phần 12 ( tuyệt vọng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Tôi xin lỗi con trai bà..."

Mẹ Norman như thẩn thờ" xin lỗi là sao?"

Emma nắm chặt lòng bàn tay lại thành nắm đấm khuôn mặt biến sắc đi

Chẳng lẽ...


Bác sĩ nghĩ họ hiểu lầm liền giải thích

   "Hai người đợi đã ý tôi nói là ca phẫu thuật đã thành công nhưng có điều cậu Norman sẽ hôn mê một thời gian nhưng mà ko biết khi nào sẽ tỉnh dậy có thể mất đến mấy năm mới tỉnh lại "

Emma thở phào

Tuy là hôn mê nhưng miễn Norman sống là được

  "Emma... cô muốn nhờ cháu một việc..."


  "Vâng..."

___________




2 tháng trôi qua kể từ ngày Norman hôn mê


Vào 2 tháng trước mẹ cậu đã nhờ cô dọn sang căn hộ của Norman để chăm sóc cậu. Mẹ cậu sẽ gửi tiền hàng tháng, lúc đầu Emma từ chối số tiền đó nhưng mà mẹ cậu nói hãy chấp nhận sự biết ơn này của bà vì cô đã luôn ở bên Norman.


Suốt bao nhiêu thời gian Emma luôn ở bên cậu, chăm sóc. Buổi tối cô vẫn luôn kể những câu chuyện thường ngày ở lớp, Ray và mọi người ai cũng đến thăm và mong chờ ngày Norman tỉnh dậy
.
.
.
.
.
.
.

   "Norman biết ko hôm nay có cuộc thi lớn bắn cung và em đã giành giải nhất và mang huy chương rồi này"

   "Anh nhìn này Norman thường ngày em ko biết nấu món bánh đậu đỏ bây giờ thì em có thể nấu rành rọt rồi đấy"

    "Từ khi anh ko ở trường mọi người nhớ anh nhiều lắm đấy"

    "Nè nè Norman hôm nay Ray nhận thay chức hội trưởng đấy. Nhìn cậu ấy cáu lắm, chắc là do bệnh lười rồi, nhưng Ray nói chỉ nhận chức tạm thời cho đến khi Norman tỉnh dậy đấy vì thế hãy quay lại nhanh với mọi người đi Norman"

Norman vẫn nằm đó

Emma tuy rất mừng vì cậu còn sống nhưng cậu cứ ngủ thế này cô cảm thấy nhiều lúc thật bất lực

Từ lúc cậu nằm đây ngắm cậu mỗi tối đã là thói quen của cô, ko biết là cô ngốc hay là ko để ý nhưng mà Norman thật sự rất đẹp trai. Sống mũi cao , chân mày đậm, bờ môi mỏng ,làn da trắng , mái tóc mượt tạo nên một vẻ đẹp khó tưởng



Nhưng

Cậu vẫn ngủ

Cô cảm thấy trở nên tuyệt vọng

_______________________

  "Yo! Emma tớ đến thăm Norman này "

  "Ray hả cậu vào đi!"

Ray hối cô đi pha trà và bảo cô đi nhanh

Cô hơi thắc mắc là Ray mấy bữa nay thèm trà hay sao mà mỗi lần đến thăm Norman là lại hối cô đi pha trà

Emma bước ra khỏi phòng đi được vài bước thì cô quay lại định hỏi Ray có ăn mẻ bánh quy hôm qua cô nướng ko

Đi đến cửa phòng định mở cửa thì nghe thấy giọng Ray



   "Này dậy đi Emma đi rồi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro