phần 10 ( lí do thật sự năm ấy anh đi là vì...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy cậu đi mỹ tất cả đều có lí do cả...

  "Căn bệnh của cậu chủ đang chuyển biến tệ bà nên cho cậu ấy sang mỹ, y học bên đó rất phát triển chắc chắn sẽ cứu được "

  "Bắt buộc phải vậy sao?"

  "Tôi rất tiếc nhưng nếu ko làm như vậy cậu Norman có thể sẽ..."

  "Tôi hiểu rồi cảm ơn bác sĩ"

Mẹ Norman sau khi nói chuyện với bác sĩ thì lập tức đến chỗ Norman

Tuy đã xuất viện nhưng cậu vẫn luôn phải đến đây để kiểm tra sức khỏe định kì. Thấy vẻ mặt của bà"Mẹ đang cố gượng cười"cậu nhìn qua đã hiểu

  "Norman..."

  "Sao? Bệnh tình của con đã chuyển biến xấu hơn phải ko?"

Mẹ cậu đứng đờ người, đúng thế sao mà giấu được nó, Norman tuy là đứa trẻ nhưng trí tuệ và tâm lí của nó ko giống những đứa trẻ khác

  "Norman__ con cần phải qua bên mỹ để trị liệu một thời gian "

  "Dị là con phải đi sao có nhất thiết phải vậy ko?"

  "Con phải đi nếu ko con sẽ ko...qua nổi..."

  "Nếu như vậy con sẽ...ko còn thấy cô ấy nữa"

Bà biết con trai bà đang nói về ai. Cô bé với tóc cam đấy, bà đã thấy được một sự ấm áp qua cậu nhờ Emma; ngay từ giây phút đấy bà đã biết cô chính là ánh mặt trời của Norman. Nhưng dù có là mặt trời vĩ đại đến đâu thì tình trạng con bà mới có thể chuyển biến tốt nếu qua mỹ thôi

Norman nhìn lên ánh mắt trở nên sắc bén, với bà mà nói cậu bây giờ chả giống một cậu nhóc 12 tuổi chút nào

Norman đã ra điều kiện cậu sẽ đi điều trị nhưng nếu sức khỏe cậu đủ tốt cậu sẽ lại bên cô 1 lần nữa

Ngày hôm đó cậu cũng đau lắm chứ rời xa cô, phải nói dối cô, cảm giác con tim bị xé nát khi phải xa người mình yêu. Nhưng cậu phải đi rồi cậu sẽ trở lại bên cô lần nữa và bên cô mãi mãi. Vì cậu phải xa cô 1 thời gian mà nên chỉ cầu xin cô đừng quên cậu , đừng yêu ai

  Hãy cứ là Emma mạnh mẽ,ngây thơ,dịu dàng, liều lĩnh mà anh yêu nhé

_______________________

Giọt nước mắt đã rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của Emma, cô khóc nấc lên

Norman đưa tay lau đi những giọt mắt, Emma bất giác nắm lấy tay cậu đặt yên trên mặt mình ,khuôn mặt cô toát lên nỗi buồn xen lẫn sự sợ hãi...

  "Hãy nói cho em nghe tình trạng bây giờ của anh là gì ?"

   "Anh phải quay trở lại để làm phẫu thuật nhưng...anh chắc chắn là tỉ lệ sẽ ko cao đâu nê...n anh muốn trân trọng quãng thời gian còn lại bên em. An...h xin lỗ__"

  "Chát!"

Một vết in đỏ trên má cậu

  "Sao...Norman có...thể biết...chắc như thế... hức...anh ko thể ...hức ...ở bên em mãi mãi...ư...hức..."

Emma bây giờ cảm thấy lòng mình đau đớn cô ko muốn nhìn thấy anh khổ sở nữa. Một phần trách chính mình vì đã quá ngây thơ ko biết chuyện gì nhưng dẫu sao cô vẫn muốn ở bên Norman

Norman đau đớn nhìn cô giọng nói trở nên nghiêm chỉnh
  "Emma anh nói này! Nếu tình hình đã đến nước này thì anh sẽ đi sang mỹ để phẫu thuật và có ít nhất nửa năm anh mới có thể về được nếu anh phẫu thuật thành công nên__"

  "Em sẽ chờ Norman!"

  "Emma..."

  "Dù có chuyện gì em sẽ chờ anh! Nên hãy sớm quay về với em được chứ..."

Cậu ko thể kìm được nỗi lòng này nữa

Norman ôm lấy Emma khuôn mặt dựa trên vai cô

Như cảm nhận được vai mình ướt Emma xoa mái tóc của cậu để cho cậu dựa dẫm vào cô lúc này

Norman cảm thấy mình thật vô dụng cảm tưởng sẽ ko ai có thể bên cậu nhưng cậu đã lầm. Cô vẫn luôn bên cậu dù cho ở đâu lúc nào cô vẫn luôn chờ cậu

_______________________

Tiễn cậu ở sân bay Emma đặt biết bao nhiêu niềm hy vọng,lạc quan, tình yêu cho cậu, dù cho  xa cách nhau nhưng họ vẫn luôn thuộc về nhau 
.
.
.

Ở mỹ Norman đã rất tích cực trị liệu vì cậu đã được cô truyền sức mạnh rồi mà sẽ sớm thôi rồi cậu sẽ lại về bên cô thôi. Norman luôn nghĩ thế và tiếp tục cố gắng cho đến khi...

  "Cậu ấy rất cố gắng bệnh tình có chuyển biến tốt nhưng...tỉ lệ thành công của cuộc phẩu thuật vẫn còn rất thấp nên gia đình hãy chuẩn bị tâm lí..."

Đứng ngoài cửa nghe lén được cuộc nói chuyện giữa mẹ cậu và bác sĩ. Norman luôn là người luôn có suy nghĩ logic vì thế giờ cậu đã biết là mình ko thể qua nổi

  "A___ muốn gặp Emma quá"

Cậu đã xa cô 1 tháng rồi và...chỉ còn 2 tháng nữa là cậu phẫu thuật trước 1 tháng sinh nhật Emma
.
.
.
.
  1 tháng sau

Emma vẫn chờ đợi cậu vẫn luôn mong được gặp Norman 

Cô nhớ Norman nhưng chả thể làm gì ngoài chờ cậu...

"Có bưu điện kìa Emma!"

"Vâng !con xuống liền"

Cầm chiếc hộp vừa vặn đủ để ôm Emma đem vào nhà trên đó có ghi dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật thứ 17 của em! Emma"

Sinh nhật? Cô nhìn lên lịch

Đúng là vậy 22/8 là sinh nhật của cô nhưng ai gửi cái này cô xem tên người gửi. Cô bất ngờ" là Norman_"

Cô mở hộp ra chiếc bánh kem xinh xắn trước mắt hiện ra được trang trí bắt mắt và trên đó có ghi" Hãy luôn cười nhé EMMA". Cô thấy có một lá thư được kẹp ngay cạnh bánh kem liền mở ra coi

  *Gửi Emma anh yêu

Nếu em có đọc được lá thư này thì anh muốn chúc mừng sinh nhật em. Anh cảm thấy rất có lỗi vì đã ko ở bên em vào ngày hôm nay, anh rất mừng vì đây là ngày mà 17 năm trước em được đến với thế giới này. Cảm ơn vì đã kết bạn với anh, cảm ơn em vì đã cho anh nghị lực sống, cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là biết yêu và sống hết mình vì người ấy, cảm ơn em vì đã luôn chờ đợi anh, yêu anh tin tưởng anh, trao thứ quý giá của em cho anh. CẢM ƠN EM VÌ TẤT CẢ. TẤT CẢ THỜI GIAN EM ĐÃ Ở BÊN ANH. Anh nghĩ mình sẽ ko qua nỗi nên xin lỗi em, xin lỗi vì đã nói dối em,xin lỗi vì đã bắt em chờ anh , xin lỗi đã khiến em tin tưởng anh. XIN LỖI VÌ ANH ĐÃ YÊU EM. NẾU CÓ KIẾP SAU ANH VẪN MUỐN Ở BÊN EM CÙNG EM TRẢI QUA BAO KHOẢNG KHẮC ĐÁNG NHỚ
  Và anh xin lỗi Emma à... anh ko thể trải qua với em khoảng khắc nào nữa
Xin lỗi và cũng cảm ơn  em về tất cả mọi thứ ANH YÊU EMMA. Yêu em rất nhiều vì Emma à em là một cô gái mạnh mẽ vì thế hãy sống thật tốt đấy. Từ đây đừng hành động trước khi suy nghĩ ,nếu có gì thắc mắc cứ hỏi Ray, nhớ ăn uống đầy đủ, tối đừng thức khuya nhớ ngủ đủ giấc, về việc học hãy phát huy hết mình vì anh biết khả năng học hỏi của Emma rất tốt nên hãy tận dụng nhé, nhớ chăm sóc mọi người và nếu một ngày Emma gặp một người mà em có thể yêu hoặc tin tưởng thì đừng ngại mà hãy mở rộng trái tim của mình với người ấy như lúc em đã làm với anh. Anh mong người ấy sẽ yêu em hơn anh đủ khả năng để bên em, chăm sóc em trọn đời . Hãy sống thật tốt, sống cho cả phần của anh nữa. Dù có chuyện gì đi nữa anh sẽ luôn cầu nguyện cho em có một cuộc sống luôn tràn đầy hạnh phúc dù cho  ko có anh kề bên và " Hãy luôn cười nhé EMMA" *

Cầm lá thư trên tay Emma nghẹn ngào. Nước mắt ko ngừng rơi xuống 

Ko đừng rời xa em, đừng xin lỗi hay cảm ơn chỉ cần anh trở về bên em là đủ. Em ko cần ai có thể yêu em hơn anh ko cần ai chăm sóc cho em ko cần kiếp sau em chỉ muốn bây giờ được bên anh nên xin đừng chối bỏ nó em sẽ ko thể cười nếu thiếu Norman, em ko muốn ai giải thích mọi thắc mắc của em ngoài anh. Nếu anh từng nói dối em thì em sẽ tha thứ nên hãy sống cùng em đi mà...

Tối hôm đó nhìn chiếc bánh kem cùng lá thư từng dòng chữ của Norman đã làm Emma khóc rất nhiều cùng với sự sợ hãi lo lắng mất cậu đã dần như chiếm lấy tâm trí cô

.

Đột nhiên cô nhận được tin nhắn

"Xin con Emma! chỉ có con mới tiếp thêm nghị lực cho Norman sống tiếp nên xin hãy ở bên nó cho đến khi nó phẩu thuật. Nếu con đồng ý cô sẽ đặt vé máy bay cho con..."

Cô nắm chặt lòng bàn tay

Ko được cô phải vững ý chí ko thể từ bỏ hy vọng được

Emma đã quyết rồi dù cho có thế nào cô vẫn sẽ bất chấp bên Norman

Nếu điều đó ko thể thì cô sẽ làm cho nó có thể

Hãy chờ em nhé Norman

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro