phần 9 ( em muốn hiểu anh hơn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cứ thấm thoát trôi qua giờ đây họ đều đã là những học sinh năm hai

Norman gây được sự ấn tượng với hội học sinh với trí tuệ tuyệt phẩm và được làm hội trưởng hội học sinh

  "Hội trưởng!" Don la lên

  "Nè tớ bảo rồi tớ mới lên làm thôi mà sao cậu cứ tung hô lên thế!?"

  "Haha có người bạn làm hội trưởng thì tất nhiên phải tự hào chứ"Don choàng vai qua Norman nói bằng giọng rất ư là tự hào

  "Don!!! Sao còn ở đây qua đây phụ tớ chút việc coi" Gilda đến kéo tay Don đi Norman chỉ biết đứng đó cười trừ

  "Reng...reng" Lại nữa

  Cuộc gọi của mẹ

  "Alo"

  "Norman sao con cứ cố chấp về nhật bản vậy?!"

  "Nhưng con muốn ở đây!"

  "Môi trường học bên mỹ ko tốt sao?...hay lại là vì đứa con gái đó!?"

  "Con cúp đây"

  "Nor___ bíp bíp"

Haiz sao bà ấy cứ muốn mình đi mình ko muốn phải rời xa cô ấy một lần nào nữa.

Dù có thế nào đi chăng nữa

_______________________

Norman sờ tay lên trán"ko phải chứ sao lại bị bệnh mình đã cẩn thận lắm rồi mà " cậu nằm trên giường mệt mỏi. Norman với tới chiếc điện thoại nhắn với Emma" Xin lỗi Emma hôm nay bị bệnh rồi ko thể đi học cùng em được "---" ko sao Norman cứ nghỉ đi sau khi tan học em đến thăm anh "

Norman cảm thấy thật mệt mỏi, cậu ghét cơ thể yếu đuối này nó đã luôn cản trở Norman làm những điều mà cậu mong muốn từ khi còn là 1 cậu nhóc

10 năm trước

  "Cậu chủ uống thuốc đi " bà vú đưa thuốc cho Norman uống

  "Khi nào cháu có thể xuất viện vậy ạ?" Cậu bé 6 tuổi nhìn bà bằng đôi mắt buồn bã

  "Khi nào sức khỏe cậu chủ tốt lên rồi sẽ về "

  "Nhưng___"

  "Cậu chủ nghỉ ngơi tiếp đi ạ"

Bà vú đi ra khỏi phòng bệnh để lại cậu 1 mình

Cậu đã luôn như vậy

Cô độc

Ko ai quan tâm, ba mẹ của Norman họ luôn quan tâm công việc nên từ nhỏ cậu đã luôn thiếu thốn tình thương, chỉ có những người hầu phục vụ xong họ cũng chả có nghĩa vụ để nói chuyện hay bầu bạn . Những người bạn của cậu chỉ là những cuốn sách, các miếng ghép hình, bảng cờ vua. Vì bệnh tật nên gia đình Norman thuê gia sư về dạy nên cậu ko đến trường đồng nghĩa với việc ko có bạn

Nhìn qua chiếc cửa sổ tỏa hơi nắng ấm nhưng sao cậu vẫn thấy lạnh do bệnh hay vì trái tim cậu đã luôn vậy?

Phòng Norman ở tầng 3, cửa sổ cậu đối diện với những hàng cây to được trồng ở bệnh viện. Đang chơi cờ vua một mình thì cậu nghe thấy một giọng nói trong trẻo cất lên"Cậu đang chơi cờ vua sao? Sao lại chơi một mình?" Một cô bé tóc cam với đôi mắt màu xanh lục bảo nhìn cậu trong khi đang đu trên một cành cây sát cửa sổ phòng bệnh của Norman cậu đang bất ngờ vì sự xuất hiện của cô thì đột nhiên cô nhảy vào trong phòng

  "Này cậu ko sợ té sao? Nguy hiểm lắm đấy!?"

  "Ko sao tớ từng trèo cây còn cao hơn thế nữa cơ "

  "Cậu là con gái mà khỏe thiệt"

  "Hì hì ừ thì thể lực của tớ khá tốt nên đó là điều bình thường thôi ko có gì đáng khen ngợi đâu" cô gãi đầu cười

  "Ghen tị thiệt !tớ thì bị bệnh suốt nên những trò chơi thiên về thể lực thì tớ chơi khá là dở"

  "Mà sao cậu chỉ có một mình gia đình cậu đâu?"

"Họ đều bận hết rồi nên tớ thường ở một mình"

  "Bạn bè cậu đâu?"

  "...tớ ko có bạn"

  "Vậy tớ làm bạn với cậu nhé cậu tên gì. Tớ là Emma"

  "Tớ tên là Norman,rất vui được gặp cậu Emma"

  "A nãy giờ quên mất cậu đang chơi cờ vua à tớ chơi với nhé. Nói trước là tớ chơi giỏi lắm đấy thua đừng có khóc đấy" Emma chống tay đứng nói mạnh mẽ

"Ừm vậy đi"

1 ván ,2 ván,3 ván, 4 ván...

"Ấy lại thua rồi sao cậu chơi giỏi vậy" Emma thất vọng

  "Cậu muốn chơi tiếp ko?"

  "Thui hôm sau tái đấu với cậu nhé Norman"

  "Mà cậu đâu có bị bệnh sao lại đến bệnh viện vậy?"

  "Hả__ à bà tớ bị bệnh tớ đến thăm bà"

  "Nè cậu có hay đến bệnh viện ko?" Norman chỉ muốn được gặp cô nữa bởi vì cô như ánh mặt trời đã tỏa sáng đã sưởi ấm con tim cậu

"Vậy cậu cho tớ biết địa chỉ nhà đi. Mà khi nào cậu xuất viện?"

"Hình như tớ nghe cỡ 1 tháng nữa"

  "Vậy nhé 1 tháng sau tớ sẽ đến tìm cậu "

  "Ừmmmm"

Đúng 1 tháng sau đúng là Emma có đến thiệt còn dẫn theo một cậu bé tóc đen tên Ray đến chơi. Từ lúc đó 3 người họ đã trở thành những người bạn thân

_______________________

  "Cũng đã 10 năm rồi nhỉ"

Norman nằm trên giường vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện xưa thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở

  "Emma em đến à?"

  "Ừ em đến rồi đây Norman anh khỏe hơn rồi chứ?"

Norman cười gật gật như câu trả lời cậu đã đỡ hơn. Emma đến tới giường cậu đưa thuốc cho cậu uống xong cô chạy vào nhà bếp nấu cháo rồi lại giúp cậu ăn.

  "Norman người anh đổ mồ hôi ướt áo rồi ngồi dậy đi em lau người cho nếu ko bị cảm đấy" Emma cố đỡ Norman dậy

  "Ko cần đâu anh tự làm được mà"

  "Ko được anh đang bị bệnh để em lau cho " Emma cương quyết

Lúc này Norman cũng mệt nên đành đồng ý

Emma vắt chiếc khăn ấm, cởi áo rồi lau cho Norman. Rồi nhìn vào bờ lưng rộng ấy, nó thật to, rộng và thật cuốn hút từ khoảng cách này cô có thể ngửi thấy mùi hương của Norman tự nghĩ thầm cậu thật thơm...

Rồi Emma cố chấn tỉnh lại tâm trí mình lại, tự cảm thấy cô thật biến thái. Xong cô kêu cậu xoay lại để cho cô lau ngực

Cơ ngực Norman cũng thật quá cuốn hút đối với cô. Nó săn chắc , quyến rũ lúc đó cô đơ người như đang thưởng thức cảnh xuân trước mắt

  "Emma sao em dừng vậy?"

  "A ko có gì em lau xong rồi mặc áo vào đi Norman " Emma giật mình vội vàng lấy áo cho cậu

Cô đỡ cậu xuống khi được một lúc cậu nhắm mắt thì cô nhìn thấy điện thoại Norman có hàng loạt tin nhắn

  "Norman mẹ muốn con về mỹ"

  "Mau trả lời tin nhắn của mẹ đi"

  "Đừng vì cô nhóc tên Emma đó mà cơ thể con đang tốt thì chuyển biến xấu!?"

  "Này Normann!"
  
   ...

Cô đang đọc gì vậy "đang tốt thì chuyển biến xấu" " vì cô?"

Norman đang nằm cảm thấy ko ngủ được thì quay sang thấy Emma đang cầm điện thoại cậu xem gì đó nhưng vẻ mặt của cô nhìn rất sốc. Cậu giật mình biết là cô đang đọc gì thì bật dậy giật chiếc điện thoại từ tay cô ko cho cô đọc tiếp

  "Emma em hãy quên những gì đã đọc nhé"

  "Là sao vậy Norman? Chuyển biến xấu là sao?"

Norman đứng dậy đến chỗ Emma định giải thích với cô thì cô đáp. "Xin anh đừng nói dối với em được ko ngay bây giờ hãy nói sự thật đi"

Norman hiện đang bối rối ko biết nên nói gì cậu đi về phòng tắm"anh đi rửa mặt một xíu em nên về nhà đi muộn rồi"

Emma chạy đến chỗ Norman ôm lấy từ phía sau, ghì chặt lấy thân thể cậu

  "Em muốn hiểu anh hơn"

Norman nghe như vậy cảm giác như ko thể giấu được gì nữa. Cậu xoay người lại hôn lên trán cô

  "Hãy nói cho em nghe đi lí do anh đi là gì đi!"

  "Lí do thật sự năm ấy anh đi là vì..."

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro