đâu. Ác mộng thôi mà."

Trước đây đã có hai lần Aesop phải lay anh dậy, và lần nào anh cũng trả lời cậu bằng đúng câu đó. Có lẽ câu hỏi vừa rồi cũng chỉ để theo lệ, hỏi vì thói quen, chứ Aesop cũng chẳng còn mong có được câu trả lời. Cậu nghe anh nói câu đó xong lại nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp. Chẳng thêm một lời nào cả. Cả gian phòng lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, cái tĩnh lặng tuyệt đối đến điên người.

Thường những lần như thế này thì Norton rất khó ngủ tiếp. Nên anh toàn thức luôn đến sáng. Vớ lấy hộp thuốc đặt trên nóc tủ đầu giường, anh châm cho mình một điếu rồi hít vào thở ra từng ngụm khói trắng mơ hồ. Anh chẳng nghĩ gì cả. Ánh nhìn thả vào không trung và lơ lửng vô định giữa gian phòng ngủ chỉ được thắp sáng bởi vầng trăng khuya và một ngọn đèn dầu leo lét đặt cạnh giường. Tủ đồ, cánh cửa hay là bàn, là ghế dưới cái hỗn hợp ánh sáng mông lung ấy chợt hiện lên thật rùng rợn, kỳ quái. Hình như bên trong những đồ vật vô tri vô giác đó đã xuất hiện một linh hồn, cá tính riêng, và chính chúng đang quan sát Norton rồi thầm âm mưu, toan tính điều gì. Trong một giây nào đó, hình ảnh gian phòng phản chiếu trong mắt anh sẽ trở nên lươn lẹo, quái ác, và vào giây tiếp theo thì mọi thứ lại trở về với cái vẻ cô tịnh, tiêu điều trước đó. Hiện tượng ấy cứ lặp đi lặp lại, làm Norton sởn tóc gáy hết lần này đến lần khác. Nhưng anh vẫn mãi không thể dứt mình ra khỏi cơn đê mê hồn lìa khỏi xác. Cứ ngồi đực ra đó như một pho tượng. Không suy nghĩ. Mắt vẫn mở nhưng trống rỗng, vô thần. Đến một lúc nào đó, anh dần thấy từ đâu mọc ra những con mắt li ti, chi chít khắp mọi nơi. Chúng lúc nhúc, chen chúc lẫn nhau hỗn loạn như một đám sâu bọ muôn hình vạn trạng, tràn ngập lấy thị giác anh. Và hình như bên tai anh cũng đang râm ran nghìn thứ âm thanh xô vào nhau một cách rạo rực, điên loạn trong âm thầm.

Norton sực tỉnh. Điếu thuốc cũng đã sắp tàn mà đêm thì hãy còn dài. Bên cạnh anh, Aesop cũng đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Cơ thể cậu từ dưới chăn nhô lên, hạ xuống nhịp nhàng như sóng nước. Cậu kéo chăn cao ngang cằm, nằm quay lưng. Anh chỉ thấy được mỗi tóc cậu đang xoã tung trên gối, những lọn tóc quấn cả vào nhau và khẽ toả ra một thứ ánh sáng đẹp đẽ lạ kỳ như được sinh ra từ ảo mộng. Norton ngồi bất động mà nhìn ngắm tóc Aesop rất lâu bằng một nỗi ám ảnh sâu sắc và thầm kín đến độ chính anh còn chẳng nhận ra. Từ cái lần đầu tiên họ gặp nhau, khi cậu nhẹ nhàng móc một ngón tay mình vào chiếc ruy-băng cột tóc và kéo nó ra một cách tự nhiên, thuần thục, khi mái tóc ấy tràn ra khắp gáy và dịu dàng hôn lên đôi vai cậu, anh đã cảm tưởng thấy trong lòng mình có một cái gì đang khẽ động đậy. Một cảm xúc bất chợt, chóng đến nhanh đi nhưng đầy những bồi hồi, day dứt.

Những lần gặp gỡ sau cũng thế. Anh luôn bắt gặp bản thân mình đang nhìn chằm chằm vào cậu mỗi khi cậu xoã tóc hay gỡ mặt nạ. Vì hình như có cái gì vô cùng riêng tư trong những hành động đó, đặc biệt là đối với Aesop, một người thường ngày vẫn luôn che đậy bản thân bằng những lớp quần áo kín đáo, tóc tai gọn gàng và thái độ cứng nhắc, lạnh lùng. Cậu đã xây xung quanh bản thân mình tầng tầng lớp lớp những bức tường vô hình. Và khi anh nhìn thấy cậu cởi bỏ đi từng lớp trang phục hay để cho tóc mình được xoã ra một cách tự nhiên như thế, Norton cảm tưởng như Aesop đang chủ động gỡ đi một viên gạch trên những bức tường đó và cho anh xem, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi, con người thật của cậu mà chưa ai từng biết đến. Những lúc như thế anh cảm thấy vinh dự và hạnh phúc một cách kỳ dị, như thể trong mắt Aesop thì anh đã thuộc về một cấp bậc mới so với những người khác...và có lẽ cũng đúng là thế thật. Nhưng ngay sau đó thì anh lại thấy nao nao buồn. Một nỗi buồn vô danh, hờ hững, không thể tả được bằng lời. Trước kia thì anh thường phớt lờ nó đi để có thể thoải mái cùng cậu lao vào cuộc hoan ái xác thịt đơn thuần, nhưng khổ nỗi càng ngày nó chẳng những không biến đi mất mà lại còn lớn thêm. Giờ mỗi khi anh ngắm tóc cậu thì chẳng còn cảm thấy gì ngoài buồn.

Norton thở dài. Anh ném tàn thuốc vào gạt rồi ngay lặp tức châm cho mình một điếu mới. Chưa kịp hít hà được bao nhiêu thì anh ho khục khục liên tục mấy cái, đau nhức nhối cả lồng ngực. Chắc cũng sắp đi rồi...anh nghĩ vậy. Trước kia anh từng sợ cái chết, vì anh còn quá nhiều thứ chưa làm, nhiều mục đích chưa kịp chạm tới. Nhưng giờ anh chỉ thấy mệt, thấy ngán. Chết cũng được thôi. Không phải là Norton không có gì để hối tiếc, chỉ là anh...kệ. Nhưng đêm hôm đó thì khác. Anh chợt sợ hãi cái chết. Vì trong lòng Norton khi ấy đã kịp dấy lên một mong muốn vu vơ, vụng dại, chính là được đường đường chính chính mà trìu mến sờ tóc Aesop ít nhất một lần trong đời. Không phải là anh chưa từng sờ tóc cậu bao giờ, chỉ là Norton muốn được sờ nó với tư cách một người tình. Anh muốn khi anh sờ tóc cậu, cậu sẽ nghiêng đầu vào lòng bàn tay anh và, nếu được, nở một nụ cười ấm áp. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà anh đã thấy xao xuyến hết cả tim gan.

Chẳng biết từ bao giờ trong đầu Norton đã hình thành những suy nghĩ đó. Anh cố quên đi, chôn vùi chúng dưới những mối lo toan vô tận của trò chơi sinh tồn mà anh phải tham gia; tuy nhiên chúng vẫn ở đó chứ chẳng đi đâu cả, âm thầm ngày một sưng lên, mưng mủ, lở loét, cho đến đêm nay thì được dịp vùng dậy, la lối điên cuồng. Chúng hiện hữu dưới dạng mái tóc cậu đang bung xoã. Và anh cứ nhìn nó mãi thôi, loay hoay bất lực với những cảm xúc đang thay nhau nhóm lên trong lòng mình. Anh...yêu cậu. Có lẽ là vậy. Và anh cũng hiểu rõ rằng tình cảm của anh về cơ bản là ngu ngốc, dư thừa. Dù thế, cứ như một cỗ xe ngựa đang chuẩn bị lao thẳng xuống vực thẳm, anh thấy rõ được thảm hoạ ngay trước mắt nhưng không tài nào ghì cương mà thắng lại được. Đã quá muộn để có thể dứt ra. Nhưng đồng thời anh cũng không hề dám tiến thêm một bước nào xa hơn những gì họ đang có, bởi anh sợ mình sẽ vô tình xâm phạm đường biên giới mong manh giữa anh và cậu, để rồi cậu rời xa anh mãi mãi.

Norton nghĩ rằng, nếu từ nay về sau anh không bao giờ được ôm ấp, gần gũi với Aesop thêm một lần nào nữa thì chắc anh không sống nổi. Nên cho dù anh có phải tự mình ôm lấy một mối tình đơn phương vô vọng, từng ngày từng ngày để mặc cho cậu tự do xé tan nát vết thương lòng đã từ lâu vô phương cứu chữa của bản thân, thì anh cũng sẽ...cũng sẽ....



Ngoài trời đã nhá nhem sáng. Chim chóc ca hát líu lo. Norton chạy đi tắm nước lạnh cho tỉnh táo. Ngoài phòng, Aesop đang từ từ nhặt về những mẩu quần áo bị ném đi tứ tung mà mặc vào từng mảnh một.

Mặc quần áo xong, Aesop đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì Norton ló đầu từ nhà tắm mà gọi vọng ra:

"Aesop này...gặp lại mày sau..."

Aesop chẳng nói chẳng rằng, một mạch đi. Cửa đóng rầm. Cả gian phòng từ ấy chỉ còn tiếng nước chảy róc rách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro