1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy Aesop quyết định bơi lên bờ. Chẳng biết lý do vì sao, nhưng có lẽ cũng chẳng cần biết. Khi cậu ngẩng đầu lên khỏi mặt nước thì trăng cũng đã lên cao, vầng trăng khuyết và vàng ươm. Ánh trăng hắt lên mặt biển đen ngòm, lấp lánh như ngàn viên kim cương nhỏ.

Cậu tấp vào một bãi biển hẹp và vắng người vì nhiều đá, nhiều đến độ người ta đặt cho nó cái tên hợp tình hợp nghĩa - bãi Đá. Đá ở đây tảng to, tảng nhỏ nhấp nhô trồi sụt lên từ sóng biển, cắn vào cát. Có mấy tảng nhọn hoắt như cái răng cá mập, đen đúa trông rất ghê. Còn có tảng thì đã được muối, gió và thời gian mài nhẵng nên tròn trịa, hiền lành hơn. Aesop kiếm những tảng như thế và nằm lên đó mà nghỉ ngơi. Từ xa xa, cậu có thể nghe thấy tiếng nhạc xập xình của những quán bar ven biển vọng về, hay là văng vẳng giọng cười nói của con người; hay đôi lúc, sẽ có những chiếc, xe ô tô, gắn máy từ xa chạy lại, tạt vào bãi một vệt đèn rất sáng, rất nhanh rồi vội vã vụt đi mất. Cứ như sao băng vậy. Tiếng động cơ nhiều lúc át đi cả tiếng nhạc hay giọng nói, nhưng không thể át tiếng sóng. Aesop thích cả ba, nên mỗi khi vào bờ cậu vẫn thường nằm yên mà phòng tầm mắt về phía con đường nhựa ngoài kia mà chờ con xe tiếp theo vụt đến, rồi khi nó đi rồi thì lại lặng lẽ chờ tiếp. Bên tai vẫn tiếng nhạc xập xình, giọng nói cười, tiếng sóng...


Lại một chiếc xe gắn máy nữa, nhưng lần này thay vì vụt đi mất luôn thì nó lại dừng ở ngay trước bãi. Người lái bước xuống, vụng về gác chân chống. Anh ta loạng quạng bước có bước không vào bãi, suýt nữa thì trượt té trên những bậc thang cũ mòn. Anh càng tới gần, Aesop càng có thể nhìn rõ được diện mạo của con người kỳ lạ này. Anh da hơi ngăm ngăm, đầu tóc tổ quạ và đặc biệt là có vết bớt sạm màu lớn ở một bên mặt. Ăn mặc thì phong phanh, chỉ độc cái áo thun xám dính bẩn, vết mới hay cũ đều có, một chiếc quần tây lửng màu nâu và chân mang đôi dép lào. Anh bước tới cạnh mấy mỏm đá mà Aesop đang nằm, đá dép rồi ngồi xuống cái phịch, rồi bất động, nhìn ra biển một hồi lâu.

Aesop cũng như anh, nằm yên không hề nhúc nhích. Nhưng cậu không nhìn biển mà nhìn anh, vì đại dương đã quá quen thuộc đối với cậu rồi còn anh thì mới mẻ, khác lạ. Chưa có người trên mặt đất nào từng đến gần Aesop như anh, cũng vì cậu lúc nào cũng tránh người như tránh hủi. Ở dưới biển, Aesop đã chẳng ưa gần gũi với nhân ngư thì chẳng có cái lý gì khi lên mặt đất lại đột nhiên muốn thân thiết với con người trên ấy được, cậu đã nghĩ như thế. Nhưng giờ cậu cứ nhìn anh mãi thôi. Cậu nhìn cái cách anh ngồi bệt trên cát, thỉnh thoảng cái đầu anh hơi nghiêng nghiêng, rồi gật gù như ngái ngủ. Tóc anh rối mù và hình như còn dính chút gàu ở gáy và mang tai. Hai má đỏ lên vì cồn. Khắp người anh toả ra mùi mồ hôi pha cùng rượu bia rất nồng. Mắt anh đen và sâu. Hình như trong đó cũng đang nhấp nhô sóng biển, những con sóng đen và lặng lẽ.

"Sao khuya rồi mà chưa đi ngủ, ra biển làm gì?"

Cậu giật nảy mình. Cứ nghĩ những tảng đá kia sẽ giấu cậu khỏi tầm nhìn của anh, nhưng hình như anh chẳng cần nhìn cũng biết có người. Hay là vừa nãy, khi anh từ trên cao kia đi xuống đã bắt gặp cậu nằm trên đá, xa xa? Chắc là vậy rồi. Nhưng giờ có băn khoăn cũng chẳng để làm gì. Aesop vội vàng quay đầu mà nhảy về biển, cơ mà hình như cậu hơi vội quá nên đã vô tình ngã lộn cổ xuống một vũng nước cạn.

"Ấy, em có sao không?"

Anh bật dậy ngay rồi chầm chậm bò về phía chỗ Aesop đang nằm choáng váng. Rồi từ đằng sau mấy tảng đá, anh thu hết vào tầm mắt hình thể chàng thanh niên mảnh khảnh với nửa thân dưới là chiếc đuôi cá với những chiếc vảy mỏng và bé tí, đều tăm tắp, ánh lên những màu sắc dịu dàng dưới vầng trăng khuya. Làn da cậu trắng toát như sứ. Cho dù xung quanh có là đêm tối tù mù, đôi mắt chàng nhân ngư ấy vẫn toả ra một cái thứ ánh sáng kỳ lạ. Chính nó vẫn đang thơ thẩn vờn quanh gương mặt cậu như hững hờ phủ lên đó một tấm vải voan nhẹ tênh.

Theo phản xạ tự nhiên, Aesop thu mình lại rồi cố gắng quẫy đạp để có thể lặn lại xuống biển, nhưng chung quanh chỉ có đá và cát, và một vũng nước cạn chẳng giúp ích được gì. Hơn nữa, tay anh bây giờ đang nắm hờ lấy cổ tay cậu.

"Anh không có sợ người cá đâu. Nên em đừng có sợ anh chứ."

Lòng bàn tay anh chai sần, ấm cái ấm của con người. Chỉ cần có thế mà Aesop chợt cảm thấy an tâm; cậu liền nằm im, cho dù bản thân tự thấy làm thế thật quá ngu ngốc. Nhưng giờ có tự trách bao nhiêu thì cậu cũng chẳng thể tìm được cái động lực nào để vùng vẫy nữa, vì một lý do gì đến chính cậu cũng không biết. Cứ thế, cậu để anh chợt ghé sát bên mình, thấy má anh đỏ như hai trái cà chua chín nẫu. Cả cái mùi mồ hôi pha cồn kia cũng trở nên nồng đậm hơn mấy phần.


——

"Anh chưa nói cái này với ai bao giờ, nhưng từ nhỏ đến lớn, anh vẫn luôn tin là người cá có thật."

Nói rồi, đôi mắt đen chợt loé lên một tia sáng.

"Cả vùng này nổi tiếng cũng nhờ vào người cá đấy chứ. Chỉ là truyền thuyết thôi, nhưng nghe đâu từ hồi xưa người ta đã nhiều lần bắt gặp người cá khắp quanh vùng này, cả trên bờ lẫn ngoài xa."

"Lần gần đây nhất là từ hồi năm 6 mấy, có đoàn thuyền đánh cá kia một đêm nọ ra ngoài xa để kéo lưới thì thấy cái bóng cá lớn vụt qua trước mặt. Nhìn nửa thân trên giống người nên họ bảo người cá, dù trời hôm đã đã khuya lắm rồi nên cũng có khả năng họ bị hoa mắt. Nhưng người trên thuyền hồi ấy thì ai cũng khẳng định chắc nịch."

"Lúc đó có ông giáo sư kia đang đi thu thập truyền thuyết người cá cho công trình nghiên cứu, nghe tin là liền chạy tới phỏng vấn mấy người ngư phủ kia, lời kể của họ vẫn còn trong cuốn tuyển tập truyền thuyết người cá của ổng, vẫn còn bán trong nhà sách đấy.  
Mấy cái chuyện kiểu đó hút khách du lịch dữ lắm. Tất nhiên là dạo gần đây thì không ai thấy người cá nữa, nên họ không còn tin tưởng như ngày xưa. Nhưng anh vẫn tin."

"Giờ thì anh lại thấy em. Người cá này, người cá có thật này..."

Anh vừa nói, vừa chăm chú nhìn Aesop như mổ xẻ, như thể vẫn chưa thật sự tin vào những gì anh đã tai nghe mắt thấy. Anh say quá rồi, nên có lẽ đối với anh thì cậu chỉ đơn giản là một đoạn ảo giác từ hơi men. Nhưng anh thì không muốn như thế. Nên anh cứ nhìn cậu mãi, rồi lại lướt lướt đầu ngón tay trên làn da ướt lạnh, thỉnh thoảng miết nhẹ một cái. Sờ thấy da thịt cậu mềm mại, anh yên tâm.

"Em hiểu anh nói cái gì không?"

Anh lặng đi một chút rồi lại thều thào, giọng khàn đục. Cái câu ngắn cũn mà anh vẫn liệu lưỡi được đôi chỗ. Mắt anh lim dim nhìn cậu mơ màng. Cậu nghiêng đầu nhìn anh lại.

"Chắc cũng không nói được tiếng người đâu nhỉ."

Giọng anh nhỏ dần, hoà vào sóng vỗ. Anh nằm xuống trên cát tự nhiên như cách anh ngồi rồi thiu thiu ngủ.

"Vậy cũng được."

Rồi anh cứ thế mà lăn ra ngủ. Anh ngủ chẳng biết trăng sao gì, lại còn ngáy rất to. Anh ngủ rồi, mắt anh khép chặt, lâu lâu anh lại nhíu mày, mi anh động đậy. Có những lúc anh nói mớ, từ ngữ từ dưới cổ họng anh bò lên khoang miệng rồi vỡ tan tành thành những âm thanh siêu vẹo, vô nghĩa. Nhưng ngoại trừ những lúc như thế thì anh im như một pho tượng, như đã nhập làm một với biển, với trời. Cậu cứ nằm bên cạnh mà say sưa ngắm anh ngủ, đếm từng nhịp thở lên xuống, ngấu nghiến từng nhất cử nhất động li ti mãi đến khi trời nhá nhem sáng mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro