2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như từ sau tối hôm đó Aesop đã hoá điên mất rồi. Cậu cứ nhắm lúc chạng vạng là lại bơi vào bờ, nằm ngay bãi Đá rồi cứ chờ ở đó tới tận sáng. Cậu không còn yên tâm mà nghe ngắm trời biển hay những âm thanh tiếng động xung quanh đó nữa mà cứ chăm chăm đếm từng con xe gắn máy tạt ngang bãi, chờ đợi một trong số chúng dừng lại. Cậu mong từ cái xe gắn máy đó sẽ xuất hiện chàng thanh niên da ngăm ngăm, mái tóc tổ quạ và một bên mặt có vết bớt sạm màu. Có lẽ anh ta sẽ lại say xỉn như lần trước. Và có lẽ cũng vì say mà anh sẽ lại huyên thuyên với cậu những câu chuyện linh tinh trên trời dưới biển, cho dù cậu chẳng thể đáp trả anh. Nghĩ đến đó thôi tâm cậu đã muốn dậy sóng. Cậu thích nghe anh nói. Có cái gì rất tự nhiên và thành thật trong cách anh nói, cứ như nghĩ gì trong đầu là anh tuôn ra hết, không sợ sệt hay lo ngại gì ai cả. Mà hình như anh cũng thích nói. Vì tối hôm ấy cậu thấy anh rất vui, cho dù cậu không biết thường ngày anh thế nào, có vui như thế hay không. Nhưng anh vui là được rồi, anh vui lây qua luôn cho cậu.

Thế là vào một đêm trăng thanh gió mát nọ, từ xa xa Aesop bỗng nghía được bóng dáng một con xe gắn máy nào đó đang dừng trước bãi. Tim cậu như hẫng mất một nhịp. Đèn pha tắt ngúm. Anh bước từ trên cao xuống, thi thoảng đầu lại khẽ ngả bên này, ngả bên kia. Anh lại say rồi, nhưng hình như không say bằng hôm trước. Bước đoạn, anh lại nhìn về phía cậu đang nằm trên tảng đá cũ, chớp chớp mắt.

"Lại là em à. Em, em là có thật ấy hả?" Anh vừa nói, vừa nhìn cậu một hồi lâu. Rồi ngồi xuống, nhưng vẫn nhìn trân trân. Im được một lúc, anh đút vào miệng một điếu thuốc rồi châm lửa. Khói thuốc trắng múa may lả lướt, rồi tản tản ra, về lại với hư không. Thi thoảng anh rít vào một hơi dài, rồi thở ra, khói thuốc vây lại thành một đám mây che nửa mặt anh, mờ mờ ảo ảo.

"Mà sao lại nằm đây nữa. Em tính giành với anh à? Anh xí trước chỗ này lâu rồi, biết không?"

Anh nói, nở nụ cười nhăn nhở. Rồi anh ho khục khục mấy cái. Hình như anh đang bị cảm thì phải, vì tối nay anh khoác thêm một lớp áo bên ngoài, giọng lại khản đục, lợn cợn đàm trong cổ họng.

——


"Anh chẳng biết nữa. Lẽ ra hôm nay anh tính về nhà ngủ, mai anh có việc phải dậy sớm. Mà tự dưng cứ chạy về đây. Không biết, không biết vì sao nữa...cứ chạy như thế. Về đây từ bao giờ. Lạ. Mấy lần như thế rồi. Cứ như bị ai ám...."

"Mà tại sao anh cứ nói chuyện với em làm gì nhỉ? Em có hiểu anh nói gì đâu. Mà...em không hiểu thật đúng không? Hay là có hiểu?"

Giữa cái âm thanh rì rào của sóng vỗ, anh chợt cất tiếng vu vơ như thế. Lúc này, Aesop chỉ muốn thốt lên "em hiểu mà". Nhưng cậu biết việc đó là bất khả thi nên đành vươn tay từ trên đá chạm vào má anh, kêu lên một tiếng. Anh quay sang nhìn cậu một lúc - lần đầu tiên cậu thấy mắt anh mở to đến thế - rồi bất giác nghiêng đầu cọ má vào bàn tay cậu. Mắt anh lại cụp xuống, anh phà ra một đám mây khói lượn lờ, lượn lờ. Má anh ấm lắm, cái hơi ấm tựa hồ như đang lan đi khắp cơ thể cậu. Aesop chợt thấy trong lòng mình có cái gì bồi hồi, mang mác, như một xoáy nước nhỏ, như cánh diều đứt dây dập dềnh theo từng nhịp sóng. Cậu cứ giữ như thế, chẳng dám mân mê má anh thêm, lại chẳng muốn dứt ra.

"Em có tên đúng không?"

Đúng vậy, cậu có tên, cái tên của nhân ngư.

"Tên...tên em là gì?"

Cậu gọi tên mình. Nhưng những gì anh nghe thấy, bằng đôi tai của loài người, chỉ là một khúc nhạc ngân nga trầm thấp đến rồi đi khẽ khàng như làn sương mai. Đó là một khúc nhạc tuy ngắn ngủi, nhưng đầy mị lực.

"E-em hát, à, nói lại lần nữa được không?"

Cậu lại ngân nga, âm thanh mỏng manh vừa được cất lên đã vội tan vào bọt nước. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn đang mờ đi trong cơn xúc động, lẩm bẩm: "Đúng là người cá có khác..."

Tối ấy, dưới bóng trăng tà, sóng biển đều đặn liếm lấy bờ cát, nhè ra từng chùm bọt trắng xoá sôi âm ỉ. Gió hiu hiu thổi, mang theo đó những giọt nước li ti, lạnh buốt và mặn vị muối. Ở đằng xa, từng hàng đèn nê-ông của phố thị lập loè, run rẩy chẳng khác gì một đám ma trơi. Nhưng lạ thay, giữa cái không gian lặng thinh đến ghê người ấy lại văng vẳng một giọng ca ngân nga nhẹ bổng và mê man như làn khói thuốc; và từ sau những tảng đá im lìm lại loáng thoáng bóng dáng của một chàng trai đang lắng nghe tiếng hát ấy rất say sưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro